Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra đó là toàn bộ chân tướng sự việc về mối thù của gia đình chúng tôi.
Thật là ám ảnh sợ hãi và kinh động lòng người.

Trong mối thù này, cái làm tôi cảm thấy đau đớn nhất không phải là cái chết thê thảm của ông, mà chính là sự vong ân bội nghĩa của Giang Hải Minh, Lý Toàn Đức, Trương Lão Tài và Bao Tử Lưu.

Ông nội vì bảo vệ mạng bọn họ, mà tự tổn hại 30 năm dương thọ, nhưng thật không ngờ bọn chúng lại đâm ngay vào lưng ông tôi một phát chí mạng như thế.

Nếu không vì cứu 4 người bọn chúng, ông tôi sao có thể làm tổn hại tu vi, để cho tên áo đen đội mũ đến tác quai tác quái, làm sao mà ông để hắn trở thành đối thủ của ông được cơ chứ. Vì vậy bây giờ tôi đã biết, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu bọn chúng tàn ác và đáng chết đến mức nào.

Lần trước chú hai dồn Bao Tử Lưu đến mức tự sát, tôi vẫn còn cảm thấy có chút đáng thương, cho rằng chú hai cũng thật tàn nhẫn, nhưng bây giờ nhìn lại, chú ấy dồn hắn đến mức đường cùng như vậy thì đã quá là nhẹ tay với tên khốn nạn đó rồi.

Chuyện càng làm người ta kinh sợ hơn là, ông tôi bị hại chết, cả nhà cũng tan hoang cửa nát, nhưng bọn họ trong suốt những năm qua lại vẫn ung dung tự tại, không sợ đất trời, cuộc sống vẫn yên ổn an vui.

Dưới sự giúp đỡ của tên áo đen, nên chẳng bao lâu, cả 4 người này ít nhiều cũng đã học được một vài cách thông linh.

Lý Toàn Đức học được cách khống chế tà cùng dùng huyễn thuật, trở thành một tên bó giấy chuyên nghiệp, thậm chí là có thể làm ra mấy chuyện quỷ ma che mắt người đời ở thôn làng nhỏ đó, dựa vào loại tà thuật này mà trong suốt những năm qua, hắn ta sống chui sống lủi như cá ẩn mình trong nước.

Bao Tử Lưu thì tiến vào chợ quỷ, chợ quỷ này thì bán bánh bao hồn người, số tiền kiếm được cũng rất nhiều, nhiều đến mức mua được cả nhà và xe cho con trai đang học ở thành phố.

Trương Lão Tài mặc dù mệnh yểu chết sớm, nhưng dưới sự giúp đỡ của tên áo đen, nên con trai của hắn là Trương Lão Niên trở thành thôn trưởng, rồi bị tên áo đen bày kế đúc cột người, hại chết Xuân Hương, để làm tăng thêm phúc khí và may mắn cho Trương gia nhà họ, giúp anh trai hắn phất lên như diều gặp gió mà trở thành ông chủ giàu có tiếng tăm, còn đứa em trai thì trở thành cục trưởng cục an ninh cảnh sát, suốt bao nhiêu năm vẫn hoành hành ngang ngược, không ai dám đụng đến gia đình chúng cả.

Và trong số đó thì lợi hại nhất là Giang Hải Minh, hắn ta dưới sự giúp đỡ của người kia thì đến tỉnh làm ăn, rất nhanh sau đó thì trở thành một phú nhị đại bậc nhất của tỉnh Giang Môn.

Lần lượt 4 người này, bọn chúng đã bán rẻ lương tâm để biến nhà tôi tan nhà cửa nát rồi đổi lấy tự do tự tại.
Nghĩ đến đây, tôi căm uất thấu trời, hai nắm đấm cứ nghiến chặt vào nhau lúc nào không biết.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tại sao chú hai vừa quay về đã phải vội báo thù đến thế, nếu thù này không báo, làm sao yên phận được đây?

