Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận thấy rằng hôm nay mây trên trời trông rất mỏng, không có sương mù, cảm thấy rất trong lành sạch sẽ, không khí vô cùng tươi mới, hít vào một hơi, cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu.

Tôi đột nhiên nhớ lại lời bà mập kể, vào sớm ngày hôm xảy ra hiện tượng mở cổng trời, bà ấy cũng phát hiện mây trời mỏng tang, không có sương mù, không khí trong lành, rất thoải mái dễ chịu, sau đó thì bà ấy nghe thấy một âm thanh rất lạ ở trên trời truyền xuống.

Tôi lắc lắc đầu, có phải mình nghĩ nhiều quá không nhỉ? Chuyện mở cổng trời đã qua rồi mà.

Nhưng vào chính lúc đó, đột nhiên trong không gian tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vọng tới, đó là tiếng nhạc cụ hòa tấu, nhưng không thể nghe ra đó là loại nhạc cụ gì.

Tiếp đến tôi phát hiện cái âm thanh đó vọng từ trên trời xuống bên tai, tôi vội vã ngẩng đầu thì thấy giai điệu đó càng lúc càng lớn, cả người lúc này tôi cứ đứng đờ tại chỗ.

Âm thanh này thực sự làm cho tôi bị mê mẩn bởi càng nghe càng thấy khoan khoái bên trong.

Lẽ nào đó là nhạc Thiên Cung thật? Khúc nhạc chỉ dành cho thần tiên?

"Mấy người có nghe thấy không, là tiếng gì vậy? Giống như là ở trên trời vọng xuống." Ngay phía sau tôi có một người lớn tiếng hỏi, bởi lúc đó tôi đang đứng ở ngoài đường lớn rồi, xung quanh không ít người qua lại, rõ ràng là không phải một mình tôi nghe thấy.

Thế rồi tôi thấy toàn bộ người đi đường đều dừng lại bước chân, sau đó ngẩng đầu lên trời nhìn, gương mặt ai đấy đều không khỏi kinh ngạc.

"Đây là nhạc tiên, từ trên trời truyền xuống, lẽ nào trên trời lại có một cánh cổng khác mở ra sao?"

Vì chuyện cổng trời mở đã từng gây xôn xao suốt một thời gian dài, mặc dù bên phía cảnh sát cũng đã kết thúc chuyện này, nói là đó là hoang tưởng gì đó, nhưng phần lớn mọi người vẫn không tin.

Tôi bắt đầu thở gấp, sau đó quay người phóng như bay về quán nghỉ, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi chú hai. Lúc tôi và chú hai ra ngoài lần nữa thì người trên đường đã tụ họp rất đông, ai nấy đều đang ngước nhìn lên cao cả.

Thế rồi tôi nhìn thấy trong không trung xuất hiện một vệt sáng, đường sáng đó màu xanh lá cây, càng ngày nó càng lớn và dài ra, sau đó tách ra hai bên, tạo thành hai cánh cửa, cứ chầm chậm mở với hào quang sáng chói.

Sau khi hai cánh cửa được mở, bên trên xuất hiện 3 chữ Nam Thiên Môn, bên trong có khói trắng bay lượn, mơ hồ như tiên cảnh, không, nó là tiên cảnh rồi, vẫn là tòa kiến trúc cổ, thiên cung, những con người bên trong ăn mặc cổ đại rồi cứ thế qua lại, thậm chí còn có rồng, kỳ lân và cả thần tiên đang phe phẩy quạt thần.

Trời ơi, chuyện mở cổng trời lại một lần nữa xảy ra sao?

Nhưng làm sao có thể? Lý Toàn Đức đã chết, hắn ta không thể dùng huyễn thuật để tạo ra huyễn cảnh thêm lần nữa, vậy chuyện này...

Tôi sợ hãi quay sang nhìn chú hai đứng bên cạnh.

"Chú, chuyện này là sao đây? Lý Toàn Đức đã chết rồi, làm sao còn có thể xuất hiện cổng trời mở được nữa."

Chú hai đáp: "Lần trước chuyện cổng trời mở là giả, nhưng lần này... hình như... là thật."

Đầu tôi cứ ù hết đi.

Thật sao?

Cảnh tượng này thật quá kỳ quái, thậm chí có người đã quỳ xuống, vừa lạy vừa nói rằng: "Ngọc Hoàng hiển linh rồi, cổng trời mở ra rồi."

