Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi băng bó xong bà quản gia cũng xuống nhà cho anh nghỉ ngơi, nhưng anh chẳng tài nào nhắm mắt được, cứ mỗi lần chợp mắt hình bóng người con gái ấy hiện lên trong đầu anh rất rõ. Anh xoay qua xoay lại trên giường hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về cô....

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra lần nữa, anh cũng không màng tới ai đang đi vào, chỉ vờ chợp mắt. Nhưng anh lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, hương thơm ấy anh nhớ rất rõ, nó thuộc về một người mà anh chẳng thể nào quên. Từ từ mở mắt ra, anh lại thấy hình bóng xinh đẹp ấy đang cặm cụi sắp xếp lại bàn làm việc cho mình, hành động của cô rất nhẹ nhàng, không dám gây ra tiếng động, sợ làm anh thức giấc.

Anh cứ thế nằm im nhìn cô mãi, ánh mắt vừa ẩn chứa sự yêu thương, vừa hiện lên tia phức tạp. Khung cảnh bây giờ chỉ có hai người trong phòng nhìn thật bình yên đến lạ lùng, anh ước gì thời gian có thể dừng lại ngay tại khoảng khắc này để anh có thể ngắm nhìn cô lâu hơn chút nữa.....

Bất ngờ, cô xoay người lại định rời đi thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Nhìn anh bây giờ trong rất mệt mỏi, thiếu sức sống, đôi mắt như bị mất ngủ.

"Xin... Xin lỗi thiếu gia, tôi đã làm anh thức giấc...."

Cô lúng túng nói, người gập xuống liên tục xin lỗi. Lúc đầu, cô nghe bà quản gia nói anh đang ngủ nên mới dám tự mình mang cháo lên cho anh, thấy bàn làm việc anh bừa bộn nên  cô mới dọn dẹp lại một chút, không ngờ lại làm anh thức giấc....

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay lưng về phía cô, cố gắng nhắm mắt lại. Cô thấy vậy liền hiểu ý mà đi xuống nhà

"Tôi xin phép..."

"Có thể....ở lại đây một chút được không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, là  anh đang yêu cầu cô ở lại bên mình sao?.... Ngay tại lúc này đây, anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ khi được nhìn thấy cô, được ngửi hương thơm dịu dàng thuộc về cô, anh lại cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Cô đứng ngây ngốc ở cửa, không dám tin những điều mình vừa nghe, liền ngây ngô đáp

"Dạ?"

Anh không đáp lại cô mà  chỉ đưa tay về phía bên cạnh chỗ mình đang nằm, ý bảo muốn cô hãy tới đó ngồi.

Cô khi thấy hành động của anh cũng từ từ tiến tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh cảm nhận được một phần giường bị lúng xuống thì mới an tâm mà nhắm mắt.

Lúc này, nhìn anh ngủ rất ngon, gương mặt được dãn ra, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, lại còn có nét đáng yêu nữa. Cô cứ ngắm nhìn anh mãi, ánh mắt bao lâu nay cất giấu tình cảm của mình bây giờ cũng được bộc lộ, cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, nụ cười ấy như chất chứa bao nhiêu tâm tình của cô dành cho anh bấy lâu nay.

Ngồi nhìn anh suốt 2 tiếng nhưng cô lại không cảm thấy mệt mỏi, lâu lâu còn chạm nhẹ lên mái tóc đen bóng cùng chiếc mũi cao vút của anh cười tủm tỉm một cách ngây ngốc.... Ngồi một lúc lâu sau, thấy tô cháo mình mang lên cho anh đã nguội mất, cô định mang xuống hâm nóng lại thì....

"Anh xin lỗi.....xin lỗi rất nhiều....." hình như anh đang gặp ác mộng, bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt trong rất đau đớn

"Em đừng đi có được không.... Ji...soo?" nước mắt anh càng ngày rơi càng nhiều

Cô nhìn thấy cảnh này thì rất hoang mang, không biết anh đang gặp phải điều gì, chỉ nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay đang run rẩy của anh như muốn an ủi, nhẹ giọng nói

"Thiếu gia....anh bị sao vậy?"

Anh như vậy làm cô rất hoảng sợ, ánh mắt lo lắng nhìn, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng, bàn tay càng ngày nắm chặt hơn.

Anh mơ màng mở mắt, khó khăn lắm anh mới nhìn rõ người con gái trước mặt mình, hơi ấm từ bàn tay của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, dần bình tĩnh trở lại anh liền gỡ tay mình ra khỏi tay cô, ánh mắt chán ghét nhìn cô, lạnh giọng nói

"Ra ngoài đi!"

Khi nãy anh đã mơ thấy cô đang bị ba mình hành hạ nhưng bản thân lại bất lực không thể làm được gì, đôi chân như bị ghì chặt không thể chạy tới đỡ cho cô, rồi đến lúc anh lại thấy cô nắm tay một người đàn ông, gương mặt rất hạnh phúc đang dần dần rời xa anh. Anh khóc trong vô vọng, gọi tên cô, anh có thể có đủ dũng khí để âm thầm lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ cho cô, nhưng lại không đủ can đảm thấy cô rời xa mình, theo một người khác..... Nghe thấy giọng nói ấm áp của cô gọi mình, anh mới dần lấy được ý thức.

Lúc thấy cô lo lắng cho mình anh đã rất động lòng, muốn tiến đến chiếm lấy cô nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn anh lại. Anh đã cố gắng  tự mình rạch ra cái ranh giới này thì phải tự mình giữ lấy nó, không cho phép bản thân đi quá giới hạn....

Cô khi thấy anh lại tỏ ra chán ghét mình nữa thì vô cùng đau lòng, cơn đau này như đang dày vò cô, nó được xoa dịu bởi chính anh, và anh cũng chính là người làm nó nhói lên. Cười một nụ cười chua xót, cô cúi đầu xin phép đi ra ngoài.....


Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💓💕💓💕

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top