Cũng may nhờ những nỗ lực không ngừng của chú hai, mà Bao Tử Lưu, Lý Toàn Đức, và Trương Lão Niên đã chết hết toàn bộ, nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại, bởi vẫn còn tên Giang Hải Minh, và tên khốn áo đen tàn độc kia nữa, hắn mới chính là kẻ đứng đầu tất cả, mấy người Giang Hải Minh bọn họ chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị hắn điều khiển mà thôi.

"Vậy người áo đen kia rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại hại chết ông nội? Tại sao phải hại chết cả nhà chúng ta?"
Tôi đau đớn phẫn uất giương mắt nhìn chú hai.

Nhưng chú ấy chỉ lắc đầu, gương mặt lộ rõ một sự phiền não mờ mịt.

"Không biết, suốt thời gian qua ta luôn điều tra thân phận và tung tích của kẻ đó, nhưng đã tra lâu như vậy rồi, ta vẫn không có manh mối gì về người đó cả."

"Gì? Chú cũng không biết hắn là ai ư?"

Tôi giật mình kinh ngạc, bởi tôi cứ tưởng rằng người bản lĩnh như chú hai phải hiểu rõ tên khốn đấy như cầm 1 vật trong lòng bàn tay, vì hắn là tội đồ lớn nhất, sau này chú hai sẽ phải đối phó chủ yếu với hắn và Giang Hải Minh. Nhưng chú lại không biết gì về con người này cả.

"Hắn quá xảo quyệt, quá bí ẩn, quá thần bí." Chú hai liên tục lắc đầu: "Ta bây giờ chỉ biết người này hiện đang sống cùng Giang Hải Minh ở phố Giang Môn, ngoài ra thì không biết thêm tin tức gì về hắn nữa."

Tôi lẳng lặng nhìn chú hai, người xưa nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng bây giờ với kẻ thù của gia đình hiện tại, chúng tôi lại không có chút thông tin gì.

"Vậy ông nội con rốt cuộc là ai?"

" lNgười bắt quỷ." Chú hai chỉ nói mạnh 3 chữ.

Tôi sớm đã đoán được thân phận thật sự của ông cũng không hề đơn giản, chứ không thể chỉ là một ông lão già nua quanh năm sống trong sơn thôn heo hút, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới rằng ông nội cũng là người bắt quỷ.

"Người bắt quỷ rốt cuộc là ai? Là âm dương sư? Hay là người trừ tà?" Tôi hỏi

"Đều không phải." Chú hai lắc đầu.
"Người bắt quỷ là sứ giả của tam giới, không chỉ có thể thu thập những linh hồn của yêu ma quỷ quái mà ngay cả hồn của thần tiên họ cũng có thể bắt được, trong tam giới này, nhân gian, địa phủ, và thiên đình, nhìn bên ngoài ai cũng sẽ thấy 3 cõi sóng yên biển lặng, nhưng thực ra trong mỗi giới lại cuộn trào mãnh liệt, thế gian ta ở nếu có chính nghĩa thì cũng có tà ác, và thiên đình, địa phủ thì cũng có những chuyện này cả."

" Người bắt quỷ trong nhân gian sẽ chuyên thu thập những yêu ma bị vướng lại ở nơi này, người bắt quỷ ở địa phủ sẽ thu những linh hồn tà ác nhiễu loạn ở nơi đây, còn người bắt quỷ ở thiên đình thì bắt nhốt những tà linh làm đảo loạn của thiên đình đó."

" Tất nhiên người bắt quỷ cũng phân ra cấp bậc, cấp bậc cao nhất được gọi là đại tiên, trong tam giới họ sẽ không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, giống như ông nội con."

Tôi kinh ngạc không nói nên lời, ông tôi là đại tiên bắt quỷ? Không chịu sự trói buộc nào của cả tam giới? Lợi hại đến vậy ư?

Nhưng tài giỏi như ông tôi sao lại phải lẩn trốn ở ngọn núi hoang vu này, rồi cuối cùng còn bị người ta hại chết, hơn nữa còn bị chết một cách đầy đau thương và oan ức.

