Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức! Mẹ lo hơi xa rồi đó! Sao mà biết được?"

"Vậy thì được rồi, nhưng con không được chủ quan, dù gì thằng Yoongi sắp là con rể rồi không được để nó biết. Nghe rõ chưa?" mẹ ả cẩn thận căn dặn con mình

"Con biết rồi" ả nghe xong thì đi ra ngoài, làm sao ả có thể làm mất đi con mồi lớn như vậy chứ?

Tại công ty

Anh bước vào công ty vẫn lạnh lùng như bao ngày chỉ có điều là tâm trạng của anh vô cùng mệt mỏi và đau khổ. Vừa bước vào cửa phòng thì đã thấy cậu ngồi đợi sẵn, anh lạnh lùng lên tiếng

"Cậu tới đây có việc gì?"

"Mình chỉ muốn xem Min tổng làm việc như thế nào thôi!" cậu lên tiếng có ý châm chọc, nhưng cậu đến đây là có lý do

"Mình không cần cậu quản" anh buông một câu lạnh lùng, mệt mỏi ngồi vào ghế

"Này, có chuyện gì nữa sao? Liên quan tới Jisoo à?" cậu để ý hôm nay anh không như mọi ngày nên mới hỏi.

Anh chán chường xoa hai bên thái dương rồi mới lên tiếng, giọng trầm xuống

"Jisoo,...cô ấy đã nói hết sự thật cho ba mình biết,.....với lại cô ấy không phải là con gái ruột của Min gia"

Cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy, nhưng nếu Jisoo không phải con gái ruột của Min gia thì anh và cô có thể tiến tới với nhau, anh không cần phải che giấu tình cảm của mình nhưng liệu việc hôn ước của anh và ả thì sẽ ra sao?

"Vậy cậu và Jisoo có thể....."

"Không thể!" anh lạnh giọng lên tiếng

"Tại sao? Là vì hôn ước với Jaewon?" cậu khó hiểu nhìn anh, trong lòng không khỏi bực tức

"Jisoo vì muốn mẹ mình tiếp tục làm phu nhân nên đã chấp nhận làm người hầu cho Min gia.... Còn về hôn ước với Jaewon thì không liên quan đến chuyện này" anh càng nói giọng càng trầm xuống, trong lòng cảm thấy có lỗi với cô. Anh muốn cô được hạnh phúc nhưng không thể, anh không xứng đáng mang lại hạnh phúc cho cô...

Cậu khi nghe được những tin này thì vẫn không tin vào những gì mình nghe, nhưng sao anh lại từ bỏ cô, cậu khi nghe anh nói sẽ tiếp tục hôn ước với ả thì bực tức nói

"Cậu nói cái gì? Sao lại tiếp tục hôn ước với Jaewon? Cậu yêu Jisoo nhưng không dám nói vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng giờ mọi việc đã khác, tại sao vẫn muốn tiếp tục hôn ước đó? Cậu đang nghĩ gì vậy hả Min Yoongi?"

"Chính vì vậy mình muốn cậu ở bên cạnh cô ấy thay cho mình" anh vẫn bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại đang tự trách mình, mọi lời cậu nói đều đúng nhưng anh vẫn còn phải trả thù cho mẹ, anh không muốn cô phải đau khổ.

"Cậu! Tại sao phải cứ....." cậu không thể giữ được bình tĩnh, nắm lấy cổ áo anh định đánh cho anh tỉnh lại nhưng bị anh cản lời

"Jaewon, cô ta thật sự không hề đơn giản....." anh nói nhưng giọng anh vẫn đều đều

Cậu khi nghe anh nói vậy thì khó hiểu

"Ý cậu là sao?"

"Mình đã nói rồi, cô ta thật sự liên quan đến cái chết của mẹ mình, cô ta đã đến công ty mình vào đúng ngày biết được sự thật nhưng lại lẵng lặng ra về, hành động rất nghi ngờ nên mình muốn điều tra" giọng anh chắc nịch nói, ánh mắt tỏ vẻ cương quyết

"Vậy cậu định lấy Jaewon chỉ vì muốn điều tra mọi việc thôi sao? Còn Jisoo?" tay cậu vẫn còn nắm chặt cổ áo anh, cậu không khỏi khó hiểu về việc anh làm, nếu muốn tìm hiểu thì còn rất nhiều cách sao anh lại chọn cách này?

Anh khi nghe đến tên cô, lòng không khỏi quặn đau, anh muốn chôn dấu tình cảm mình dành cho cô, muốn cô tìm thấy một hạnh phúc khác, việc anh lấy ả ta một phần vì muốn điều tra, phần còn lại là để quên đi cô. Giọng anh trầm ổn lên tiếng nhưng bên trong như đang xé ra

"Mình không xứng với cô ấy"

Cậu khi nghe thấy vậy tức giận không thể kiềm chế được nhưng cũng buông tay ra, cậu biết anh đang đau khổ thế nào. Việc anh làm không hoàn toàn đúng nhưng chỉ vì quá yêu cô nên mới làm như vậy

"Vậy cậu định để Jisoo sau này phải chịu khổ à? Việc trả thù cho mẹ cậu quan trọng nhưng cuộc sống sau này của em ấy trong Min gia sẽ không đơn giản" cậu bình tĩnh nói cho anh biết mong anh hiểu ra.

"Mình biết... Nên mình cần cậu giúp cô ấy" anh biết cô sau này sẽ đau khổ nên mới nhờ cậu giúp.

"Được rồi" cậu không suy nghĩ mà đáp lại ngay.....

Tại Min gia

Cô đang lau dọn trong phòng anh, mọi ngày cô đều vào đây đầu tiên để dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh. Căn phòng đơn giản nhưng phản phức mùi hương của anh khiến cô nhung nhớ. Kể từ ngày khi biết được cô không phải là tiểu thư của Min gia thì tất cả người hầu ai cũng tỏ ra khinh thường, sai cô làm thay phần việc cho mình. Nhưng cô không phản bác mà im lặng chịu đựng vì mẹ mình.

"Này! Làm nhanh lên coi! Phòng bên cạch còn chưa dọn nữa kìa!" một cô người hầu giọng chanh chua lên tiếng. Còn cô nghe thấy vậy thì bỏ những câu đó ngoài tai cô gắng làm nhanh hơn. Ả người hầu không thấy cô nói gì thì được nước làm tới

"Đường đường là tiểu thư của Min gia mà giờ phải làm những công việc này. Haizzz, thì ra quả báo là có thật!"

Cô nghe được hết những lời ả nói, nhưng chỉ tiếp tục làm việc như không nghe thấy gì.

"Bộ công việc ít lắm sao mà cô ở đây? Qua phòng bên kia dọn dẹp đi" bà quản gia từ đâu đi tới lên tiếng. Bà rất thương cô, vì bà đã chăm sóc cho cô từ nhỏ nên giờ cô bị vậy bà cũng đau lòng.

Ả người hầu thấy như vậy liền hoảng sợ, không nói gì, nhanh chóng qua phòng bên kia dọn dẹp.......

Lâu rồi mình mới viết truyện💕
Xin lỗi vì để các bạn chờ😭😭
Vì sắp thi rồi mình sẽ hạn chế đăng truyện ,các bạn thông cảm :(((
Nhưng mình sẽ không bỏ truyện này và cố gắng hoàn thành!!!!
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình💕⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top