Đó là một bà lão tóc bạc phơ, ban đầu bà cụ này định ra chợ sớm để mua ít đồ, nhưng vừa bước ra đường thì nhìn thấy cảnh này nên thành tâm quỳ xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái.

Một thanh niên đứng cạnh không ngừng dụi mắt, trong miệng không ngừng tỏ ra nghi hoặc: "Không phải bên cảnh sát đã nói đây chỉ giả tưởng sao? Chẳng lẽ tôi lại bị ảo giác?"

Nhưng vào chính lúc đó, hai cánh cổng vàng đột nhiên tối sầm lại, ban đầu nó còn tỏa ra những hào quang sáng chói, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu phát ra hắc quang, hơn nữa lại còn cuồn cuộn từng lớp.

Vốn dĩ bên trong cổng trời ban nãy còn thần tiên qua lại, tiên nữ dịu dàng, rồi cả long phụng kỳ lân, giờ thì cũng không thấy nữa, mà thay vào đó là xuất hiện cánh cửa với làn khói đen dày đặc, theo sau là hai người mặc trang phục đen sì, gương mặt vô cùng gớm ghiếc, bên phải là một người đầu trâu, bên trái là một người đầu ngựa. Cứ thế, lại có hai người một đen một trắng bước ra, cái lưỡi đỏ hỏn dài ngoằng, trên đầu đội chiếc mũ cao hơn 1 thước, nhọn hoắt, trên mũ người trắng có viết 4 chữ: Nhất Kiến Sinh Tài, còn trên người mũ đen thì được viết: Thiên Hạ Thái Bình. Cả hai người họ mặt mày hung dữ, tay cầm xiềng xích, khủng khiếp dị thường.

Tôi bị dọa cho đờ đẫn, đấy không phải là quỷ đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường trong truyền thuyết sao?

Người trên đường đều chôn chân tại chỗ, tròn mắt kinh ngạc. Sau khi khi cổng trời mở không phải là sẽ xuất hiện khung cảnh thiên cung sao? Sao đột nhiên lại biến thành âm tào địa phủ thế này?

Nhưng cảnh tiếp theo mới làm con người ta kinh hãi.

Bên trong cánh cửa đen sì đang cuồn cuộn khói, tôi đã nhìn thấy 18 tầng địa ngục, những con quỷ bên trong da dẻ sần sùi, thân màu u tối cứ nghe nanh trợn mắt rồi ráo riết nhìn quanh, ở ngay sát cửa ra vào có hai con quỷ vô cùng to lớn, chúng khiêng một người còn sống, rồi ném họ vào chảo dầu đang sôi ùng ục, khói bốc ra nghi ngút, người sống đó không ngừng gào thét đau đớn, tiếng kêu ai oán thấu tận ruột gan, anh ta không ngừng lăn lộn, vùng vẫy trong chảo dầu nóng rát, bọt không ngừng từ người đó sủi lên, sau phút chốc, giọt dầu văng ra ít dần, rồi không thấy tiếng động gì nữa,...

Không cần nói cũng biết khủng khiếp mức nào.

Nếu trước kia tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương thánh thót thì bây giờ, từ phía cánh cổng chỉ toàn tiếng ma quỷ than khóc kêu la và tiếng sói tru từng hồi không dứt.

Chữ Nam Thiên Môn trước đó, giờ cũng được thay bằng 3 chữ đỏ rực viền vàng - Âm Ti Điện.

Âm Ti Điện? Là địa ngục ư?

Thế rồi trong làn khói đen nghi ngút bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, cô gái này ăn mặc kiểu cổ đại, tóc tai búi gọn đằng sau, hai tay đan chéo rồi đặt trước ngực, từng bước từng bước đặt chân ra ngoài.

Gia Luật A Đóa?

Tôi giật mình kêu lên, người phụ nữ đó chính là Gia Luật A Đóa, cô ta đang đứng giữa cánh cổng của Âm Ti Điện.
Đây... rốt cuộc là chuyện gì?

Thứ quái quỷ này thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, đạp đổ mọi suy nghĩ có thể lúc này.

Trước kia tôi vẫn luôn thắc mắc, Gia Luật A Đóa và chuyện cổng trời mở thì có liên quan gì? Bây giờ thì cô ta đã xuất hiện trong cánh cổng đó rồi, cuối cùng thì chuyện này là sao đây?