Chú hai nhắm hờ hai mắt, sau đó lại mở to ra, lộ rõ một sự bất lực.

"Thật ra, liên quan đến người bắt quỷ ta chỉ biết rất ít, những thông tin vừa rồi là ta được nghe từ sư phụ mình, bởi tổ chức của người bắt quỷ rất thần bí, những chuyện họ làm cũng rất cẩn trọng, do đó mặc dù bản lĩnh rất lớn và từng xử lý những những chuyện kinh thiên động địa, nhưng lại rất ít người biết đến tên tuổi của những nhân vật này."

"Sư phụ ta kể rằng, tổ chức đứng đầu của người bắt quỷ đang ở núi Bát Bảo Thiết Sa, rất nghiêm ngặt, có sự phân công rõ ràng, hành tung đi lại không để sót 1 dấu vết, thuận lợi thông hành trong 3 giới âm, dương, thiên, trừ gian diệt ác, ngoài xử lý những việc liên quan đến tà quái thì không giao du tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài, hơn nữa ta được kể rằng thống lĩnh đứng đầu của người bắt quỷ trong núi Bát Bảo Thiết Sa là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không biết vì lí do nào đó mà nội bộ của người bắt quỷ nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt, người thu hồn đứng đầu ngay sau đó đã rời khỏi núi Thiết Sa, từ đó thì bặt vô âm tín."

Chú hai vừa nói đến đây tôi bỗng hiểu ra điều gì đó.

"Chú nói vị đại tiên đứng đầu của người bắt quỷ là ông nội con sao?"

Cả tôi và chú hai nhìn nhau rồi bỗng chìm trong yên lặng, vào ngay lúc đó không ai kịp nói thêm gì. Hóa ra là như vậy thật, ông tôi là một thống lĩnh đại tiên.

Tôi cứ tưởng rằng chiến thắng của cuộc báo thù lần này đang nằm ngay trước mắt nhưng xem ra nó hãy còn rất dài. Chú hai cứ nhìn tôi một hồi, rồi bỗng bảo tôi rằng.

"Trường Sinh, ta muốn kể cho con nghe 1 bí mật."

"Bí mật gì ạ?"

Chú ấy hai mắt rưng rưng rồi dặn lòng đáp: "Thực ra ta không phải là do ông nội con sinh ra, nói cách khác, ta không mang họ Lý, không phải là người của Lý gia các con."

Tôi giật mình ngây ngốc, toàn thân như bị sét đánh trúng.

"Đó cũng là nguyên nhân tại sao ta sống sót trong kiếp nạn năm đó, kẻ áo đen kia muốn lấy hết mạng của gia đình Lý gia, con tưởng rằng hắn thực sự tha cho ta sao? Hắn không giết nốt ta là bởi vì ông con đã nói với hắn, ta không phải là con trai ruột của ông. Mãi đến sau này ta mới biết, hóa ra ta chỉ là một côi nhi được ông con nhìn thấy cứu vớt, ngày đó ông con vẫn chưa ẩn mình trong núi, ông ấy vẫn là một đại tiên bắt quỷ, tự do đi lại trong nhân gian, trừ ma diệt quái, sau đó trong một lần chiến đấu với ác linh, ông con đã cứu được ta ra ngoài, ông nói giữa ta và ông ấy có duyên phận, vì vậy đã mang theo ta bên mình rồi nhận làm con ruột."

"Khi đó ta còn rất nhỏ, bản thân hoàn toàn cũng không nhớ rõ, vì vậy ta cứ luôn tưởng rằng ta là do ông nội sinh thành, còn cha con là đại ca của ta. Về sau khi người áo đen xuất hiện, ông nội biết Lý gia khó sống khỏi kiếp nạn này, vì vậy ông ấy đã nói với ta, rằng ta không phải con trai ông ấy, rồi bảo ta đi, rời khỏi thôn này càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại, bởi ông ấy không muốn vì chuyện của Lý gia mà liên lụy đến ta."

