Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thanh Bình.

Chưa gì đã 31 lượt vote, các cô cũng trâu quá đi.

Chap mới đây, đừng đáp đá mặt con ;-;
______________

Nữ nhân xinh đẹp.

Nước da trắng ngần, hồng hào.

Bờ môi căng mọng đỏ tươi như máu.

Mái tóc trắng dài xõa trên chiếc chiếu tre.

Đôi mắt ánh kim ẩn hiện sau hàng mi cong vút.

Cánh tay phải, đã chẳng còn.

Nàng mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà mục nát.

1 mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần.
 
Thực chất là 1 nam nhân giả gái.

Trong ngôi nhà tre mục nát, 2 thân ảnh nằm trên chiếc chiếu tre, khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

Tửu Thôn bị mai phục, bị người ta đánh đến mất trí nhớ.

Hắn đã quên mất sự tồn tại của Tỳ Mộc, quên cả lời thề mãi thương yêu cậu.

Ngay phút giây sinh tử, Tỳ Mộc xuất hiện, đỡ cho Tửu Thôn 1 chiêu chí mạng.

Vết chém ngọt lịm, sắc đến không ngờ. Cướp đi cánh tay phải của Tỳ Mộc.

1 mình cậu dìu Tửu Thôn, lết từng bước chân nặng nề trên lớp lá vàng khô, sắp mục rữa. Vệt máu chảy dài.

Tỳ Mộc cuồng si Tửu Thôn vậy đấy. Đến mức giao cả mạng sống cho hắn mà không 1 lời cự tuyệt.

Để đến bây giờ, phải chăm sóc kẻ đã không còn nhớ đến mình

Trên đời này, không sợ chết. Chỉ sợ người ngươi thương yêu nhất, phó thác cả linh hồn và thể xác, hắn đã quên đi sự tồn tại của ngươi, mất hết kí ức về ngươi.

Lúc đấy, quả thực mà nói, sẽ rất đau khổ. Đau đến tan nát tâm can.

Tỳ Mộc trải qua như vậy, cũng không đau lòng.

Cho dù Tửu Thôn đã quên đi Tỳ Mộc. Nhưng chỉ cần cậu còn ở bên hắn, vậy là đủ lắm rồi.

Chỉ là, trong tâm cậu bây giờ, là 1 màu đen sâu hun hút. 1 loại cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

Đã hoàn toàn trống rỗng.

Vết thương của mình, Tỳ Mộc coi như 1 vết xước nhỏ, băng qua loa rồi vứt đấy.

Thế mà băng cho Tửu Thôn, lại ân cần, cẩn thận đến vậy.

Tửu Thôn tỉnh dậy, đã là chuyện của 3 ngày sau.

Hắn không 1 lời hỏi han, không 1 câu hỏi gì, cứ vậy mà bên Tỳ Mộc.

Loại cử nhỉ quan tâm của Tửu Thôn, dù nhỏ nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc.

Hạnh phúc mà nói, có muôn vàn muôn vẻ, mỗi người có 1 sự khác biệt. Nhưng sự hạnh phúc của Tỳ Mộc, chỉ đơn giản nhỏ nhoi thế thôi.

Cậu khẽ cựa mình, ánh mắt đặt trên cánh tay đã không còn lành lặn. Lớp băng trắng dần nhuốm máu tanh. Máu thấm qua băng, chảy trên mặt chiếu, chảy thành giọt xuống nền đất.

Tửu Thôn không 1 động đậy, quả nhiên đã ngủ say.

Lâu lâu Tỳ Mộc lại nhói tim. Giống như bị châm chích, đau đến ứa máu.
Cơn đau nhức đến thì nhanh, mà biến mất như cơn gió thoảng, giống như chưa từng tồn tại.

Tỳ Mộc nhìn bóng lưng Tửu Thôn, bóng lưng uy nghiêm dũng mãnh vẫn còn đó, cho dù đã mất kí ức.

Cậu lại nhìn lên tường gạch thủng lỗ chỗ.

Bộ quần áo của Tửu Thôn đã bám bụi bẩn.

Bỗng Tỳ Mộc nghĩ, nếu cậu biến mất đi, thì ai sẽ chăm lo cho Tửu Thôn?

Ai sẽ cùng hắn ngắm cảnh thưởng rượu?

Ai sẽ cùng đi chinh phạt với hắn?

Ai sẽ luôn bên cạnh giữ gìn nụ cười của hắn?

Ai sẽ giặt đồ cho hắn?

Nghĩ vậy, chân lại chạm đất rồi.

Trong màn đêm trăng sáng soi, Tỳ Mộc nhẹ nhàng xuống giường. Cậu cố không gây tiếng động, từng chút 1 đem bộ đồ của Tửu Thôn mang ra sân giặt.

Thân thể đã ốm yếu, vết thương dần nhiễm trùng. Mỗi 1 cử chỉ đều khiến Tỳ Mộc khổ sở, đau không sao kể xiết.

Cậu thực đúng rằng không biết, Tửu Thôn vốn dĩ không có ngủ.

Hắn tựa lưng vào cột nhà, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

2 người họ đều không gây bất cứ tiếng ồn nào kinh động đến nhau. Chỉ là, cùng đứng dưới ánh trăng ngắm cảnh đêm hưu quạnh mà thôi.

Từ đầu Tửu Thôn đã không biết, thậm chí là mãi mãi không biết. Vẫn có 1 người yêu thương hắn bằng cả trái tim. Lại được người đem tình cảm này khắc cốt ghi tâm, đem hình bóng hắn vĩnh viễn khắc sâu vào tim. Tuy rằng không thể chạm đến, nhưng vẫn mãi dõi theo hắn.

Kẻ cuồng si đấy, vùi mình vào vực thẳm của tình yêu, tên là "Tỳ Mộc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top