Chỉ là mọi chuyện đã khác trước kia, cổng trời mở lần này đã trở nên quỷ dị ma quái hơn nhiều? Lẽ nào chuyện này chính là do yêu thuật của Gia Luật A Đóa tạo ra? Nhưng cô ấy chỉ là một Thực Tâm Hương Quỷ thoát ra từ quan tài trong lòng đất, làm sao lại có bản lĩnh ghê gớm như thế này?

Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng kinh hoàng, khói đen không ngừng cuồn cuộn, tiếng gào thét phát ra càng lúc càng thê lương, cuối cùng có người không chịu nổi cảnh này mà quay người hét lên một tiếng, sau đó càng nhiều người bị dọa cho bỏ chạy tán loạn, thậm chí cả bà cụ tóc trắng quỳ lạy hồi nãy cũng bị dọa cho ngất đi.

Dân trên đường vô cùng nhốn nháo.
Rất nhanh sau đó lính tuần tra đã tới, dẫn đầu vẫn là Hạ Tử Y, cô ấy nhanh chóng nhìn thấy chú và tôi, rồi vội vã chạy tới.

Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trên trời lại biến mất, cánh cửa hai bên lại từ từ đóng lại, rất nhanh không còn thấy gì nữa.

Cả 3 người chúng tôi đều đứng đơ tại chỗ, trong chốc lát không ai kịp nói gì.

Không biết đã qua bao lâu, Hạ Tử Y mới run rẩy hỏi rằng: "Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Toàn Đức đã chết, tại sao cảnh tượng này vẫn tiếp tục xảy ra? Lẽ nào cổng trời mở không phải do huyễn thuật? Nó ... là thật sao? Nhưng tại sao cửa trời lại biến thành cảnh của âm phủ thế này?"

Vào đúng lúc đó, có một người ăn xin quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, gương mặt bẩn thỉu đầy đất cát, chậm rãi bước tới.

Những người khác đều sốt sắng thoát thân, nhưng chỉ có tên ăn mày này và vừa đi vừa cười, đôi mắt mở to rồi cứ nhìn phía chúng tôi khoan thai đi tới, vừa đi ông ta vừa cười ha hả rồi vui vẻ nói rằng: "Hahaha, cửa phủ được mở trên trời, nhân gian sắp có đại họa, đều sẽ chết, đều sẽ chết, hahaha."

Tôi từ đầu đã không để ý đến người này, dù sao đó cũng chỉ là một kẻ ăn xin, nhưng chú hai thì khác, từ lúc nhìn thấy người ăn mày này, con ngươi trong mắt đột nhiên nở rộng, trong miệng bất giác nói: "Sai Âm Dương."

"Chú, ông ấy..."

"Ông ấy là Sai Âm Dương, mặc dù là người dương gian, nhưng chuyên giải quyết chuyện âm phủ."

"Vậy... vậy lời ông ấy vừa nói ý là gì?"

"Cửa phủ, chính là cửa dưới âm tào địa ngục, nhưng bây giờ nó lại được mở ở trên trời, cửa phủ mở trên trời, nhân gian đại họa tới."

Khoảnh khắc đó tôi vô cùng sửng sốt, Hạ Tử Y đứng cạnh mặt mũi cũng tái nhợt.

Chuyện về cổng trời mở đã kết thúc, kẻ phạm tội Lý Toàn Đức cũng đã nhận trả giá, nhưng sao bây giờ lại chuyện này lại xảy ra, hơn nữa nó lại mở ra thảm cảnh của địa ngục, Gia Luật A Đóa cũng xuất hiện trong đó...

Chẳng lẽ ở trong huyện Thanh Hà này, ngoài Lý Toàn Đức ra, thì vẫn còn một người biết dùng tà thuật đang tác quái hay sao?

Hạ Tử Y xin chúng tôi tạm thời khoan hãy rời đi, bởi cô ấy sợ xảy ra chuyện gì đó, vì vừa mới lập công, thăng chức chưa được bao lâu, nếu có sơ suất gì, thì tất cả mọi thứ sẽ công cốc hết.

Cuối cùng tôi và chú hai đành phải nán lại thêm vài ngày, kết quả là mấy ngày đã trôi qua, nhưng lại không xảy ra chuyện gì cả.

Cổng trời mở lần này không có ai bị mất tích, cũng không có mấy thứ như thiên binh thiên tướng xuất hiện, ngay cả những đám mây đỏ rực trên bầu trời cũng đã biến đâu mất. Cả huyện nhỏ vẫn diễn ra bình thường, y như chưa từng có sự cố gì xảy ra trước đó.

