Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.2: Lam Mạn Thiên Tôn

"Được, Xích Thuỷ Vương luận thế nào cũng là người có công với Thiên giới, giúp cũng là trách nhiệm của ta"
Trường Lăng phẩy nhẹ tay áo, một luồng khói trắng bao quanh hai người rồi biến mất .....

Chỉ một lúc sau hai đạo khí tức cùng dừng lại trên cung điện Yêu tộc, cảnh sắc nơi đây không âm u nhưng cũng không thể sáng sủa, tràn ngập linh khí như Thiên Giới, xung quanh là ngọc thạch phát ra ánh sáng đỏ rực, chiếu sáng cả một vùng, mọi thứ được bài trí trong tỉ mỉ có đơn giản, nhưng ở đây lại luôn có thứ áp lực vô hình buộc người khác phải sợ hãi mà sinh ra tâm kính trọng, phía trên là ngai vàng bên cạnh còn có một chiếc ghế lớn, nói là ngai vàng, nhưng thực chất nó chỉ có hai màu đen, đỏ đan xen nhau, hai chiếc toạ đều được bao phủ bởi một thứ nhung lụa được làm bằng lông và da của Yêu thú vạn năm, phía trên của bảo toạ là một con xà yêu quấn quanh, khiến người khác nhìn vào mà khiếp sợ, chỗ Trường Lăng và Thiên đế đứng chỉ có duy nhất một cái cây,  nhìn xuống dưới rễ không bị che lấp nhưng cũng không thể nhìn thấy, chỉ có một thứ chất lỏng màu đỏ, tia sét đập vào nhau liên hồi giống như đang chờ người rơi xuống để xé tan thân thể hệt Tích Lịch Hoả(*), đây chính là Hoả Mộc thời thượng cổ, Hoả Mộc là loài cây tự sinh ra sát khí, cũng tự sinh ra Linh khí, ban đầu Hoả Mộc được Truy Vân nuôi dưỡng, vật lâu quen chủ, dần dần sát,linh của nó chỉ có Truy Vân kiểm soát được, hay nói thẳng ra loài cây này trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, diệt không được, nuôi dưỡng lại vô cùng khó khăn

(*)Tích Lịch Hoả: lửa sấm sét, khí âm gặp khí dương sẽ sinh ra Tích Lịch Hoả

Hai bàn tay của Trường Lăng khẽ chấp thành quyền cúi nhẹ người mỉm cười: "Trường Lăng diện kiến Yêu đế"

Luồng khói đỏ lướt quanh hai người, một nam nhân mĩ sắc xuất chúng, cả người hắn toả ra sự ma mị, mê hoặc đối phương, sự mê hoặc này lại không phải thứ bùa chú, hay do pháp thuật nó là thứ bẩm sinh mà thành, giống như tộc Cửu vĩ hồ, "Mê Hồn Thuật" chính là mấu chốt từ khi sinh ra của một con cửu vĩ, hay nói cách khác chính là vận mệnh của chúng, dù phá bỏ tu vi, pháp lực hoàn toàn không còn nhưng "Mê Hồn Thuật" chính là thuật pháp gắn liền với sinh mạng của chúng, nam nhân mặc trường bào đỏ xuất hiện đối diện hắn và Thiên đế, lời nói khách khí, nhưng giọng điệu mỉa mai trắng trợn: " Ồ, Yêu tộc cũng có ngày chào đón hai nhân vật lớn này sao! "

Trường Lăng cười cười, lời nói lại vô cùng khách khí: " Yêu đế sao có thể nói thế được, ta cũng không có gan dám nhận ba chữ này đâu",
Không khí đột nhiên trở lên yên ắng, dường như chỉ nghe thấy hơi thở trầm ổn, nhẹ nhàng của ba người

