Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ bỏ 1 người là thế giới

Sau buổi lễ kết thúc cấp 3, Tỳ Mộc và Tửu Thôn không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đấy, thật không ngờ...

"Tỳ Mộc! Chuyện lớn rồi!!!"

Mới sáng sớm tinh mơ, thậm chí trời mới nhá nhem ánh trời, Tỳ Mộc đã nhận được cuộc gọi inh ỏi của Tể, lại còn được nghe màn hét long trời lở đất...

"Chuyện gì vậy?"

"Tên ngốc nhà mi!!!!!!! Mau mở weibo lên đi!!!!" Tể ở bên kia giọng tràn ngập hốt hoảng, phải để Đại Thiên Cẩu tạm an ủi mới bình tâm lại được.

Tỳ Mộc nhướng mày, tay lười biếng mở laptop, nhanh chóng vào weibo.

Trước mắt dần hiện lên các bài tuts nói về việc Tửu Thôn và hoa khôi khối 1 - 3 Hồng Diệp đi với nhau vào 1 khách sạn, lại còn làm những hành động thân mật.

Tỳ Mộc khựng lại, ngón tay lướt máy tính khẽ run run.

Chuyện này...là thật sao?

"Tể, chuyện này.....là...là như thế nào?" Tỳ Mộc đưa ra 1 giọng nói hoàn toàn bình thản. Thực chất cả người đang run bần bật, sống mũi bỗng cay xè.

"Tỳ Mộc, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện này chưa chắc đã là thật. Để tôi và Đại Thiên Cẩu điều tra trước đã. Chuyện này nổi nhất trong weibo từ 2 ngày nay rồi. Mới sáng tôi vào weibo mới biết chuyện đây."

Tỳ Mộc gập máy, khóe mắt rơi lệ. Tửu Thôn yêu Hồng Diệp, vậy thì mắc mớ gì đến Tỳ Mộc? Chẳng qua....Tỳ Mộc khóc...vì cậu thấy đau khổ thôi.

Là trót yêu bạn thân rồi...

.

.

.

Tỳ Mộc đến lớp đại học, ngồi yên 1 chỗ cầm điện thoại. Mắt chỉ chăm chăm nhìn những bức ảnh chụp lén Tửu Thôn và Hồng Diệp.

"Tỳ Mộc, mi thử hỏi Tửu Thôn xem. Nay 2 ngươi có chung tiết đấy." Tể từ đâu chui ra, đập bôm bốp vào vai Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc ngước mắt, hoàn toàn vô hồn.

"Ta với bạn thân, đã lâu rồi chưa nói với nhau từ nào"

"Khó xử quá nhỉ? Trực tiếp đứng trước mặt hắn mà hỏi cho ta!" Đại Thiên Cẩu nhịn không nổi, khẽ hét lên.

Tỳ Mộc đơ vài giây, sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

.

.

.

Giờ học kết thúc, Tỳ Mộc nhắn tin gọi Tửu Thôn đến gốc cây hoa anh đào.

Đến nơi, mắt chỉ thấy Tỳ Mộc đứng đấy. Áo sơ mi trắng khẽ bay, mái tóc trắng vẫn không có gì thay đổi.

"Mi gọi ta ra có chuyện gì?"

"Này bạn thân, ta thích ngươi!"

"Hả?" Tửu Thôn thộn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc quay người, vẫn là 1 khuôn mặt cười mỉm thường ngày.

"Bạn thân, ta thích ngươi" lấy hết can đảm mà nói, cả mặt Tỳ Mộc hơi đo đỏ.

"Ta...ta...ta không thích ngươi"

Trái tim ai kia khẽ co thắt lại.

"Vậy...vậy sao?" Khuôn mặt Tỳ Mộc vẫn cười như vậy, ngu ngơ đến ngốc nghếch.

"Ngươi đi đi"

Tửu Thôn quay người, bộ dáng đi vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự ngạo mạn thường ngày. Nhưng...lại mang 1 thứ gì đó tang thương.

Tỳ Mộc nhìn theo bóng lưng kia, bỗng thấy bóng dáng Hồng Diệp ôm tay Tửu Thôn đi cùng hắn.

"Vậy sao? Tớ vẫn yêu cậu, bạn thân"

Lệ ai kia khẽ rơi, chảy dài cả khuôn mặt.

Là lấy hết can đảm tỏ tình...

Vậy mà lại bị từ chối phũ như vậy đấy.

Thế nhưng Tỳ Mộc vẫn luôn yêu Tửu Thôn...

Có lẽ nên nghe lời bạn thân, đi thôi.

.

.

.

Từ đấy, tất cả các buổi học đều không thấy Tỳ Mộc có mặt.

Nghe nói hắn đã tự tử chết.

Nghe nói hắn bỏ ra nước ngoài.

Tỳ Mộc chỉ đơn giản là...biến mất mãi mãi....thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top