Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, tạm thời thì ta chưa đưa các ngươi xuống âm gian được, nhưng ta có thể tìm cho các ngươi một chỗ ở tạm thời."

Chú hai nhìn tôi một cái, ra hiệu bảo tôi cầm đầu của Xuân Hương ra, sau đó ông ấy khuyên nhủ vài câu, tất cả linh hồn trên xe đều gật đầu đồng ý. Cuối cùng chú hai niệm câu thần chú, rồi mang hết những âm hồn này bỏ vào bên trong.

Cái đầu của Xuân Hương đã được ông ấy luyện thành pháp khí, nên nó có thể chứa đựng vạn vật. Nếu đã không thể đi đầu thai trong thời gian này, thì tạm thời cứ để họ chui vào đó đã, hơn nữa hồn họ còn có thể nuôi dưỡng cây đào, giúp nó sớm ra quả, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?

Sau khi bọn họ chui vào cái đầu, tôi nhìn thấy mầm cây nhỏ lớn lên thêm một chút, thậm chí, nó còn chồi ra hai cái lá non.

Tôi vô cùng hạnh phúc, trong lòng như muốn kêu lên, sau này nhất định tôi phải thu nhiều âm hồn hơn đem về làm dinh dưỡng cho cô ấy, có như vậy thì mầm đào này mới lớn nhanh được.

Trong xe lúc này chỉ còn nữ tài xế và bà mụ tóc xoăn, bọn họ chưa bị thu vào.

"Đại sư, đại sư hãy cho tôi vào trong cùng đi, tôi không muốn lặp lại cảnh tượng chết chóc thêm lần nào nữa." Người phụ nữ trung niên kêu lên.

Nhưng chú hai thở hắt ra một hơi:
"Tai nạn lần này là do bà gây ra. Nếu bà không cố tình làm loạn, tài xế đã đi qua đoạn đường này từ lâu rồi, mọi người sẽ không gặp phải cường đạo và bị cướp tiền như vậy. Hơn nữa ba người bọn chúng sau khi rời đi, bà còn nhắc gọi họ lại, để họ nhìn thấy rồi cưỡng hiếp cô gái này, tạo nên bi kịch, khiến cho bao người phải chết oan. Loại người như bà, có sống cũng sẽ gây thêm họa, chết rồi sẽ thành quỷ xấu xa, nên tốt nhất là bà phải bị hồn bay phách tán."

Người phụ nữ này vô cùng kinh sợ, bà ấy còn định nói thêm gì đó, nhưng chú hai không muốn phí lời nên đã xòe tay đập mạnh về phía trước. Lúc bàn tay ông ấy chạm vào linh hồn phụ nữ này, thì bà ta bỗng biến thành khói xám, nó cứ mờ ảo rồi biến mất trong không trung.

Kết cục như vậy, âu cũng là do bà ta tự chuốc lấy.

Sau đó chú hai đưa mắt nhìn về nữ tài xế: "Tôn Mạn Mạn, cô có muốn báo thù không?"

"Muốn, ba tên cướp đó đã lấy đi trinh tiết của tôi, bọn chúng đáng chết nghìn lần. Nhưng đáng tiếc là tôi cứ bị mắc kẹt tại nơi này, nên không thể tìm chúng tính sổ."

"Được, giờ ta sẽ giúp cô, hãy đi báo thù đi. Nhưng phải nhớ kỹ, người cần báo chỉ có 3 tên này, không được hại thêm người vô tội. Sau khi thù được trả thì lập tức phải quay lại chỗ của ta."

"Vâng, cảm ơn đại sư."

Tôn Mạn Mạn khấn vái chú hai, sau đó thì bay đi mất, cô ấy đi báo thù rồi. Bây giờ đã trở thành quỷ, nhất định sẽ tìm được tung tích của 3 tên tóc vàng kia mà không tốn nhiều công sức, trả thù lúc này đối với cô ấy mà nói thì dễ như trở bàn tay.

Vậy là tôi và chú hai cũng bước xuống, chiếc xe khách mau chóng lụi dần, rồi tan vào không khí. Từ giờ, khung cảnh chết chóc sẽ không tái diễn với họ thêm lần nào nữa.

Nhưng cái làm tôi bất ngờ là, lúc chúng tôi xuống xe chưa lâu thì Tôn Mạn Mạn đã báo thù xong rồi. Sao mà lại nhanh vậy chứ?

Cô ấy nói, 3 tên cướp là người của thôn này, vì là dân địa phương nên bọn chúng mới cướp trắng trợn như thế. Tôn Mạn Mạn vừa mới tới thôn thì ngay lập tức nhìn thấy ba bọn chúng đang uống rượu say khướt, say đến mức nằm gục ra đất mà không hề biết gì. Vậy là nhân cơ hội đó, cô ấy đã xử lý thành công.

"Cô giết họ rồi sao?" Tôi hỏi.

"3 tên đó đều là lũ cặn bã, là tai họa của nhân gian này. Không biết chúng đã gây ra biết bao chuyện ác, hại không biết bao người, có chết cũng không hết tội."