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của nữ nhân vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị, Trúc Nhan bước ra, trên người chỉ khoác sa mỏng có lẽ là để thân thể tiếp xúc trực tiếp với chân khí của Yêu đế, Trường Lăng đưa mắt quan sát, thật sự rất kì lạ, rõ ràng là người còn sống nhưng sắc mặt tám phần như đã chết, mệnh tức có lúc lại ngừng hoàn toàn, chắc có lẽ vì hắn và Thiên đế cùng xuất hiện luồng Tiên khí toả ra Yêu tộc không hề ít tạm thời chấn áp Yêu khí nên Trúc Nhan mới có thể điều hoà khí tức mạnh mẽ đến vậy, xem ra Yêu đế đã rất hao tổn tâm lực với Trúc Nhan rồi, nếu hắn đoán không lầm Truy Vân đã tự phong ấn Yêu khí trong người mình để thuận tiện điều hoà khí tức cho Trúc Nhan

Truy Vân liếc nhìn Trường Lăng, khoé mắt lộ ra tia tàn nhẫn nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng, bước về phía Trúc Nhan. Hắn cởi bỏ Trường bào khoác lên người nàng, kể cả khi không mặc Trường bào khí chất của Truy Vân vẫn không giảm thậm chí còn có phần dịu dàng, thoát tục khác hẳn với dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Truy Vân nhìn Trúc Nhan sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề, khó coi

Trúc Nhan lập tức kéo Trường bào lại, nhận ra sự thất lễ của mình đưa tay che miệng húng hắng ho vài tiếng

Truy Vân đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tuỳ ý buộc lại của nàng: "Sao lại ra đây, con thấy trong người thế nào rồi "

Trúc Nhan vận khí cảm thấy trong người một luồng khí mát lạnh chạy dọc cơ thể, vô cùng dễ chịu, nàng nhìn sang Trường Lăng và Thiên đế, trong lòng thầm nghĩ,  "là tiên khí -người của Thiên giới nhưng sao họ lại đến đây?" Trúc Nhan nhìn một lúc cảm thấy hai người này tuyệt đối không phải các Tiên nhân bình thường, nàng quay sang Truy Vân cũng không bỏ tay của hắn xuống,hỏi ngược lại:

"Sư phụ, đây là?"

Vị thượng thần cao cao tại thượng của Thiên Tộc, không chút kiêng dè xen vào: " Làm phiền Thiên đế điều hòa khí tức cho Xích Thủy Vương, Yêu Đế có thể dẫn ta đi quanh Yêu tộc xem xét một chút không?". Không đợi Truy Vân trả lời Trường Lăng lên tiếng bàn tay hướng ra phía cửa điện, đây rõ ràng không phải là nhờ vả, cả ba người đều nhìn ra ý tứ trong câu nói của hắn

Truy Vân nhìn Trường Lăng khó hiểu nhưng cũng vô cùng thận trọng hắn bỏ tay khỏi tóc Trúc Nhan khẽ vỗ đầu nàng: " Yên tâm, con chỉ cần dưỡng thương cho tốt "

"Được" . Truy Vân phẩy tay áo hai người lập tức biến mất, trong tọa điện bây giờ chỉ còn nàng và Thiên đế đáy mắt không dấu được sự ngạc nhiên, miệng thức thốt ra: "Người là Thiên đế? "

Thiên đế gật nhẹ đầu...

Tuy rằng nàng không hứng thú với Thiên Giới nhưng dù sao cũng sống mấy trăm năm rồi vẫn cũng chưa tận mắt thấy Thiên Quân của Thiên giới nên có chút tò mò là lẽ thường

" Ngài sẽ dẫn Tiên khí vào người ta sao?"

