Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

làm thêm (hạ)

Mới đăng hôm qua, nay đã 27 bình chọn Ò^Ó

Vậy nên, chap này mà không được 30 bình chọn, khỏi ra chap luôn Ụ^U

_________________

Lần thứ 3 trong tuần cũng như lần thứ 16 trong tháng, Tỳ Mộc lại đi về sớm.

Tửu Thôn hoàn toàn hết kiên nhẫn, hắn tức giận xách cổ áo Tỳ Mộc lên, lôi cậu đến khu phòng tập thể dục.

"Mày con mẹ nó! Làm thêm gì làm lắm vậy hả?"

"Thì thì ca của tớ bắt đầu sớm mà"

"Mày lừa ai thì được chứ ông đây mày đừng hòng qua mặt! Rõ ràng ca của mày bắt đầu lúc 8 giờ. Buổi học chiều kết thúc lúc 6 giờ. Trong khoản thời gian kia mày đang làm cái gì?"

"Tớ tớ...tớ chỉ là đi-"

"Ể?"

Tỳ Mộc chưa kịp dứt câu, 1 thanh âm khác bỗng vang lên

Trước cửa phòng thể dục, cái mặt Cẩu tử hiện lên như thằng đòi nợ thuê

"Xin lỗi, làm phiền 2 người rồi"

Cánh cửa đóng lại 1 cách rất tự nhiên.

"Ể? Thằng chó có chim kia, mau đứng lại, chuyện không như mày nghĩ đâu!!!!!!"

Tỳ Mộc như 1 con mèo hoảng hốt, lách người qua tay Tửu Thôn, chạy nhanh ra khỏi trường, hoàn toàn không quay đầu lại.

Ai kia lửa giận ngút trời, không khác nào 1 cái lò thiêu.

Chỉ là, có 1 vài chuyện Tỳ Mộc không thể nói ra. Cậu sợ Tửu Thôn sẽ lo lắng, sợ làm phiền hắn.

Đâu phải cậu không biết, Tửu Thôn đang quen với 1 cô gái tên Hồng Diệp lớp bên. Tình cảm 2 người đang phát triển, nếu như cậu lúc nào cũng kè kè bên Tửu Thôn, thì nữ nhân kia sẽ nghĩ không hay về giới tính của hắn.

Vậy nên, cách tốt nhất là giữ 1 khoảng cách nhất định, để lúc Tỳ Mộc tan biến, Tửu Thôn cũng không đau lòng.

Đời căn bản là vậy. Có thể người đó sẽ cùng ngươi đi đường đời từ vạch xuất phát. Nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ đi theo ngươi đến cuối đường đời. Căn bản từ đầu, Tỳ Mộc và Tửu Thôn vốn dĩ đã là người xa lạ, chỉ cần chút thời gian, sẽ chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của cậu.

Tỳ Mộc là 1 kẻ đơn độc, từ đầu đã bị tách khỏi xã hội. Cậu không có mọi sự ràng buộc gì với thế giới, ba mẹ không còn, họ hàng xa lánh, lại còn bị miệt thị.

Vậy điều gì là động lực khiến 1 kẻ đã sớm muộn vứt bỏ khát vọng sống lại bấu víu vào sợi tơ hi vọng, mong muốn trèo lên đến "hạnh phúc"?

Sự ràng buộc duy nhất giữa Tỳ Mộc và sự sống, chính là Tửu Thôn.

Và sự ràng buộc ấy, đang ngày càng nứt vỡ.
__________

"Tửu Thôn, cùng tôi đi uống chút rượu giải sầu chứ?" Ngồi xuống chiếc ghế học, Hồng Diệp nói, ý tứ rõ là cười "kẻ ngốc" Tửu Thôn.

Tửu Thôn không nói gì, cả thân hướng về cửa sổ phòng học, ngắm nhìn bầu trời dần nhuộm đỏ.