Chú hai không nói gì cả, chỉ giơ cái đầu rồi bảo Tôn Mạn Mạn bay vào trong đó, thấy thế cô ấy lập tức vui mừng, rồi ngoan ngoãn nghe theo.
Vậy là chúng tôi cứ men theo đường núi Bàn San mà đi vào một con đường quốc lộ.

Ở đây xe cộ nườm nượp, nên ít phút sau chúng tôi gặp một xe khách khác dẫn tới phố Giang Môn. Khi lên được tới phố thì trời cũng đã muộn, chiếc xe khách này chở tới bến xe, sau khi xuống thì có một chiếc taxi đỏ dừng ngay trước cổng bến.

Trong xe trống không, nên sau khi thấy chúng tôi, tài xế vội niềm nở mời gọi: "Xin chào người anh em, có muốn đi taxi không, tôi sẽ lấy rẻ cho."

Chú hai không nói gì, chỉ vội vàng xua tay, lúc này gương mặt tài xế bỗng nhiên biến sắc, sau đó ông ta chửi đổng một câu: "Lũ nhà quê, loại khố rách áo ôm, đến xe này cũng không thuê nổi."

Nghe vậy tôi vô cùng tức giận, tôi còn định quay lại nói chuyện với ông ta rõ ràng, nhưng chú hai đứng cạnh lại ra hiệu bảo tôi đừng chấp nhặt với ông ta nữa.

"Hắn chỉ là 1 tên ngu ngốc, con đôi co nhiều làm gì. Đợi chút, để ta gọi điện thoại."

Nói xong thì ông ấy gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút sau, thì có một chiếc xe vô cùng sang trọng đi đến, về sau tôi mới biết xe đó là hãng Rolls - Royce. Mặc dù tôi không biết nhiều về xe cộ và cũng không có hứng thú với chúng lắm, nhưng vừa mới nhìn thì tôi đã bị thu hút ngay, đơn giản là nó quá đẹp mắt.

"Ông là Lý Nhị đại sư đúng không? Tôi nhận lời của chủ tịch đến để đón hai vị." Trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc trông rất lịch lãm. Anh ta vô cùng lễ phép, rồi cẩn trọng mở cửa cho chú hai tôi.

"Con, lên xe đi." Chú hai nói với 1 câu rồi kéo tôi bước vào.

Tài xế đứng cạnh gần đó đột nhiên giật mình. Ban nãy ông ta còn chửi chúng tôi không có tiền thuê taxi, là lũ nghèo nàn lạc hậu, nên giờ khi thấy tôi và chú hai bước lên xe Rolls- Royce thì vô cùng bàng hoàng sửng sốt.

"Chết tiệt, là đại gia ngầm à?" Người tài xế đó lẩm bẩm.

Ngồi ở trong xe, tôi có thể nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, ở đây nhà cao cửa rộng, người xe như nước làm tôi vô cùng phấn khích.

Đây là lần đầu tiên tôi được đi lên thành phố lớn như này. Mọi người thường bảo, thành phố rất phồn hoa nhộn nhịp, có đèn xanh đèn đỏ, quốc lộ ngã tư,... xem ra đều là thật cả.
So với ngôi làng tôi ở, thì đây hoàn toàn là 1 thế giới hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật giống ếch ngồi đáy giếng, tầm hiểu biết quá là hạn hẹp. Nếu không vì gia đình xảy ra biến cố năm đó thì có lẽ cả đời này, tôi cũng chả bước ra khỏi sơn thôn nửa bước, thậm chí là cả đời này cũng không được tận mắt nhìn thấy một cuộc sống hào nhoáng như vậy.

"Thật tốt biết bao." Tôi bất giác kêu lên một tiếng.

Chú hai ngồi cạnh thấy thế thì chỉ cười lạnh lùng: "Cái gì tốt? Con đừng thấy người nhiều, xe đông mà nảy lòng cảm kích. Ở đây chả mấy ai sống tình cảm cả, họ đều lạnh lùng thờ ơ. Còn nhớ ban đầu ta mới đến đây, cũng đã chịu bao uất ức tủi nhục, biết bao nhiêu đêm khóc cạn nước mắt, rút ra không ít bài học xương máu,..."

"Hà hà, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ ta đủ tự tin để chinh phục thành phố này và khiến cho mọi người phải cung kính ta, haha..." Chú hai nói chắc chắn như đinh đóng cột. Chả hiểu sao tôi lại rất thích dáng vẻ tự tin và đắc thắng của ông ấy lúc này.

Vậy là rất nhanh sau chiếc xe cũng dừng lại ở một căn biệt thự, trong biệt thực có một người thân hình lùn mập bước ra, hình như là ông ta khoảng hơn 40 tuổi.

Người đàn ông này nhìn lạ quá, lại còn ở trong căn nhà nguy nga như cung điện như vậy, sao chú hai lại quen biết ông ấy chứ, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì với nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top