Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Làm quen rồi ở ké


Jimin cúi xuống phủi bụi bẩn trên người cho Sang khiến cô có chút ngượng và giật mình lùi lại phía sau .

" Đừng lo , ý .. ý mình là tôi  chỉ muốn phủi bụi bẩn bám trên người cậu thôi , tay chân cậu đầy những vết thương kìa "

Jimin ngắt ngứ nói với vẻ mặt khờ khạo . Cô thấy anh dường như không có ý định làm hại mình nên cũng giảm sự cảnh giác .
Ngồi yên một hồi để anh dán băng cá nhân lên vết thương trên trán ở tay rồi cả chân , cô đau nhăn nhó mặt , thi thoảng kêu lên tiếng . Biểu cảm của Jimin trông xót xa cho cô , liền nói :

" Cậu sao lại nhiều vết thương vậy và còn nằm ở đây nữa "

" Bị đánh "

Cô trả lời anh với khuôn mặt không biến sắc không chút do dự , đầy sự hờ hững và có vẻ nó đã quá quen thuộc với cô . Cô như con cá mãi mãi bị mắc cạn nhưng chẳng thể chết đi cũng không được bơi lượn trong nước . Không có bàn tay nào muốn nâng niu cô ra biển cả , tất cả đều chà đạp không tiếc thương hoặc phỉ nhổ hoặc làm lơ .

Cái chữ hoảng hốt lẫn bất ngờ in đậm trên mặt Jimin , cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đã đoán trước được biểu cảm này . Vài giây sau cô dứt khoát đứng lên , tính đi .

" Ơ khoan , cậu tính đi đâu thế ?"

Jimin vội đứng theo , nắm tay cô lại phải chỗ có vết thương khiến cô không khỏi nhăn mặt . Anh liền hiểu mình đã khiến cô đau liền bỏ ra vội nói :

" T-tôi xin lỗi , do vội nên chạm nhầm "

" Ừ "

" Cậu về đi , cảm ơn và tạm biệt "

Nói rồi Sang liền bước đi theo hướng ánh đèn mờ ở đâu ngõ kia , Jimin đi theo hỏi cô tính đi đâu và anh muốn đưa cô về cho an toàn . Cô nói rằng mình đi về nhà và cũng mặc kệ cho Jimin lẽo đẽo theo sau .

" Đến nhà tôi rồi cậu còn chưa chịu về à ?"

Kim Sang thắc mắc nhìn người đứng cạnh mình , đoạn đường từ ngõ về đến nhà cả hai đều im lặng , trong đầu cô đặt một mớ dấu hỏi về anh nhưng cũng chẳng mở lời nói câu gì .

" Tôi không có nhà "

Giọng Jimin trùng xuống nói với nét mặt não nề . Anh cúi đầu hai bàn tay đằng sau không khỏi tự cấu nhau . Đầu ngoảnh đi e ngại ánh nhìn mắt chữ a mồm chữ o của Kim Sang . Không thấy đối phương trả lời chỉ nghe tiếng khoá leng keng và âm thanh cánh cửa được mở ra .

" Vào đi , đứng đấy làm gì ?"

Người đứng ngoài nghe người bên trong nói thế không khỏi lớ ngớ , mở miệng tính nói gì đó mà lúng búng nên thôi chỉ biết đi vào .

Bước vào trong nhà cảm giác đầu tiên mà Jimin nhận được chính là sự lạnh gáy , căn nhà trông u uất và thiếu hơi ấm . Chỉ có ánh đèn mờ ở phòng khách thi thoảng cứ nhập nhoạng không khỏi khiến người ta thấy hơi sợ . Đảo mắt một lượt , các góc nhà đều có dấu hiệu ẩm ướt và dột nước , tường bị bong tróc còn xuất hiện cả vết nứt , màu sơn phai nhoà cũ kĩ còn lên cả rêu xanh .

Trần nhà nghe ra cả tiếng chuột chạy xoành xoạch . Đồ vật ít ỏi thậm chí còn không có tivi , chỉ có một cái bàn và hai cái ghế trông ọp ẹp và ít sách vở đặt ở trên trong phòng khách . Nhà có hai phòng một phòng ngủ và một phòng bếp , vì đây là căn hộ xuống cấp nên diện tích ở các phòng rất bé và đồ dụng sơ sài .

" Không có ai đâu "

Thấy Jimin đang ngó tìm kiếm , Kim Sang hiểu ra liền giải đáp thắc mắc cho anh . Cô kêu anh ngồi ghế còn mình đi vào bếp lấy nước .

" Cạch "

" Cậu dùng tạm nước lọc nhé nhà tôi không có trà "

" Tôi không biết uống trà , cảm ơn nhé "

Cô ngồi xuống ghế đối diện , không khỏi hiếu kì về người con trai này . Ăn mặc trông đơn giản , áo phông quần bò giày thể thao cũng không có hình xăm . Còn anh thì đang tự hỏi tại sao cô lại cho mình vào nhà , không tò mò về anh sao ? Ánh mắt của anh thể hiện rõ bản thân đã sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cô .

" Cậu ... không ở với ba mẹ hay ai khác sao ?"

Không muốn kéo dài bầu không khí gượng gạo này , Jimin đã chủ động lên tiếng trước .

" Tôi không ở với bố còn mẹ không ở nhà "

" Bận gì sao ?"

