Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi xuống nhà với đôi mắt đỏ ửng làm bà quản gia lo lắng hỏi

"Jisoo à, có chuyện gì vậy con?"

"Dạ....con...không sao đâu dì, chắc là con dụi mắt nhiều quá" cô vừa cười vừa nói một cách ngây ngô

"Ừm,... Mà sao con ở trên đó lâu thế?

Nhận được câu hỏi bất ngờ của bà, cô không biết nên trả lời như thế nào, chẳng thể nói cô nhìn anh ngủ được, ánh mắt cô lộ vẻ hoang mang nói

"Lúc con đem cháo lên thì...thấy thiếu gia đang ngủ...nên con mới...dọn dẹp phòng lại cho gọn gàng...đến bây giờ mới xuống...."

"Vậy chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi!" 

"Nhưng nhà vẫn còn nhiều việc mà dì, để con phụ mọi người...." cô thấy áy náy khi mình không phụ giúp được gì cho bà

"Không sao, ta cho con nghỉ, không được cãi lời!" bà mỉm cười nói

Cô không dám cãi lời bà, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vào trong nghỉ ngơi như lời bà nói. Vừa mới đi được vài bước thì đã nghe tiếng ai đó gọi cô

"Jisoo à, anh đến thăm em đây!"

"Anh Jin!" cô khi nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười tươi rói.

Cậu nhẹ nhàng tới xoa nhẹ đầu cô, giọng cưng chiều nói

"Em và mẹ vẫn ổn chứ?"

"Dạ, vẫn ổn"

"Tốt rồi..... Chiều nay em rảnh không? Đi 'hẹn hò' cùng anh nhá!" cậu nói, ánh mắt mong chờ nhìn cô

"Hẹn hò sao?" cô bất ngờ nhìn cậu

"Ừm, anh đưa em đi chơi"

Cậu muốn dành thật nhiều thời gian cho cô em gái bé nhỏ của mình

"Nhưng em cũng không chắc nữa, công việc vẫn còn rất nhiều."

Cô ái ngại nhìn cậu, mặc dù bà quản gia đã cho cô nghỉ ngơi, nhưng còn việc của buổi chiều cô vẫn phải làm

"Vậy sao? Để anh xin phép dùm em"

Đường đường là tiểu thư nhà họ Kim nhưng cô phải làm những công việc này khiến cậu rất xót, nhưng cũng không nên tỏ thái độ quá mức với những người làm ở đây, cậu vẫn phải nên tôn trọng họ, nên không chờ cô trả lời, cậu đã quyết định xuống bếp xin phép bà quản gia.

Bà khi nhìn thấy cậu cũng không bất ngờ gì mấy, vì cậu là bạn thân của anh nên bà cũng rất quý cậu, thấy cậu xin phép dẫn Jisoo ra ngoài bà không thể không đồng ý. Bà biết cô đã chịu quá nhiều mệt mỏi và thiệt thòi khi ở đây nên cũng muốn cô ra ngoài cho thư giãn.

"Mà Min Yoongi đâu rồi dì?" sáng nay cậu tới công ty tìm anh nhưng nghe thư ký Park nói anh không đi làm, cũng không biết lý do vì sao anh nghỉ

"Thằng bé đang bị bệnh, nằm nghỉ trên phòng đó. Con lên thăm nó đi." bà cười hiền dịu đáp


"Con cảm ơn dì" cậu lễ phép cuối chào rồi quay người lên phòng tìm anh.

Đến trước của phòng anh, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đó chính là cô, nhưng sao cô không vào

"Sao em không vào vậy Jisoo?" cậu nhẹ nhàng đi tới hỏi

"À...dạ không có gì .... Anh lên thăm anh Yoongi sao?"

Vì thấy anh gặp ác mộng nên cô lo lắng không biết anh đã bình tĩnh lại chưa nên mới lên xem, nhưng lại không có can đảm bước vào. Nhiều lúc cô thấy mình thật ngốc khi cứ mãi lo lắng cho anh, nhưng cô không biết làm sao để ngăn nó lại.... Thấy cậu lên cô lúng túng nói

"Ừm, em có vô cùng không?" cậu ngỏ ý hỏi

"Em... Em còn việc phải làm nên...." cô có ý định từ chối thì

"Anh không muốn em lúc nào cũng phải chăm chăm làm những việc này, Jisoo à! Em là em gái của anh, anh không muốn nhìn thấy em như vậy"

Lần đầu tiên cô thấy cậu nghiêm túc đến vậy, cô biết cậu thương cô em gái của mình nên mới nói như vậy. Nghe những lời cậu nói, cô không thấy đau mà còn có cảm giác hạnh phúc trong lòng, hạnh phúc khi luôn có một người anh lo lắng cho mình...

"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em không sao. Trước khi rời khỏi đây em vẫn phải làm tốt công việc của mình.... Anh yên tâm, em sẽ không làm quá sức!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu. Nghe cô nói, cậu lại càng cảm thấy xót, nhưng chẳng thể ngăn cản cô lại, chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu ý....

"Được rồi, đừng làm việc quá sức đấy!"

"Dạ, em biết rồi"

Nói rồi, cô đi xuống nhà, cậu cũng mở cửa vào phòng anh. Vừa mới mở cửa cậu liền nhăn mặt, mùi rượu trong phòng khiến cậu khó chịu, nhìn xung quanh khắp phòng đầy rẫy chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn cuối cùng cậu cũng thấy một bóng người ở ngoài ban công nhìn vô cùng nặng nề

"Không phải cậu đang bệnh sao mà còn uống rượu?" giọng khiển trách anh, cậu không biết anh đang nghĩ gì lại đi uống rượu vào lúc này

"Mình muốn quên cô ấy...." anh không quay lại nhìn người đối diện, giọng đầy tâm sự nói

Lại là cô, người con gái khiến Min Yoongi anh phải đau khổ, anh không hối hận khi yêu cô nhưng anh luôn cảm thấy xấu hổ và đau lòng khi luôn làm cô tổn thương. Lúc nãy, khi đuổi cô ra khỏi phòng, anh không thể nào chợp mắt được nữa, hình ảnh cô bị ba mình đánh đập, rồi hình ảnh cô rời xa anh cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh như muốn phát điên lên, liền tìm đến rượu để quên đi cô, quên đi những việc mình đã làm với cô.....



Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

🥰💕🥰💕

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top