Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy kì lạ, cậu núp sau bức tường nghe hai người họ nói chuyện....

"Bà...bà vẫn còn ở lại đây sao?" ông Kim khi thấy được bà thì không khỏi bàng hoàng, bấy lâu nay cha con ông đã phái người đi tìm hai mẹ con cô khắp nơi, thậm chí ông còn ra nước ngoài sinh sống một thời gian dài để thuận lợi cho việc tìm kiếm. Nào ngờ , trước giờ hai mẹ con cô vẫn ở đây nhưng chỉ là sống với một danh phận khác....

Còn về bà, ngay khi nhìn thấy ông vào đầu buổi tiệc, bà đã không thể tin vào mắt mình, người đàn ông đã vứt bỏ hai mẹ con bà vào 20 năm trước, không cho bà một lần gặp mặt đứa con trai của mình, ngay bây giờ lại xuất hiện ở đây, khiến bao nhiêu sự đau khổ, sự uất ức hiện lên trên đôi mắt của bà....

Một hồi lâu, bà giữ lại bình tĩnh, chầm chậm lên tiếng

"Bấy lâu nay ông còn nhớ đến mẹ con tôi sao?"

Thật sự, khi nhìn thấy ông, bà cũng có chút vui mừng lẫn hạnh phúc, vì con gái bà đã có thể nhìn thấy cha và anh trai của nó. Nhưng song đó, bà vẫn cảm thấy uất hận người đàn ông đứng trước mặt vì đã bỏ rơi con gái của bà....

Ông khi nghe được những lời này cũng tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Là lúc đó ông suy nghĩ sai, không thấu đáo nên mới thành ra cớ sự như bây giờ. Giờ được gặp lại hai mẹ con cô, ông chỉ muốn xin lỗi và mong họ tha thứ cho mình....

"Chuyện xảy ra 20 năm về trước là do tôi sai hoàn toàn, tôi sai khi vứt bỏ đứa con gái của mình, tôi sai khi không cho bà nhìn thấy mặt đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra....và cũng chính tôi là người sai khi đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà.... Tôi ...xin.. lỗi..." ông cầm tay bà run run mà nói

"...Sau khi hai mẹ con bà đi được khoảng 2 năm, thì bà Kim cũng mất vì bệnh, lúc ấy tôi mới nhận ra và hối hận với những việc mình làm nên đã phái người đi tìm bà khắp nói nhưng tất cả chỉ bằng không. Khi Soek Jin đã đủ trưởng thành , tôi cũng nói cho nó hết mọi sự thật... Thằng bé không ngày nào ngừng tìm kiếm bà và em gái của mình. Bây giờ , nhìn thấy bà ở đây...tôi mong bà và con gái có thể quay lại Kim gia để tôi có thể bù đắp những mất mát, đau khổ mà tôi đã tạo ra...."

*Bà Kim: là vợ trước của ông Kim

Những lời nói chân thành của ông , bà đều nghe và đều hiểu. Bà cũng đã chấp nhận tha thứ cho ông, nhưng vẫn còn một điều bà lo ngại chính là việc bà đã làm với phu nhân Min vào 20 năm trước, bà đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được... Nhưng nghĩ tới cô con gái đáng thương phải chịu nhiều đau khổ của bà, bà không thể che dấu mọi chuyện được nữa mà nói ra những gì mình đã làm cho ông Kim nghe... ( nhưng bà vẫn chưa nói kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là bà Choi, vì bà không có bằng chứng để đấu lại bà ta, sợ sau này Choi gia được nâng đỡ thì cuộc sống của các con bà sẽ không yên ổn).

Từng câu, từng chữ bà nói ra, ông nghe rõ mồn một, càng không thể tin vào tai mình, nhưng mọi cảm giác tức giận đều không có mà thay vào đó là sự cảm thông, ông cảm thông cho lý do bà phải làm như vậy, cảm thông cho tình cảnh của bà lúc ấy. Ông đặt tay lên vai bà như một lời an ủi, thấu hiểu cho nổi khổ của bà...

Cậu nãy giờ núp sau cánh cây đã nghe hết mọi chuyện, cậu không khỏi bất ngờ khi mẹ và em gái mà mình cất công bao nhiêu năm qua để tìm kiếm hóa ra họ lại ở gần mình như vậy. Vậy Jisoo chính là em gái ruột của cậu, là tiểu thư độc nhất của Kim gia. Còn mẹ, cậu biết bà đã làm những gì với mẹ của anh, song cũng đã nghe được những lời mẹ nói với ba, nhưng cậu lại không ghét bỏ người mẹ như vậy mà càng yêu thương và cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều khi không thể chăm sóc cho bà mà để cô em gái nhỏ một mình gánh vác.....

Cậu từ từ đi tới chỗ hai người họ, ánh mắt đầu sự mong chờ khi được mẹ ôm vào lòng, cậu khó khăn nói

"Mẹ...mẹ...."

Bà khi nghe hai tiếng 'mẹ' thì bất giác quay người lại, vì ngoài Jisoo ra, bà cũng rất mong muốn một người nữa gọi bà bằng mẹ. Khi lần đầu tiên được nhìn thấy đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, bà đã không kiềm được mà vòng tay ra ôm cậu vào lòng khóc nức nở, hơn 20 năm trời rời khỏi Kim gia sống trong đau khổ, dằn vặt, đây có lẽ là lần đầu tiên bà cảm thấy hạnh phúc nhất....

Cậu nãy giờ ôm bà rất chặt, như sợ một lần nữa mất đi mẹ, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Hai mươi sáu năm qua, cậu luôn khao khát một lần được gọi tiếng mẹ, luôn mong muốn làm một người anh thật tốt, bây giờ đã tìm được mẹ và em gái, anh sẽ cố gắng bù đắp cho họ và bảo vệ họ....

Ông Kim nãy giờ đứng lặng một chỗ nhìn hai mẹ con mà trong lòng không khỏi xúc động, ông đáng lẽ từ đầu không nên chia cắt tình mẫu tử của hai người họ và càng không nên cắt đứt tình phụ tử của ông và con gái, giờ nhìn thấy cảnh này ông có thể sống thanh thản phần đời còn lại rồi....


Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha⭐⭐⭐⭐

🥰😍🥰😍

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top