Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Quay lại thực tại~

Cô trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của bà quản gia, nhưng cũng từ từ lên tiếng

"Nếu con nói ra sẽ có người tin con sao dì...?"

cô càng nói ánh mắt càng rủ xuống u buồn. Bà nhìn vậy càng thấy thương cho cô gái bé nhỏ này...

' Cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí, bà quản gia nhanh chân ra mở cửa thì thấy phu nhân Min liền hiểu chuyện cung kính cuối đầu rồi đi ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con. Cô khi thấy mẹ cũng nở một nụ cười hiền dịu cho bà đỡ lo lắng, nhưng làm sao có thể che giấu được bà. Cô càng tỏ ra mạnh mẽ, bà lại càng cảm thấy đau lòng và xấu hổ với chính bản thân mình.

"Mẹ!" cô dịu dàng lên tiếng

"Ừm, chuyện hồi nãy là như thế nào? Con không sao chứ?" mẹ cô lo lắng hỏi. Lúc chuyện xảy ra thì bà bị nhức đầu nên đã thiếp đi, khi tỉnh dậy, nghe người làm xì xào nên bà mới biết chuyện.

"Con không sao, vết thương đã được băng bó lại rồi, mẹ yên tâm! Còn về chuyện đó là do con sơ ý làm bể thôi" cô vừa cười vừa nói như không có chuyện gì xảy ra để mẹ để lo lắng.

Nhưng một giọt nước mắt của bà đã rơi xuống, rồi hai giọt, cứ lần lượt như vậy, bà ôm chầm lấy cô, vừa vỗ lưng cô vừa khóc. Bà cảm thấy mình thật xấu xa khi phải để con gái gánh chịu cho tội lỗi của mình.... Bây giờ bà đang rất hỗn loạn, không biết có nên nói cho cô biết chuyện về cha ruột của cô không...

Bà đã nhiều lần muốn nói, nhưng mỗi lần định mở miệng ra bà lại sợ cô mang thêm hy vọng rồi lại thất vọng. Ông ấy đã bỏ hai mẹ con bà đi sau khi đã có người nối dõi gia sản  và trốn ra nước ngoài mà sinh sống. Bà bây giờ không biết gì về ông lẫn cậu con trai của mình..... Chỉ biết được tên của ông ấy, nhưng sau bao nhiêu năm có gì chắc là ông ấy không đổi tên chứ?

Nghĩ đến đây bà càng khóc lớn lên như muốn trút hết bao nhiêu tâm sự ra bên ngoài. Cô thấy mẹ như vậy cũng rất đau lòng, ráng kiềm nước mắt, lấy tay xoa xoa lưng mẹ.

Thật ra, sau khi biết được mình không phải con gái ruột của Min gia, cô đã nhiều lần thắc mắc không biết cha ruột của mình là ai, ông ấy còn sống không, có đang tìm mẹ con cô không,.... Cô rất muốn hỏi mẹ nhưng không có cơ hội, giờ có phải là lúc cô giải đáp thắc mắc này hay không?

Một lúc sau, thấy mẹ mình đã bình tĩnh hơn, cô điềm đạm lên tiếng

"Mẹ ơi, thật sự cha ruột của con là ai vậy mẹ?"

Nhìn vào ánh mắt trong veo  đầy mong chờ của con gái, bà thật sự không thể nào lừa dối cô một lần nữa. Ánh mát bà ôn nhu nhìn cô, rồi cũng từ tốn đáp

"Thật ra.... Ông ấy là chủ tịch của Kim gia, ngày xưa mẹ được ông ấy cưới về làm vợ lẻ......" bà kể hết chuyện cho cô nghe, mong phần nào cô cũng có ký ức về người cha ruột và anh trai của mình.

Cô càng nghe càng không thể tin vào tai mình. Cô thật ra còn có một người anh trai ruột sao? Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, mẹ và cô không cô đơn mà họ còn có hai người thân còn lại trong gia đình. Nghe đến đây cô không trách mẹ mình, mà còn có cảm xúc vui vui trong lòng khi mẹ nói ra sự thật cho cô biết. Trên gương mặt tuyệt đẹp của cô xuất hiện một nụ cười tươi hiếm có, nụ cười ấy có lẽ lâu nay mẹ cô không được nhìn thấy....

Nhìn thấy con gái mình vui mừng như vậy, bà cũng vui lây, một phần vì nói ra sự thật bà cũng thấy thanh thản... Cô đưa ánh mắt tươi rói nhìn mẹ mà nói

"Vậy bây giờ mình có thể đi tìm cha được không mẹ?"

"Mẹ chỉ là vợ lẻ.... Nên...." bà nói đến đây thì ngập ngừng

Cô khi nghe vậy cũng phần nào thất vọng, nhưng mẹ cô suy nghĩ cũng đúng. Nếu đã biết tên của cha và biết mình có một người anh trai thì đi tìm cũng vậy,  họ có chấp nhận mẹ con cô không hay một lần nữa mẹ con cô sẽ bị nói là phá hoại gia đình của người khác, cô nghĩ đến đây lại cảm thấy đau lòng, nhưng cô thương mẹ nhiều hơn nên cô cảm thấy mình còn có cha và anh trai là vui lắm rồi.

Cô quay sang mẹ và nói

"Con hiểu rồi, mẹ đừng lo lắng nữa. Biết mình còn cha và anh trai là con vui lắm rồi" cô cười tươi rói nói

Mẹ cô nghe vậy liền xoa đầu cô và cảm thấy may mắn khi mình có một cô con gái vô cùng hiểu chuyện.

Nói chuyện một hồi thì mẹ cô cũng lên phòng nghỉ ngơi và còn chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối. Còn cô thì sau ngồi trong phòng dọn dẹp cho sạch sẽ rồi lại đọc sách, làm đủ mọi việc để bản thân không nghĩ tới buổi tiệc sắp tới......

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình ⭐⭐⭐⭐

Mình sẽ tiếp tục ra truyện đều đều(✯ᴗ✯)

😍🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top