Hồng Diệp im lặng, như xóa tan sự tồn tại của chính mình, cùng ngắm hoàng hôn. Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời kia, màu đỏ tươi che đi ánh mặt trời lẻ loi.

.   .   .   .  .

Buổi đối mặt với Tỳ Mộc ở phòng thể chất, chính là lần gặp gỡ cuối cùng giữa Tỳ Mộc và Tửu Thôn. Hồ sơ học bạ của Tỳ Mộc đã bị tiêu hủy, tên cậu bị gạch đi trong danh sách lớp. Những nơi Tỳ Mộc đi qua, nơi Tỳ Mộc ở, hoàn toàn không còn lưu lại dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của cậu.

Không chấp nhận sự xa lánh của Tỳ Mộc, Tửu Thôn chạy đi khắp nơi hỏi han hòng dò la được chút tin tức.

Có lẽ sẽ không 1 ai biết, những lần Tỳ Mộc luống cuống chạy đến chỗ làm chỉ là để kiếm tiền chữa thương, những lần giấu diếm tránh mặt Tửu Thôn là vì cậu đã hoàn toàn không thể cứu chữa được.

Đáp án, cuối cùng Tửu Thôn cũng biết lí do vì sao.

"Bệnh nhân Tỳ Mộc sao? Cậu ta bị thương ở tay từ nhỏ do gặp tai nạn nhỉ? Dạo gần đây cậu ta hay đến bệnh viện do bị đau tay. Sau khi xét nghiệp, cậu ta do lao động chân tay quá sức, lại trong thời gian dài và lặp lại nhiều lần mà dẫn đến các cơ co giật, đau nhức ở tay. Mới tuần trước đã được chuẩn đoán là tay phế, hoàn toàn không sử dụng được nữa, phải đem cắt bỏ tay."

Tửu Thôn nghe xong bác sĩ nói về thể trạng của Tỳ Mộc, hoàn toàn ngây người.

Chính xác hơn, là quá ngạt nhiên trước tình cảnh này.

Tửu Thôn trong 1 tâm trạng rối bời, như 1 cái xác rỗng, bước từng bước về nhà.

"Hử?"

Trước cửa nhà hắn là 1 hộp giấy nhỏ màu đỏ, Tửu Thôn không nghĩ ngợi gì, liền mở hộp giấy ra.

Trong đó chỉ vỏn vẹn 1 chiếc khăn quàng cổ cùng 1 tờ giấy gấp đôi.

"Bạn thân, xin lỗi" nội dung vỏn vẹn chỉ 4 từ, đơn giản đến quá đỗi. Vậy mà lại mang 1 ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.

Tỳ Mộc vẫn luôn là 1 kẻ ngốc. Cậu thà rằng tự mình chấm dứt mối liên kết này khiến Tửu Thôn đau 1 lần rồi thôi. Còn hơn là mãi dây dưa, khiến hắn bị dằn vặt khó chịu.

Cậu ôm mọi nỗi đau, cốt chỉ để Tửu Thôn hạnh phúc.

Kẻ phế vật như cậu, bên cạnh hắn chỉ tổ đem lại rắc rối.

Chi bằng chấm dứt mọi chuyện, cắt đứt sự sống, tự khiến mình biến mất, như vậy sẽ tốt hơn, rất nhiều.

Trên bề mặt tờ giấy trắng, từng giọt nước nhỏ xuống, làm nhòe đi những con chứ viết nắn nót thẳng hàng.

Chẳng còn ai nhìn thấy bóng hình kia, mái tóc trắng bay trong gió mát, hay cái tên "Tỳ Mộc" nữa.

.

.

.

Mãi đến 1 tháng sau, người dân ở 1 vùng ngoại thành thưa thớt người phát hiện ra 1 thi thể nam bị mất tay, chết do tàu đâm phải. Mái tóc trắng  cùng lớp tuyết lạng lẽo, nhuốm 1 màu đỏ tươi của máu.

______________

Ngược luyến tàn tâm.

Viết mà thấy thật có lỗi với thằng con Tỳ Mộc ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top