Lúc này Hạ Tử Y mới thở phào nhẹ nhõm.

Chú hai thì luôn cảm thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy được nhưng tạm thời đành phải nghe ngóng 1 thời gian.

Tôi nhớ lại lời nói của lão ăn mày kia, cửa phủ mở trên trời, nhân gian đại họa tới, mỗi lần nghĩ đến đây, tôi luôn cảm thấy trong lòng bất an, giống như sắp có đại loạn, một cảm giác sôi sục chưa từng có trước đó.

"Thôi không nghĩ nữa, cứ cho là nhân gian đại họa, thì đó cũng chả phải chuyện của hai chúng ta, bởi đó là chuyện của tất cả mọi người, ta và con không thể lo nổi. Đi thôi, về lại thôn cũ, để trả mũi ông con và cứu Đào Hoa ra ngoài."

"Vậy còn Gia Luật A Đóa? Chúng ta không bắt cô ta lại sao?" Tôi hỏi, mục đích của chúng tôi khi đến huyện nhỏ này cũng chính là để tìm tung tích của Gia Luật A Đóa mà.

Chú hai lắc đầu: "Mùi hương trên người Gia Luật A Đóa đã biến mất, điều này nói lên chuyện gì? Nói lên rằng cô ta đã rời khỏi chỗ đây rồi."

"Cái gì? Rời đi rồi? Nhưng cô ấy đi đâu?"

"Đi về hướng thành phố Giang Hà."

"Cô ta đến thành phố sao? Rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì? Sao lại đi về hướng đó chứ?"

"Khoan hãy lo chuyện đó, chỉ cần mùi hương trên người vẫn còn, thì cô ta sẽ chạy không thoát được, bây giờ chúng ta phải về sơn thôn trước đã, để trả lại mũi cho ông con."

Bởi vì trong lòng còn rất nhớ Đào Hoa, chú ấy nói cô ấy đang bị kẹt ở thôn này, cũng không biết là do vì sao bị như thế, nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Hai chú cháu tôi lần này không ngồi xe khách về nữa, mà thuê một chiếc xe kéo nhỏ để đưa chúng tôi về thôn. Chúng tôi tính rằng sau khi về tới thì sẽ ra đào mộ ông luôn, vì vậy tốt nhất là về tầm chiều tối, khi về tới sơn thôn cũng đã hơn 10h đêm rồi.

Chúng tôi cứ thế ra ngay mộ ông. Đêm nay trăng sáng và sao nhiều, cả thôn bao phủ một màn đêm lạnh lẽo.

Chú hai đi đằng trước, ánh trăng vọng xuống làm bóng ông ấy đổ dài trên mặt đất, lòng tôi chợt bùi ngùi đến lạ, lần trước khi rời khỏi nơi này, chúng tôi đều đã vội vàng từ giã, tưởng rằng một đi sẽ không trở lại, ai mà ngờ được mới qua có mấy ngày ngắn ngủi mà tôi và chú lại đặt chân lên mảnh đất nơi đây.

Chân tôi vừa bước thì những kỷ niệm cùng Đào Hoa lại dâng lên mãnh liệt, tôi luôn cảm thấy cô ấy ở ngay bên mình, lúc nào cũng thế, cũng không biết đó có phải là ảo giác không.

Chúng tôi đi đến ruộng đất rồi nhanh chóng tới trước mộ ông. Chú hai lại dùng xẻng gấp để đào đất lên, động tác vẫn dứt khoát và chuyên nghiệp như mọi lần, vừa đào chưa được bao lâu, phần mộ đã lộ rõ và chiếc quan tài cũng nhanh chóng được mở ra.
Dưới ánh trăng soi sáng, tôi nhìn thấy thi hài của ông vẫn nằm yên trong đó.
Lần trước ngũ quan của ông vẫn còn là một cái khung xương rỗng, nhưng bây giờ trên mặt đã có đủ mắt, mũi, tai.

Lúc chú hai mở ra chiếc hộp sắt, cầm mũi của ông rồi nhẹ nhàng đặt vào vị trí của nó, bỗng có một chuyện kỳ quái đã xảy ra, miệng của ông tôi đang bị thiếu đột nhiên lại mọc ra ngoài.
Tôi vô cùng kinh ngạc, vội hỏi chú tại sao miệng ông lại tự có thể mọc ra như cũ?