"Cũng bởi vì không phải người nhà của con, nên tên áo đen mới không đuổi cùng diệt tận, ta mới có thể sống tới bây giờ."

Tôi nghe chú hai tới đây thì bỗng thấy giọng chú nghẹn cứng rồi bỗng dưng chú bật khóc, khóc to như một bậc nam nhân đau khổ chuyện đời ngay trước mặt tôi.

"Trường Sinh à, con biết lời cuối cùng ông con nói với ta là gì không? Ta mãi mãi không quên được ngày hôm đó, ông con xoa đầu ta dặn rằng: "Nhị Nhi, con trai ngoan, con không phải là người nhà của Lý gia, vì vậy Lý gia chúng ta không để chuyện này liên lụy con được, con mau chạy đi... Thật đáng tiếc... Xin lỗi con, ta đường đường là một đại tiên bắt quỷ mà cũng phải bị dồn đến bước đường này, từ giờ con sẽ phải tự sinh tự sống, hãy thật kiên trường, con phải sống tiếp, đi rồi thì phải nhớ đừng có ngoảnh đầu lại, từ giờ về sau đừng bao giờ ngoảnh lại."

Giọng chú hai vừa chua xót vừa da diết nhói đau.

"Con biết ta lúc đó bao nhiêu rồi không? 12 tuổi. Khi ấy ta quỳ rạp trước mặt ông con, rồi ôm chầm lấy chân ông ấy, bảo rằng ta sẽ không đi, có chết cũng phải chết cùng gia đình họ, nhưng ông con đã bật khóc, lúc đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời ta thấy ông con rơi lệ như thế."

"Ông con lại đỡ ta dậy, sau đó cầm một món đồ đưa cho ta, đó là quyển sách ấy - Đạo Thư Vô Tự, rồi ông nói với ta rằng: "Con trai, nếu con vẫn còn coi Lý gia là một gia đình, sau này nếu còn cơ hội con hãy đưa nó cho Trường Sinh, nó sẽ không chết, bởi nó là người được đất trời lựa chọn, con hãy nhớ lấy."

"Cuối cùng thì ta cũng rời đi." Chú hai nước mắt đang chảy thì tự dưng bật cười.

Ánh trăng chiếu xuống làm ánh lên những giọt nước mắt nhợt nhạt trên mặt chú.

12 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng chú hai lại bị đuổi đi, chú ấy không thể không bước tiếp trên con đường của mình, càng không thể không tự độc lập sống nốt.

"Ta lúc đó mới 12 tuổi, còn quá dại dột ngu dốt, không có ông con chăm sóc, ta gặp không ít khó khăn. Để sống, ta đã từng đi ăn xin ngoài đường, rồi lén lút đi làm công cho những người thuê trẻ bất hợp pháp, cùng bọn họ lên núi chịu cực trăm đường, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy kíp nổ và thuốc súng, chỉ ầm một tiếng, cả ngọn núi tan tành, ta và những người còn lại suýt bị chết ở trong núi đó."

"Ta cũng đã từng sống trong sơn động, thậm chí còn bị rơi vào tay của kẻ buôn người, bọn chúng đánh gãy cả tay và chân ta, bắt ta ra ngoài làm ăn mày xó chợ, nhưng cuối cùng ta vẫn thoát được ra ngoài, vẫn giữ được mạng vào lúc thập tử nhất sinh."

" Vì để sống, ta lại xin làm vào một công trường khoáng sản, trong lúc đào than bên dưới, thì đột nhiên cửa hang bị sập, ta và những người khác bị chôn vùi trong đất sâu, gọi trời trời không nói, gọi đất đất không hay, những người khác dần không chịu được mà lịm dần rồi chết, ta cũng cảm thấy bản thân sắp tàn, khoảnh khắc ấy thực sự đã rất tuyệt vọng. Nó như một bóng đen kinh khủng nhất ám ảnh lấy ta suốt cuộc đời này. Khi ở trong tiệm bó giấy mà Lý Toàn Đức dùng huyễn thuật để mê hoặc, ta cũng lại một lần nữa nhìn thấy quá khứ kinh hoàng đó, vì vậy cứ thế mà bị cuốn vào trong."