Thiên Đế gật nhẹ đầu: " Đúng vậy, bây giờ trẫm sẽ đả thông tâm mạch cho ngươi, sau đó sẽ dẫn Tiên khí vào tứ chi, lúc đấy ngươi chỉ cần vận công ép chướng khí từ trong tim ra"

Trúc Nhan nghĩ ngợi mọi chuyện liệu có đơn giản, có thể thuận lợi như đã nói không, nhưng dù sao cũng nên thử vì chuyện này sư phụ tốn không ít tâm tư rồi bèn lên tiếng: " Chuyện này ta biết"

" Vậy ở Yêu tộc đâu là nơi có nhiều Linh khí hội tụ nhất?"

Nàng không cần nghĩ cũng có thể nói ra: " Núi Điểu Mộc, Yêu tộc Quanh năm yêu khí dày đặc nhưng núi Điểu Mộc lại gần với Nhân giới hấp thụ tinh hoa của Trời đất hôm nay cũng là ngày trăng tròn nên yêu khí trong người ta sẽ bị áp chế rất nhiều xem ra là thời điểm thích hợp"

"Chúng ta đi"

_Rừng Tuyết U_Yêu Tộc_

Truy Vân đang đi chợt dừng lại lên tiếng: " Rốt cuộc là ngươi có ý muốn chữa bệnh không?"

Trường Lăng cũng dừng lại, không quay đầu về phía Truy Vân lời nói thong dong: " Yêu đế cần gì gấp gáp vậy, bệnh đương nhiên là sẽ chữa nhưng có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi..."

Truy Vân tiến lên phía trước đối diện Trường Lăng: "Không cần Thần quân chỉ điểm",
Khuân mặt Trường Lăng bình thản, hiện rõ nét cười đầy ẩn ý: "Nhưng ta nhất định phải nói thì sao!"

Truy Vân đưa ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Trường Lăng, vị Thần quân nào đấy vẫn mỉm cười thiếu đòn, đây hẳn là thách thức hắn?

Truy Vân ngưng tụ hoả truỳ trong tay đang định đánh về phía Trường Lăng thì dừng lại
"Yêu đế cũng thật si tình". Câu nói tưởng chừng vu vơ của Trường Lăng lại một nhát đâm sâu vào chấp niệm sớm đã bị vùi xuống trăm năm nay của Yêu đế

Khoé mắt hắn giật nhẹ: "Ngươi có ý gì?"

Trường Lăng vẫn từ từ nói, không có chút vội vàng: "Trúc Nhan, có phải thật sự là mới năm trăm tuổi?"

Trường Lăng đưa mắt quan sát Truy Vân, thấy được ánh mắt đầy sát khí của hắn vẫn mỉm cười: "Một ngàn năm trước Trúc Nhan hay chính là Mộ Dung Nguyệt Thiền con gái nuôi của tướng quân Mộ Dung Hiên Viên, hắn là thân tín bên cạnh Thiên đế, Thiên đế hoàn toàn không có sát ý với cô ấy thậm chí còn coi Mộ Dung Nguyệt Thiền như tiểu nữ của mình, nhưng Mộ Dung Nguyệt Thiền lại  đánh chết linh thú thượng cổ bị Thiên giới trừng phạt rút hết pháp lực lưu đày xuống trần gian chịu nỗi khổ luân hồi, chuyện này chắc chắn Yêu đế biết"

Hai tay Truy Vân nắm chặt, như sợ phải nghe thấy thứ gì

"Ngươi đã phong ấn Tiên khí xuống Nhân giới chịu sự trừng phạt của Thiên đạo cùng Trúc Nhan không phải sao?"

Truy Vân im lặng, nhắm mắt lại hít vào một hơi dài

"Ngươi dùng thuật dịch dung, phong ấn kí ức cho Trúc Nhan, cho cô ấy một thân phận mới là để Trúc Nhan thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên đạo, ngươi làm như vậy không sợ sau này sẽ bị phản phệ sao?"

