Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuyết mùa đông.

Mùa đông năm nay ở Đại Giang Sơn đặc biệt lạnh.

Tuyết bỗng đến sớm hơn những 1 tuần.

Gió bỗng thét gào dữ dội, đem cái lạnh thấu xương thổi qua chốn Đại Giang Sơn hiu quạnh.

Nơi Quỷ Vương đang cư ngụ, là 1 bầu sát khí ngút trời.

"Bạn thân?" Đứng trên vách đá nọ, nhìn cảnh âm u trước mắt, đáy mắt  Tỳ Mộc hiện lên tia lo lắng.

Đám quỷ nhỏ thấy Tỳ Mộc đã về, khuôn mặt tuyệt vọng hiện lên sự vui sướng.

"Tỳ Mộc đại nhân! Ngài về rồi"

"Bạn thân ta xảy ra chuyện gì sao?" Tỳ Mộc mấy tuần đi chinh chiến, chuyện của Tửu Thôn hoàn toàn đều không biết.

"Ngài Tửu Thôn từ khi biết tin Hồng Diệp cô nương biến mất khỏi lầu quán hí khúc thì phát điên lên. Đã tìm liên tục suốt 1 tuần nay mà không ra."

"Bây giờ thì nổi giận ở lì trong phòng vậy đấy" Đại Thiên Cẩu từ đâu bước đến, khuôn mặt rõ ràng là xuống sắc.

Tỳ Mộc không nói gì, một mạch tiến bước.

Bên ngoài phòng Tửu Thôn, cây cối chết khô, lá cây sắp mủn như đã tồn tại mấy chục năm rồi. Gió lạnh thổi qua từng thớ thịt, luồn lách vào bộ đồ mỏng tanh Tỳ Mộc đang mặc.

Mặc cho sát khí dày đặc, Tỳ Mộc vẫn ngang nhiên đi vào, mở toang cửa phòng.

Mắt thấy đống bình rượu Tỳ Mộc ngâm đã cạn kiệt, 1 số bình đã vỡ nát. Cả phòng Tửu Thôn ngập trong mùi rượu nồng.

Tửu Thôn nheo mắt nhìn bóng đen lù  lù trước cửa, tay cầm bình rượu sớm đã cạn ném đi.

Tỳ Mộc không nhúc nhích, hứng nguyên bình rượu sứ.

"Choang!"

Chịu hết sát thương từ bình rượu vỡ nát, mặt Tỳ Mộc không biến sắc, chân bước về phía Tửu Thôn.

"Bạn thân?"

Tửu Thôn mặt sớm đỏ vì rượu, lại say đến trời đất không phân biệt nổi, miệng mơ màng gọi tên Hồng Diệp.

Đôi tay Tỳ Mộc định đỡ Tửu Thôn khẽ khựng lại giữa không trung.

Khẽ nhăn mặt, thâm tâm Tỳ Mộc thực ghen tị với Hồng Diệp.

Vì cái gì mà nữ nhân kia có thể khiến bạn thân cuồng si đến vậy?

Vì cái gì mà bạn thân lại đau khổ như thế vì Hồng Diệp?

Chung quy cũng chỉ vì yêu...

2 mắt Tỳ Mộc khẽ nhắm lại, tay ôm lấy vai Tửu Thôn, đưa đầu hắn gối lên đùi cậu.

"Bạn thân! Xin lỗi, khiến bạn thân chịu khổ rồi.

"Xin lỗi cái gì? Im....im đi" Tửu Thôn mơ màng đấm nhẹ vào ngực Tỳ Mộc. Hắn mơ màng nhận ra cậu.

Tỳ Mộc chính là vậy đấy. Dù không phải mình làm cũng đưa đầu ra nhận lỗi, gánh hết hậu quả. Đây chính là điều Tửu Thôn rất ghét ở Tỳ Mộc. Vì cái gì mà cậu lại luôn nhận hết lỗi lầm vào mình chứ?

Tỳ Mộc cười hiền, nhìn khuôn mặt say giấc của Tửu Thôn.

"Bạn thân à, tớ rất thích cậu. Nhưng cậu lại yêu Hồng Diệp mất rồi. Tớ tuy ngu ngốc....nhưng không ngờ lại đơn phương yêu bạn thân mất rồi. Kẻ hèn nhát như như tớ, chỉ dám bày tỏ tâm tư khi bạn thân đã ngủ mất. Thật yếu hèn đúng không?"

Tuôn hết tâm tư của mình, nhìn đôi gò má đỏ kia của Tửu Thôn, không tự chủ được mà muốn hôn hắn 1 cái.

"Không!" Tỳ Mộc bỗng dừng lại. Chuyện như vầy Tửu Thôn chắc chắn là không thích. Mà cậu thì không thể làm những chuyện Tửu Thôn ghét được.

Đặt đầu Tửu Thôn lên chiếc gối êm, Tỳ Mộc cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cậu.

Từ hôm đấy về sau, Tửu Thôn rơi vào trầm mặc, luôn ở yên trong phòng. Còn Tỳ Mộc, hắn bỗng biến mất khỏi Đại Giang Sơn, mãi mãi không quay về.

Có lẽ Tỳ Mộc sẽ mãi không biết, những lời cậu đã nói, những cảm xúc luôn đè nặng vai cậu, Tửu Thôn nghe rõ không sót 1 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top