" Thế tại sao chú vẫn sống được ạ?" Tôi hỏi.

"Là một cô gái đã cứu ta." Khóe miệng chú ấy khẽ ánh lên nụ cười ấm áp.

"Lúc bị chôn sâu trong lòng đất, ta đã nhận ra bản thân đang dần lịm đi, toàn thân đau nhức, bụng đói, lưng mỏi, mồm miệng khô khốc nứt nẻ, cơ thể thiếu nước trầm trọng, khó thở không chịu nổi, cảm tưởng như đã chết đến nơi, nhưng đột nhiên ta nghe thấy tiếng ai đó gọi, cố gắng mở mắt thì thấy trước mặt là cô gái."

Chú hai kể là ông ấy không biết tại sao lại có cô gái xuất hiện trong hầm khoáng sản, ông ấy thậm chí còn không biết cô gái đó là người hay ma, nhưng chính sự xuất hiện của cô ấy đã cứu được chú hai một mạng.

"Cô gái đó... cô ấy... rất đẹp."

Miệng chú ấy lại khẽ cười ấm áp, toàn thân cứ thả lỏng rồi nằm ngửa ra sau, giống như đang cố gắng hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ nhất.

"Giọng nói dịu dàng đó cứ văng vẳng ở bên tai: Cậu phải sống, cậu nhất định phải sống. Vì vậy ta đã cố gắng kiên trì thêm 2 ngày nữa, đợi sau khi tên chủ mỏ đen bị cảnh sát bắt, bọn ta mới được cảnh sát cứu ra, nhưng đáng tiếc vào lần sập hầm năm đó có 13 người bị chôn vùi, lại chỉ có duy nhất mình ta sống sót."

Chú hai lại thở dài, rồi nhắm chặt hai mắt.

Tôi biết chú ấy đã rất mệt, cả đoạn đường tới đây cũng không dễ dàng gì.

"Chú hai, trời sắp sáng rồi, chú cứ ngủ 1 chút đi."

Nói thật là bây giờ, tôi cảm thấy rất thương chú ấy.

Nhưng chú hai không để ý đến tôi lắm, chú ấy kê tay làm gối rồi ngẩng mặt nhìn trăng sáng.

"Trường Sinh, con có biết cô gái ấy tên gì không? Cô ấy tên là Ngọc Tú."

Ngọc Tú?

Tôi lúc này không hề biết rằng, người con gái tên Ngọc Tú ấy đã làm chú tôi thương nhớ suốt một đời một kiếp.

"Nhưng sau khi được cứu ra ngoài, ta lại không gặp lại cô ấy nữa, nhưng ở trong mơ ta lại thấy cô ấy hàng vô số lần, trong suốt hai ngày cầm cự trong hầm đó, là nàng ấy đã động viên ta, nhưng không hiểu sao sau khi được cứu, ta không nhìn thấy cô ấy nữa, không biết là cô ấy đã chạy đi đâu."

" ... Trường Sinh, con biết không? Bao nhiêu năm nay ta đã gắng gượng sống đến từng này, ngoài để báo thù cho Lý gia, thì 1 lí do khác làm ta luôn nỗ lực, đó chính là Ngọc Tú."

Tôi gật gật đầu: "Con biết mà, chú... chú nghỉ ngơi đi."

Chú hai cuối cùng khẽ nhắm hai mắt, rồi không nói gì nữa.

Tôi cứ tưởng chú ấy ngủ rồi, nhưng vào ngay sau đó giọng chú ấy lại khẽ khàng vang lên.

"Trường Sinh, mặc dù ta không mang dòng máu họ Lý, nhưng ta luôn coi ông con là cha đẻ của mình, coi con là cháu ruột của ta."