Truy Vân mỉm cười, chính là nụ cười chua chát xưa nay hiếm thấy: "Quả nhiên không dấu được ngươi, thật không hổ danh là Thần thượng cổ của Thiên giới, nhưng Trường Lăng trước kia ta với ngươi cũng coi là là huynh đệ chiến tử sa trường, nếu không vì linh thú thượng cổ đột nhiên nổi điên tấn công Yêu tộc nàng ấy cũng sẽ không giết nó, suy cho cùng chính là bị Thiên đạo xoay vần, ta lấy danh nghĩa sư phụ cho nàng ấy một cuộc sống mới chỉ mong Thiên đạo không tuyệt đường sống của nàng ấy"

"Ngươi rõ ràng biết chuyện linh thú thượng cổ bị giết ảnh hưởng đến Tam giới là một chuyện, Thiên đạo rút hết pháp lực đoạ Trúc Nhan xuống Nhân gian là vì biết ngươi đã động tình với cô ấy muốn ngươi đoạn tuyệt mối nghiệt duyên này"

Truy Vân cười khổ: " Bởi vậy, ta mới để nàng ở bên cạnh nhưng lại là thân phận đệ tử của Yêu đế, thật sự khi động tới chân tình thì muốn dứt cũng là một loại đau khổ tới tận tâm can, hơn nữa ngươi nên nhớ trước kia vì ta là người của Thiên Giới nên ta và nàng ấy mới không thể nhưng bây giờ ta là Yêu đế còn phải chịu sự khống chế của mấy người sao?"

Trường Lăng ánh mắt dò xét quan sát Truy Vân một lượt: " Đương nhiên không, nhưng ngươi lại can thiệp vào Thiên kiếp của cô ấy, chuyện này nếu để Thiên giới biết ngươi nghĩ xem Trúc Nhan sẽ ra sao? "
Hắn biết nhất định Truy Vân sẽ ghi nhớ những lời hôm nay mà mình nói

"Sẽ không". Truy Vân kiên định nói, hắn có thể bảo vệ nàng, giờ hắn đã trở thành Yêu đế, Trúc Nhan là đệ tử của Yêu đế, còn phải xem đám người Thiên giới có lá gan động tới nàng ấy hay không

"Trúc Nhan sẽ tới Thọ Điện Uyên của ta"

Đáy mắt Truy Vân lập tức trở lên lạnh lùng: "Không thể"

Trường Lăng không vội giải thích, trực tiếp nói vào điểm yếu của Truy Vân: "Nếu ngươi muốn tốt cho Trúc Nhan thì nhất định phải vậy"

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Truy Vân, Trường Lăng nói tiếp: "Thứ nhất, trị bệnh, thứ hai, thân phận Trúc Nhan sớm sẽ bị bại lộ ở chỗ ngươi rất nguy hiểm nhưng Thọ Điện Uyên của ta thì khác"
Đối với chuyện đánh chết linh thú thượng cổ suy cho cùng là trong tội có công, có thể bù trừ cho nhau cùng lắm là trải qua hai lần lịch kiếp chịu nỗi đau luân hồi, không đến mức đoạ kiếp trở thành người phàm, nhưng Tiên Thiên đế lại một mực ép Trúc Nhan chỉ bởi vì Lam Mạn Thiên Tôn, tên tục là Truy Vân, cũng chính là Yêu đế bây giờ

