Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 ngày kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay sau, tôi đã thấy cơ thể đỡ mệt hơn và thoải mái hơn rồi. Có lẽ, tôi đã khỏi ốm rồi. Tuy nhiên, tôi vừa mừng sợ : Phần mừng vì tôi đã khỏi ốm , không còn kiệt quệ như trước nữa ; phần sợ vì sợ anh ta sẽ lại tiếp tục hành hạ và bắt tôi phải làm việc đến chết đi sống lại như hôm qua vậy... Tôi nhìn sang bên bên cạnh,thấy anh ta vẫn còn đang ngủ say ngay cạnh tôi.Tôi thở phào nhẹ nhõm,cố gắng im lặng di chuyển trong im lặng để không bị anh ta phát hiện và bắt tôi làm việc.

Thế nhưng,vừa cựa quậy được một tí,anh ta đã ôm lấy tôi thật chặt.Tôi không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ta được vì tay và cơ thể anh ta quá lớn đối với tôi.Tôi càng cố gắng thoát ra thì anh ta còn ôm tôi chặt hơn.Tôi quay mặt lại,thấy anh ta vẫn còn đang nhắm mắt và hơi thở vẫn đều đều, tôi cứ nghĩ anh ta chỉ đang mơ ngủ thôi.Thế nhưng,anh ta xoay người tôi lại và tự nhiên,anh ta đưa đưa 1 nụ hôn thật chặt vào môi tôi...Uả?Anh ta làm cái quái gì thế?Tôi cố gắng xoay người và thoát ra khỏi anh ta.Và điều này cũng đã khiến anh ta thức dậy luôn. Nhìn chằm chằm vào tôi rồi buông tôi ra.

Không khí lúc này có chút ngượng ngùng và xấu hổ, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cũng như tránh mặt anh ta. Tôi cũng sợ rằng anh ta sẽ "phạt" tôi hay làm gì tôi...(phạt j thì kbt=))

Một lúc sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy anh ta vẫn ngồi đó mà nhìn điện thoại. Rồi , anh ta đưa cái bộ mặt khó ưa lên rồi bảo tôi : "Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Đi nấu ăn sáng đi,nhanh lên đồ lề mề".

Anh ta nhắc khiến tôi mới nhớ ra , tôi phải nấu ăn sáng cho cả 2 người. Tôi hì hục chạy xuống bếp,nấu 2 gói mì rồi rán trứng và thêm rau vào luôn.Sau đó, tôi cho hết topping tôi làm vào trong 2 bát mì. Tada! Thế là xong tô mì thập cẩm rồi,mình đúng là thiên tài mà(Tôi thầm nghĩ trong đầu,tự biên tự diễn thế thôi chứ thực ra tôi nấu ăn dở ẹc luôn:))

Tôi cẩn thận bê 2 tô mì còn đang nóng hổi,khói bay nghi ngút lên bàn ăn . Thế nhưng,đúng lúc tôi đang bê 2 tô mì nặng kia,anh ta từ đâu ra va vào tôi làm đổ hết nước mì ra người làm anh ta bị bỏng , rồi anh ta gào thét lên :"Thằng kia! Mày làm ăn vậy mà coi được à ?Không thấy anh mày đứng ở đấy hay sao mà đi hiên ngang vậy?" - Anh ta vừa lấy giấy ướt ra lau người vừa chửi tôi.

Thế nhưng, tôi cũng không vừa gì mà đáp lại anh ta : "Anh đi từ đâu ra,va vào em chứ có phải em cố ý đâu?Anh đúng thật nóng tính mà" . Anh ta nghe tôi đáp vậy xong còn sôi máu hơn nữa!Đã làm bỏng người ta rồi lại còn kêu là do mình.Tôi cũng đã thấy vẻ mặt của anh ta giờ đã đỏ hơn rồi mới thấy sự nghiêm trọng của sự việc .

Thế là,anh ta dứt khoát nhấc bổng tôi thật mạnh và đưa tôi lên trên nhà.Cái thân hình nhỏ bé của tôi không tài nào thoát ra khỏi người anh ta,chỉ có thể cầu xin anh ta tha tội và hứa không tái phạm nữa. Thế nhưng,đời nào anh ta tha cho tôi?

