Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cho Jisoo yêu cậu"
"Cậu bị điên à? Tại sao phải làm như vậy?" cậu tức giận khi anh nói ra những lời đó, vì trả thù cho mẹ mình mà anh để người anh yêu đi yêu người khác
"Chuyện này không chỉ có liên quan đến Jisoo mà còn có cả Jaewon nữa" từng lời anh nói ra tất cả chỉ là muốn cô được hạnh phúc
"Min Yoongi, bình tĩnh lại đi! Cậu vẫn còn yêu Jisoo nhưng sao lại làm như vậy? Giữa Jisoo và Jaewon có chuyện gì? Cho mình biết lý do, mình sẽ giúp cậu" cậu biết rằng anh đang không ổn định nên mới nói như vậy
Anh bây giờ đúng thật là không ổn chút nào, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cậu
"Cậu chỉ cần nói có giúp mình hay không? Còn những chuyện khác mình sẽ nói sau"
"Được rồi.... Mình giúp cậu" cậu biết anh có điều muốn giấu cậu nhưng vẫn phải giúp anh vì điều đó mới giúp anh yên tâm để trả thù cho mẹ mình
"Cảm ơn....." anh vẫn lạnh lùng thốt ra những lời đó nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn cậu.
Nói rồi anh và cậu cùng đến công ty

Tại Min thự
Cô cả đêm hôm qua không ngủ được vì những điều đã xảy ra, ngồi gục đầu ngay cửa sổ, cô tự nực cười với chính bản thân mình
'Tất cả là tại mình sao?'
Cô mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rồi cũng xuống nhà ăn sáng.

Dưới phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi đọc báo, cô lễ phép chào
"Chào ba mẹ buổi sáng"
Bà khi nhìn thấy cô thì lo lắng, không biết cô có nói chuyện tối hôm qua không.
"Ừm, Jisoo hôm qua con không ngủ được à?" ông Min thấy cô không được tỉnh táo thì lo lắng hỏi
"Dạ con không sao.... Mà con có chuyện muốn nói với ba mẹ" cô nghiêm túc nói. Ông nghe thấy vậy thì gấp tờ báo đang đọc lại còn bà thì sợ sệt, trong lòng không khỏi tức khi cô đang định nói ra sự thật
"Jisoo, con....."
"Con sẽ qua Mỹ làm việc thưa ba mẹ" cô cắt ngang lời của bà
"Sao con lại muốn qua đó?" ông khi nghe cô nói vậy thì không phản đối nhưng cần cô giải thích
"Dạ con muốn học tập thêm kinh nghiệm nên sẽ qua đó một thời gian" cô là đang nói dối
"Ừm, được rồi. Thế thì ta sẽ cho người chuẩn bị cho con một chức vụ trong công ty" ông hiểu cho con gái mình nhưng ông lo lắng cho cô sẽ không quen cuộc sống bên đó nên định cho cô làm ở trong công ty mình
"Không cần đâu ba, con sẽ tự mình qua đó rồi học tập, kiếm việc làm. Con muốn tự quyết định cuộc sống của mình" cô nhìn ông nghiêm túc nói
"Được, tùy con. Nhưng có việc gì hãy nói với ta" cô đã nói như vậy thì ông cũng không cản
"Dạ con cảm ơn ba. Có lẽ tuần sau con sẽ bay" cô rất cảm kích việc ông làm cho mình. Nói rồi cô quay bước đi lên phòng.
Còn bà nãy giờ không nói gì, trong lòng không hiểu cô đang nghĩ gì.
Cô trở lại phòng ngủ, đóng cánh cửa lại, nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Cô khóc không phải vì quyết định của mình mà là vì phải xa anh nhưng cô đâu xứng đáng ở bên anh. Chợt cánh cửa phòng mở ra, cô vội lau  nước mắt
"Mẹ lên đây có việc gì?"
"Tại sao con lại muốn qua Mỹ?" bà nhìn cô đầy tức giận
"Mẹ à, sau bao nhiêu việc mẹ làm, mẹ còn muốn ở đây nữa sao?" nước mắt cô lại rơi, sao mẹ cô lại thành người như vậy
"Ý con là sao?" bà khó hiểu với câu nói của cô
"Con sẽ qua đó làm việc rồi khi nào ổn định con  sẽ đón mẹ qua. Còn căn nhà này chúng ta không xứng đáng ở đây"  đúng vậy, cô và mẹ mình không xứng đáng ở đây sau những việc mẹ cô làm. Cô sẽ tự mình nuôi mẹ không cần dựa dẫm vào Min gia, nói đúng hơn là sẽ không còn mối quan hệ nói với Min gia nữa. Cô chỉ có thể làm như vậy thì mới không có lỗi với ba và với anh.
"Con bị điên à? Sao phải làm như vậy? Dù gì ông ta cũng là cha ruột của con, nếu không tha thứ cho ta thì con sao ông ta không thể tha thứ được?" bà tức giận đến nỗi không thể tự chủ được mình, bà không muốn con gái bà phải chịu thiệt thòi như vậy.
"Dù mẹ có làm gì đi nữa thì con cũng đã quyết định rồi. Chỉ có một chuyện con không mong ba tha thứ đó là con không thể nói sự thật cho ba biết" giọng cô đều đều nhưng trong lòng lại không như vậy, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu đau khổ mà gia đình anh phải gánh chịu làm sao cô có thể trả hết được.

'Bốp'

Bà không thể chịu được những gì cô nói nên vung tay tát con gái mình,  nhưng cô không oán trách mẹ mình, cũng không nổi giận, cô biết mẹ cô cũng đang đau khổ như thế nào. Tay ôm một bên má, nước mắt vẫn cứ rơi, cô trầm mặc nói
"Nếu tát con mà mẹ thấy trong lòng nhẹ nhõm thì mẹ cứ tát. Con biết bao nhiêu năm qua mẹ đã sống trong đau khổ nên con muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn mà không cần phải có cái chức phu nhân cao quý kia. Bao nhiêu điều mình làm cho họ đã quá đủ rồi."
"Được rồi,.... ta sẽ đồng ý cho con qua Mỹ nhưng ở đó được thì cứ ở đừng về đây nữa và ta cũng không có ý định qua đó cùng con" bà nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ đứa con gái duy nhất của mình nhưng tất cả sẽ tốt hơn nếu cô qua đó và có một cuộc sống mới. Nói rồi bà rời đi, cô gái nhỏ vẫn một mình chống chọi lại những điều tồi tệ đang xảy ra với cô........

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình⭐⭐⭐

Mình sẽ cố gắng ra truyện thật đều⭐⭐⭐

Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha🤞❤🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top