Lam Mạn Thiên Tôn thời thượng cổ đã cắt đứt tình căn nhưng không hiểu nguyên cớ gì lại có thể động tình với Mộ Dung Nguyệt Thiền, Tiên Thiên Đế vô cùng tức giận, lo sợ trăm đường chỉ sợ phong ấn của Xích Yêu Tháp lung lay, thiên hạ đại loạn, Trường Lăng lúc đấy cả người bị trọng thương do dòng dã một tháng đánh nhau với La Phách, lục phủ ngũ tạng dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn, nên toàn bộ mọi chuyện phong ấn La Phách vào Xích Yêu Tháp đều do một tay Lam Mạn Thiên Tôn làm, Xích Yêu Tháp vốn dĩ là pháp khí trấn yêu của Thiên Giới  để phong ấn được buộc người hạ ấn thứ nhất phải có tiên căn, thứ hai thanh tâm vô dục, cắt đứt tình căn, Lam Mạn Thiên Tôn trước đó thanh tâm quả dục là thật, nhưng về sau lại trở lên si mê Mộ Dung Nguyệt Thiền, quả thật khiến Tiên Thiên Đế phiền muộn không thôi,  nhân cơ hội linh thú thượng cổ bị Mộ Dung Nguyệt Thiền đánh chết liền đổ hết hậu quả cho nàng gánh chịu cho rằng làm thế sẽ giải quyết gọn ghẽ hậu quả về sau nhưng trăm tính ngàn tính lại không thể tính ra được Lam Mạn Thiên Tôn không đoạ Ma nhưng đoạ Yêu, cũng may rằng trong tâm hắn chỉ có duy nhất một chấp niệm chính là Mộ Dung Nguyệt Thiền nên không hề lạm sát người vô tội, ngày Lam Mạn hoá Yêu thần, sắc trời âm u, cát bụi mù mịt, 89 đạo Thiên Lôi cùng giáng xuống người hắn, Tiên Thiên Đế hạ chú trên người Lam Mạn rốt cục vẫn không có cách nào cứu vãn, Tháp Xích Yêu cũng vì thế mà biến đổi không ngừng, phong ấn yếu dần, nhưng khi ấy Trường Lăng thượng thần đã 3 ngày 3 đêm gia cố vì vậy Lục giới tiếp tục yên ổn đến tận bây giờ
Còn nếu nói vì sao hắn đồng ý giúp Truy Vân chỉ bởi vì Trường Lăng thượng thần lấy chúng sinh làm gốc, lấy thiện làm rễ, nếu tình kiếp của Truy Vân và Trúc Nhan không có gì nguy hại đến Lục giới, hắn sẽ dốc lòng giúp đỡ, cũng có lẽ là bởi vì giao tình của hắn và hai người họ trước kia rất tốt

Truy Vân bừng bừng lửa giận, dựa vào cái gì hắn nói không bảo vệ được là không bảo vệ được, cho Trúc Nhan lên Thiên giới mới là vứt nàng vào hang cọp, tuy Trường Lăng là thần thượng cổ mọi người đều phải nhìn sắc mặt hắn nhưng Truy Vân thì không, con người Trường Lăng thâm sâu khó lường, tuyệt đối không phải là người để tin tưởng nhưng bệng tình của Trúc Nhan lại phải nhờ vào Thiên giới thật sự không muốn nhìn sắc mặt cũng không được

Truy Vân đột nhiên lên tiếng: "Thân là Yêu đế cũng không bảo vệ được người mình yêu, có phải ta trở lên vô dụng rồi không",

Trường Lăng: "Năm trăm năm nay huynh đã bảo vệ cô ấy rất tốt rồi"

Truy Vân lắc đầu: "Nhưng nàng ấy phải chịu nỗi đau đứt từng tâm mạch, ta lại chỉ trơ mắt nhìn nàng ấy quằn quại, đau khổ mà không thể gánh chịu thay, quả thực là tạo hoá trêu ngươi"

  "Vậy nên điều ngươi bây giờ có thể làm chính là đưa Trúc Nhan đến Thọ Điện Uyên"

Truy Vân trầm mặc một hồi rồi nhẹ giọng: "Cho ta thời gian ba ngày bên nàng ấy "

Bản thân cũng không có gì vội vàng, nên Trường Lăng nhanh chóng đồng ý
"Được, ta sẽ ở đây đợi"

"Trường Lăng hi vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu Trúc Nhan ở Thiên giới phải chịu oan khuất gì, Yêu tộc tuyệt đối không bỏ qua"

Trường Lăng gật đầu chỉ nói ra một chữ: " Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top