Anh ta ném tôi 1 cái "rầm" thật mạnh xuống giường,rồi nhìn sang chiếc thắt lưng màu nâu bên cạnh.Ôi thôi xong rồi!Tôi biết anh ta định làm gì rồi.. Trong lúc anh ta không chú ý,tôi lẻn ra ngoài thật nhanh để không bị ăn đòn.Thế nhưng,đôi chân nhỏ bé của tôi sao sánh được với anh ta? Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nhà,thế nhưng từ đằng sau,anh ta đã túm lấy áo tôi rồi kéo tôi lên trên. Lúc ấy,tôi đã rất sợ,tôi chỉ muốn gào lên kêu cứu và vùng vẫy trong tuyệt vọng,nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh đáng sợ kia là tôi lại nín thít ngay,chỉ dám khóc nhỏ...

Anh ta vừa đưa tôi vào phòng xong đã nhanh tay lấy chìa khóa ra khóa cửa phòng lại. Thôi rồi!Tôi chết với anh ta thật rồi..Không cứu được nữa rồi.Anh ta quát tôi nằm xuống giường,tôi chỉ có thể tuân lệnh theo anh ta.Bởi tôi biết,nếu giờ không làm theo ý của anh ta thì tôi sẽ bị ăn đòn nặng hơn. Khi nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường,tôi thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh ta cùng 1 nụ cười đầy nguy hiểm.

Ngay lập tức,anh ta trói tôi lại bằng 1 cuộn dây thừng vô cùng dài , đủ để trói tôi từ đầu đến chân luôn.Cái khoảng khắc mà anh ta trói tôi lại bằng cuộn dây ấy,tôi đã rất đau , rất đau ... Những sợi dây ấy cứa vào từng chỗ làm da tôi ngày càng đỏ hơn.Thế nhưng , anh ta khi nhìn thấy tôi bị như vậy không chỉ không cảm thấy thương xót mà còn tỏ ra thích thú nữa . 

Không chần chừ gì nữa , anh ta lấy ngay cái thắt lưng ấy quật thật mạnh vào mông tôi , hét lên : "Thế nào?Có thích thú không hả , cậu em trai? Tao tưởng mày thích chửi tao hơn nữa cơ?" Anh ta vừa nói vừa giáng xuống những nhát roi đau khủng khiếp : "Cái này là vì mày dám đổ nước lên người anh" ; "cái này là vì mày dám cãi anh" ; "cái này là vì mày dám lẻn ra ngoài" ; ... Từng câu nói của anh ta như cứa vào trong lòng tôi : "Trời ơi,giá như mình không cãi lại anh ta thì tốt biết mấy..." - Tôi thầm nghĩ . Thế nhưng,tôi không thể la hét hay vùng vẫy , vì toàn thân tôi đã bị trói , anh ta còn nhét cả 1 miếng vải toi vào mồm tôi thể không cho tôi la hét hay gào lên...

Một lúc sau,tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn,cộng thêm việc chưa ăn sáng nữa... Nói mới nhớ,lúc cậu bị bế đi,cậu vẫn chưa ăn mì và 2 tô mì kia chắc đã nguội và trương lên hết rồi ... Bỗng,tôi càng thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi,tiếng roi và tiếng của anh ta cũng ngày càng nhỏ đi,tôi còn cảm thấy đau đầu và đau người quá...Thế là,tôi đã ngất đi lúc nào không hay...

Còn anh ta,khi không thấy tôi cố gắng gào thét và vùng vẫy,anh ta liền dừng lại,rồi kiểm tra xem tôi như thế nào.Khi thấy tôi đã bị ngất,cứ ngỡ anh ta sẽ tha cho tôi.Nào ngờ,anh ta lấy 1 gáo nước lạnh,rồi vô cảm ném vào mặt tôi,bị cái gáo nước lạnh hất vào,tôi liền tỉnh dậy.Sau đó,anh ta lại tiếp tục hành hạ tôi bằng những trận đòn roi ấy...