Chú hai đáp: "Ngũ quan này đều bị nguyền rủa để chia tách 5 bộ phận của ông con ra, mỗi một bộ phận sẽ do 5 người nắm giữ, trong đó miệng của ông con thì chính ông con cầm."

Tôi có chút không hiểu lắm? Nhưng sau đó chú hai lại cười nhẹ, lẽ nào lần này ông ấy không khóc sao?

"Cha, ngũ quan của người con đã tìm lại được 4, vẫn còn thiếu não là bộ phận cuối cùng... Cha yên tâm, không lâu nữa con cũng sẽ lấy lại cho cha. Trương Lão Niên đã bị con đánh bại, Bao Tử Lưu và Lý Toàn Đức con cũng đã giết chết, còn Giang Hải Minh, mấy tên hại người này, hại Lý Gia chúng ta, con sẽ tìm từng tên tính sổ."

Chú hai đặt tay lên quan tài mà lầm bầm vài câu, sau đó chú đóng nắp quan, rồi chôn lại như ban đầu.

Mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng có vẻ chú hai cũng không có ý định rời đi, ông ấy bỗng lôi ra từ trong người ra một túi thịt luộc và một bình rượu trắng, ngồi trước mộ ông mà uống lấy vài hớp.

"Đến đây, con hãy uống với ta vài ly, kế hoạch đã thành công được một nửa, hôm nay ta thực sự rất vui." Chú hai uống thêm một ngụm rượu rồi mỉm cười, đưa chai rượu cho tôi.

Tôi xua tay từ chối nói mình không thể uống rượu.

"Hèn nhát, cả rượu cũng không biết uống, làm sao mà đáng mặt đàn ông." Chú hai mắng tôi một câu, rồi nhét chai rượu vào bên trong tay, nghiêm giọng nói rằng: "Uống cho ta, uống rồi con mới là đàn ông thực thụ."

Tôi đành phải đưa rượu lên miệng rồi nuốt lấy một ngụm, môi vừa chạm thì đã cay xè, tự dưng nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra.

Chú hai haha cười lớn: "Con đó, còn non lắm."

Tôi thấy chú hai tâm trạng không tệ, nên mới mạnh dạn hỏi rằng: "Chú, ông nội sao lại giết chết bà và bố mẹ con vậy? Rốt cuộc là ai đã đứng sau chuyện này để hại Lý Gia chúng ta? Ngoài Trương Lão Niên, Bao Tử Lưu, Lý Toàn Đức, thì còn có những ai nữa?"

Đây đều là những câu hỏi tôi đã ấp ủ từ lâu, liên quan đến ân oán của gia đình, tôi làm sao mà không muốn biết chân tướng sự thật được cơ chứ.

Ông nội tôi là một người tốt và mạnh mẽ như thế, cuối cùng lại bị ép đến đường cùng, không thể không giết chết cả nhà? Chuyện này tại sao lại biến thành như vậy?

"Chú, gia đình ta có những ân oán gì, chú kể cho con đi."

Hai mắt chú hai bỗng đỏ ửng nhưng vẫn im lặng không đáp.

"Con cũng là thành viên của gia đình, con cũng có quyền được biết, tại sao chú không kể cho con?"

Chú hai quay ra nhìn tôi một cái, nhưng ông ấy không tức giận, mà ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng vằng vặc trên trời.

"20 năm rồi... vậy là đã tròn 20 năm rồi." Chú hai vừa nói vừa thở dài một hơi, từng chữ thốt ra trông vô cùng chua xót.

Sau đó chú ấy quay lại nhìn mộ ông, hít một hơi rồi đáp rằng: "Cả đời ông con, luôn thiện lương tích đức, vì cứu mạng người mà không màng đến sống chết của bản thân, nhưng đổi lại thì được gì? Bị chôn vùi ở mảnh đất hoang vu lạnh lẽo này... Vì vậy, người gì cũng có thể làm, nhưng đừng làm người tốt."

"Trường Sinh, mối thù của Lý gia chúng ta, chú hai con đã cố gắng chôn sâu suốt 20 năm... Con thực sự muốn biết mọi chuyện thật sao?"

Tôi gật đầu thật mạnh: "Đúng, con rất muốn biết, chú kể cho con nghe đi."

Lòng tôi vô cùng kích động, cuối cùng ngày này cũng đến, vậy là tôi sắp được biết chân tướng chuyện này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top