" Bận trốn nợ "

Giọng Sang trùng xuống hẳn kéo theo sự khó xử của Jimin , lẽ ra anh không nên hỏi điều này . Kim Sang nói tiếp :

" Bố tôi vì nghiện cờ bạc mà nợ nần chồng chất lại rượu chè gái gú đánh đập mẹ tôi . Doạ bà nếu không đưa tiền sẽ giết tôi . Mẹ vì thế mà phải đi vay mượn khắp nơi cho ông ta tiếp tục cuộc chơi , sau cùng ông ta bị xã hội đen giết do không trả nợ . Nhà cửa không còn , sợ bị vạ lây mẹ đưa tôi đi trốn . Trong thời gian đó tôi ở nhà tạm nhà ngoại , khi ấy mới lên 4 tuổi . Khi lên 6 tuổi mẹ đưa tôi tới đây nói rằng bà đã mua căn nhà này với tiền vay mượn , do bên ngoại không đồng ý trông coi tôi nữa . Bà cũng tập tành bán hàng trên mạng , không ngờ hàng hoá toàn đồ giả hoặc hết hạn , nợ thêm nợ giờ phải đi trốn ở chui lủi bên ngoài nhưng bà vẫn luôn tìm cách kiếm tiền cho tôi ăn học , thi thoảng trốn về nhà sẽ để lại tiền cho tôi . Căn nhà này chưa từng an toàn khi bà đi , vài hôm bọn đòi nợ sẽ đến đập cửa , tôi cũng chỉ biết im lặng để sống ."

" Và cậu bị bạo lực học đường ?"

" Ừ "

" Dù sao cũng phải chịu chỉ hơn một năm nữa thôi tôi sẽ lên lên Seoul học đại học , cố gắng lấy học bổng , tất cả là vì muốn sau này sống yên ổn "

" Còn cậu thì sao ? Jimin "

" Tôi ở với bố , từ khi nhận thức được tôi chưa từng biết đến mẹ mình là ai . Bố không quan tâm tôi , chưa bao giờ hỏi tôi thích ăn gì hay là dẫn tôi đi chơi . Đến năm tôi học lớp 11 do thiếu tiền học phí nên bị đuổi học , bố thì lo trốn nợ , căn nhà bị chủ nợ đến tịch thu trắng và tôi được nhận làm người ở cho chủ nợ , vẫn có cái ăn còn hơn không . Suốt những năm đó chứng kiến bao cảnh máu me , vì không chịu nổi tôi đã bỏ đi với số tiền tiết kiệm khi ở đó . Lang bạt được đến đây và gặp cậu "

Kim Sang nãy giờ chăm chú lắng nghe thấy hoàn cảnh hai đứa chẳng khác nhau là bao . Jimin kể xong trên mặt lại thêm vài phần sầu não nề . Anh quay qua nhìn cô bắt gặp ánh mắt đồng cảm thì cảm thấy được an ủi phần nào . Anh nói tiếp :

" Tôi biết chúng ta hoàn cảnh khó khăn , đều là thiếu tình thương và đốn mạt vì tiền "

Jimin đang nói bỗng dừng lại , anh đứng lên . Kim Sang khó hiểu ngước mặt nhìn .

" Sang à cậu cho tôi ở ké vài hôm được không , tôi sẽ không gây hại cho cậu đâu chỉ cần chỗ ngủ là được rồi "

Jimin cúi rạp  người xuống đất , nói với giọng khẩn cầu năn nỉ . Cô bối rối , lúng búng chưa thành câu .

" Cậu .. cậu làm gì thế , được rồi được rồi tôi không nghĩ cậu là người xấu , ở đây vài hôm không sao không sao "

Cô vội ra kéo anh đứng dậy , mặt anh mới nãy trông đáng thương yếu đuối giờ hai mắt đã sáng long lanh như bắt được tiền . Bất chợp ôm lấy Sang làm cô hết hồn vẫy ra đánh anh một cái .

" Xin lỗi cậu tại mình phấn khích quá ôm một cái cảm ơn thôi mà "

Anh gãi đầu lè lưỡi , trong mắt cô anh rõ là một con người vô tư không có sự nguy hiểm nào đe doạ cô cả . Trong mắt anh cô cũng là một người khá là dễ chơi .

" Ọc ọc..c "

Bụng cả hai kêu lên cùng lúc không tránh khỏi sự xấu hổ .

" Cậu cũng chưa ăn gì đúng không ? Tôi chưa ăn , tôi lấy khăn và bàn chải cho cậu nhé , rồi chuẩn bị đồ ăn "

" Cảm ơn nhé Sang "

Jimin bước ra từ phòng tắm đã hít hà mùi hương thơm phức của đồ ăn , mùi chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi nhưng bụng đang đói có ăn cơm với muối cũng là mĩ vị . Đến khi Sang ra khỏi nhà tắm thì đồ ăn đã được đưa ra đĩa , cơm xới trong bát , đũa thìa đủ cả rồi , Jimin cặp mắt thèm thuồng chực xơi chỉ đợi cô ra nữa thôi .

Xong bữa cả hai cùng dọn dẹp , Jimin tranh rửa bát thay phí ở ké nên cô cũng không dành làm gì . Bước vào phòng , mở cửa tủ đồ lôi ra một cái chăn và cái gối đã cũ nhưng thơm tho mùi nước giặt . Trải một cái nệm dưới sàn , không gian phòng cũng chẳng rộng rãi gì nên tất nhiên nằm ở đây chỉ lo bí chứ không lo lạnh với tình hình một trong hai đứa phải nằm nệm , mà chủ nhà là cô thì Jimin phải tự biết thân chui xuống nệm cuốn khoanh thôi .

" Túi đồ của cậu tôi cất trên kệ phải trong tủ ấy nhé , có gì cứ mở sẽ thấy "

" Òo "

Jimin nằm nệm với cái mặt xì ra vẻ không muốn nhưng không dám công khai biểu cảm , nếu không sẽ mất chỗ ngay .
Thế là tắt điện chỗ ai người ấy nằm thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top