Khoảng hơn 30p sau,cảm thấy đã thỏa mãn,anh ta mới buông tha cho tôi.Anh ta cởi trói và sắp xếp lại phòng đảm bảo không có dấu vết gì.Sau đó,tôi thấy anh ta mặc 1 bộ đồ trông thật ngầu và oách,rồi anh ta dặn tôi : "Mày nên nhớ,trong lúc tao đi vắng,tuyệt đối không được phép phá và quậy nhà.Tờ giấy làm việc tôi đã để trên kia rồi.Liệu hồn mà làm việc,đêm nay tôi sẽ về.Tôi mà thấy không vừa ý là cậu no đòn với tôi". Sau đó,anh ta bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại,bỏ lại tôi đang đau đớn,kiệt sức ở trên giường.Liếc nhìn chiếc đồng hồ,đã hơn 9h rồi mà tôi còn chưa ăn sáng nữa...Tôi liền cố gắng cựa người xuống nhà để ăn sáng... Ăn sáng xong,tôi liền xem cái tờ giấy trên bàn mà anh ta ghi,cũng là những công việc như trước nhưng lại nhiều hơn...Tôi liền bắt tay vào dọn dẹp và làm việc...

Sau khi làm việc xong thì cũng đã hơn 12h trưa,cảm thấy đã đói nên tôi cũng đặt đồ ăn luôn vì tôi mệt rồi,với lại cũng lười nấu ăn. Trong lúc giao hàng,tôi xem tivi một chút rồi cũng suy nghĩ : "Tại sao anh ta lại độc ác như vậy?Tôi chẳng làm gì sai cả,tại sao chứ..".Thế là,tôi thoáng nghĩ đến mẹ anh ta,khi trước còn đang tò mò,cái nhà rộng như thế này mà chỉ có 2 người ở,vậy mẹ anh ta đâu? Đi nước ngoài ? Ly hôn ? Hay là đi công tác... Thế nhưng,những suy nghĩ ấy lập tức bị bay ra khỏi đầu tôi khi anh shipper giao hàng đã tới,tôi liền ra trả tiền rồi vào nhà , ăn ngay đồ ăn khi còn đang nóng hổi rồi dọn dẹp.

Tôi nằm trên giường,chỉ muốn ngủ đi ngay..Tôi cứ bị ám ảnh sau trận đòn roi ấy,thế là,tôi vừa ngủ,vừa khóc nhỏ nhẹ trên giường đến nỗi cả cái giường đã bị ướt do nước mắt của tôi...

Khi tỉnh dậy,tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi trận đòn sáng nay,liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 4h rồi.Chết cha,tôi còn chưa làm nhiều việc ở sáng nay nữa,thế nào về cũng bị no đòn.Nghĩ vậy,tôi lập tức không cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi mà bắt tay vào làm luôn..Từ giặt giũ,lau nhà rồi vệ sinh ban công luôn..Cứ như thế mà làm việc đến 6h tối.Khi cảm thấy mình đã đói,tôi lập tức đặt cho bản thân 1 chiếc pizza phô mai size S để ăn vì tôi lười nấu ăn:))

Buổi tối,sau khi ăn xong pizza mà còn thừa mấy miếng,tôi đóng gói cẩn thận rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó,khi thấy tôi đã làm hết việc,tôi liền nghỉ ngơi và xem chương trình tivi rồi đi tắm... AAAAAA... dòng nước thật mát mẻ và thoải mái...cứ thế gột rửa đi hết những lo toan,phiền muộn trong đầu tôi,và cả anh ta nữa.

Khoảng hơn 10h,tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn đi ngủ ngay lập tức nên tôi cũng đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ,chẳng thèm bận tâm đến anh ta nữa..

Nửa đêm,tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở dưới nhà,tưởng là anh ta về nên chạy xuống nhà luôn,như kiểu đang mong chờ thứ gì đó vậy.Thế nhưng,bên ngoài cửa không phải là anh ta,mà là 1,2,3 tên cướp!!! Qúa hoảng sợ,tôi liền khóa cửa sổ ở mọi ngóc ngách rồi chốt lại cửa.Bọn kia cảm thấy có người ở bên trong nên cũng hơi sợ.Nhưng , bọn chúng lại tiếp tục phá khóa cửa và cậy chốt ra ngoài,1 tên thì đang lăm le cầm 1 con dao thật to và sắc..Tôi nhìn thấy thế thì phát khiếp.Cả nhà giờ đây chỉ còn mình tôi,chú và mẹ thì đi công tác 5 ngày nữa mới về,còn anh ta...đi đâu giờ này mà vẫn chưa về chứ,tôi đang sợ chết khiếp đây này.Chưa bao giờ tôi lại mong anh ta đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top