"Con biết."

"Trường Sinh, khế ước mà ông con đã ký với phật linh của Pháp sư Đan Ba, nói rằng 20 năm sau con sẽ phải ra tay trấn áp tà vật hạn hán đó, thời gian sắp đến, con hãy chuẩn bị để xuất hiện đi."

"Con biết ạ."

"Biết thì tốt, hãy mau nâng cao sức mạnh của mình, tà linh này không hề đơn giản."

Câu này vừa dứt thì tiếng ngáy vang lên, chú hai cuối cùng cũng đã say giấc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy mà ngồi cạnh chú hai rồi nhìn ông ấy ngủ.

Mọi thứ như chìm trong yên lặng, tôi cũng không cưỡng lại sự mệt mỏi nữa, hai mắt cũng lim dim nhắm xuống rồi nằm ngửa ra đất mà dần thiếp đi, không biết là đã qua bao lâu... Nhưng trong không gian bỗng vang đến một tiếng khóc thê lương.
Tiếng thút thít này là của một người phụ nữ, nó cứ theo gió ẩn ẩn hiện hiện, bay đến xa xa gần gần.

Tôi vội vàng mở to hai mắt rồi ngồi bật dậy, khi đó phát hiện ngoài trời đã sáng, trong không gian vắng vẻ của ruộng đồng sớm mai, thì chỉ có tôi và chú hai đang ngủ cạnh ngôi mộ, ngoài ra thì không có thêm ai cả, nhưng tiếng khóc này lại không biết ở đâu vang đến.

Kỳ lạ, mới sáng sớm mà mình đã gặp ma rồi sao? Hay là ai đang khóc thật ?

Tôi vội vã quay ra gọi chú hai tỉnh dậy.

Chú hai mơ hồ dụi dụi hai mắt rồi nói với tôi rằng: "Ta vừa mơ thấy Ngọc Tú, thật là đẹp."

Tôi bất lực, vội bảo: "Chú, chú nghe đi, có người đang khóc."

Chú hai nghiêng một tai nghe ngóng, rất nhanh sau đó thì biết được vị trí âm thanh phát ra: "Hình như vậy, là ở bên kia."

Chú ấy đưa tay chỉ về 1 hướng, thính giác của ông ấy thực sự là nhạy bén hơn tôi rất nhiều, hai chú cháu cứ thế đứng dậy, chúng tôi phát hiện tiếng khóc từ bụi cỏ phát ra, hình như bên trong có 1 người đang trốn ở đó.

Hai chúng tôi nhẹ nhàng bước tới, rồi đưa sâu mắt nhìn, phát hiện đó là 1 cô gái trẻ, cô gái này mặc áo tay bồng hồng nhẹ, phía dưới mặc một chiếc quần đen, mái tóc bím chặt đen nhánh, đang cúi xuống ngồi trong bụi cỏ, đầu cứ gục vào giữa hai chân rồi òa khóc, nhìn bộ dạng trông rất đáng thương.

Tôi vội hỏi rằng: "Cô là..?"

Cô gái đó đột nhiên nín lại, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn tôi và chú hai. Tôi vừa nhìn thì.... hả... đây không phải là vợ của Đại Trụ trong làng chúng tôi sao?

Đại Trụ là người trong thôn tôi, anh ta là một người hiền lành nhút nhát, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, nhưng lại cưới được một cô vợ nhỏ nhắn dễ thương, lúc anh ta kết hôn đã từng gây xôn xao cả làng trên xóm dưới, rất nhiều người phải chạy đến xem cô vợ của anh ấy vì cô ta quả thực là rất đẹp. Tôi lần đó cũng đến xem qua, nên mới nhận ra đó là vợ của Đại Trụ.

Sau khi chú hai nhìn mặt cô gái này, thì đột nhiên hai mắt mở trừng, trong miệng bắt đầu giật lên từng chữ: "Ngọc... Ngọc Tú ? Là ... nàng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top