Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là tôi theo Đồ Long bước ra ngoài rồi đi đến con đường có bóng cây gần đó. Vì bây giờ cũng sắp vào giờ học nên học sinh cũng không còn nhiều, nơi này cũng khá yên tĩnh.

"Ông có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Đại sư, lần trước tôi nghe theo lời dặn của cậu, mang con hỏa hầu dưới đất đào lên, hiện giờ kinh doanh của quán đang ngày càng tụt dốc."

"Không còn hỏa khí tỏa ra nữa, tất nhiên việc làm ăn sẽ xấu đi rồi. Nhưng chỉ cần ông làm ăn ngay thẳng thì không bao lâu nữa, quán sẽ lại phất lên như cũ thôi."

"Vâng vâng, cái này tôi biết, nhưng cái chính là quán Vương Triều giờ có quỷ lộng hành."

"Gì? Quỷ lộng hành? Chuyện là sao vậy?"

"Chuyện rất dài dòng, hơn nữa nó cũng liên quan đến em trai ngốc của tôi, hại tôi suốt 2 ngày nay không ăn uống nổi."

Sau đó Đồ Long kể lại chuyện ở quán cho tôi nghe.

Vào đêm hôm sau khi con hỏa hầu được đào lên, trong quán bỗng nhiên có tiếng khóc của một người phụ nữ truyền tới. Vqốn dĩ khách trong quán đều đang hát hò vui chơi, nhưng không hiểu sao tiếng khóc đó rõ ràng đến mức ai ai cũng nghe thấy. Tiếng đó vô cùng thảm thiết, thê lương đến đến mức làm cho người nghe phải nổi hết da gà.

Ban đầu khách tới cứ tưởng là có người khóc thật, nên liền bảo nhân viên quán đi tìm, nhưng có điều, họ đã tìm hết ngóc ngách mà vẫn không biết tiếng khóc vừa rồi phát ra từ đâu.
Chuyện kinh dị nhất là, mỗi lần tiếng khóc nỉ non đó vang lên thì đứa em ngốc của Đồ Long sẽ chạy ngay tới quán, rồi như lên cơn điên, ông ta cứ chạy từ lầu 1 lên lầu 3, rồi lại từ lầu 3 chạy xuống lầu 1, chạy đi chạy lại không biết bao lần. Hơn nữa trong lúc chạy lại vừa khóc vừa cười, rồi không ngừng hét ra tên 1 người, có giữ kiểu gì cũng không giữ nổi, cứ thế cho đến tận sáng, khi tiếng khóc kia biến mất, thì ông ta mới chịu dừng lại.

Rồi đến ngày hôm sau, hôm sau nữa, chuyện đó tiếp tục lặp lại, dọa cho khách hàng không ai dám đến.

Vốn dĩ ban đầu sau khi đào con khỉ đá lên, thì kinh doanh của quán đã tụt dốc rồi, bây giờ lại thêm cả chuyện quỷ ma này hại cho quán bar ông ấy vắng tanh vắng ngắt, chẳng ai dám vào, so với trước kia thì khác một trời một vực.

Tôi cau mày nghĩ một hồi rồi bảo: "Trước kia khi khỉ đá còn chôn ở quán, nó không ngừng phả ra hỏa khí, hỏa khí này cũng là khí dương nên những thứ như ma quỷ mới không dám lộng hành. Bây giờ khỉ đá đi rồi, cực dương cũng không còn nữa, mấy âm hồn tất nhiên là sẽ tác quái, nên mới có tiếng khóc phát ra. Vậy chắc quán của ông đã từng có người chết, hơn nữa người chết này lại là một cô gái."

"Cái này..." Mặt Đồ Long biến sắc nhưng ông ta lại không trả lời tôi, chỉ bảo. "Cứ coi như đã từng có người chết đi, nhưng nó với em trai tôi có quan hệ gì, tại sao khi tiếng đấy vừa vang lên thì em tôi lại lên cơn điên, rồi đến quán bar làm loạn chứ?"

"Ông nói em ông vừa chạy vừa kêu lên một cái tên, vậy cái tên ấy là tên ai?"

"Lô Ngọc Ngọc." Đồ Long đáp.

Tôi giật mình kinh ngạc. "Ông ta kêu tên Ngọc Ngọc sao?"

"Đúng, tôi cũng rất khó hiểu. Mặc dù em trai tôi là một tên ngốc, nhưng những vấn đề khác thì nó vẫn bình thường, nhu cầu nam giới là cũng có. Vì thế vài năm trước tôi từng tìm cho nó mấy cô gái, để giúp nó thỏa mãn nhu cầu, thậm chí còn tốn rất nhiều tiền để tìm một cô gái đồng ý sinh con cho em trai tôi. Dù gì thì nó cũng vì tôi mà trở nên như vậy, nên tôi muốn làm mấy chuyện này để bù đắp cho nó."

"Nhưng đại sư, ngài thử đoán xem chuyện này rồi sẽ ra sao? Thằng em tôi không hề có chút hứng thú với mấy cô gái tôi đã tìm về. Cô gái đồng ý sinh con cho nó cũng rất xinh đẹp, nhưng không hiểu sao đến nhìn, em tôi cũng không thèm liếc. Cô ta mà đòi hỏi, muốn cùng nó làm chuyện đó thì nó lại ra tay đánh người ta."

"Nghĩa là em ông vẫn có nhu cầu bình thường nhưng lại tuyệt đối không động vào mấy cô gái đó sao?"

"Đúng, mãi đến khi nó gặp người tên Lô Ngọc Ngọc ở quán bar đêm đó, em tôi mới... mới trở nên háo sắc như vậy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có phải là nó đã biết yêu rồi không? Chẳng lẽ nó đã gặp được tình yêu đích thực của đời nó, nhưng ngốc nghếch như vậy thì sao mà biết yêu là gì?"

"Cô gái tên Lô Ngọc Ngọc kia đã rời đi rồi, mà hai ngày qua ở trong quán tôi liên tục có tiếng khóc nữ, em trai tôi cũng vì thế và như bị phát điên, vừa làm những hành động ngớ ngẩn, vừa gào lên tên Lô Ngọc Ngọc."

Nghe lời của Đồ Long kể lại, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

"Thế này đi, tối nay tôi sẽ đến quán ông một chuyến, để xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Ôi, vậy tốt quá, làm phiền đại sư rồi."

Sau đó tôi bảo Đồ Long về trước, còn mình thì quay trở lại lớp học, vì hiện giờ giáo viên đều đã lên lớp. Mặc dù tôi không thích việc đi học lúc này nhưng đã trở thành sinh viên ở đây thì cũng phải cố gắng giả bộ cho giống, thế là tôi ngồi xuống chỗ của của mình và bắt đầu lôi sách vở ra.

Nhưng cái tôi không ngờ đó là, sau tất cả những chuyện này thì tôi bỗng trở nên nổi tiếng ở đại học Giang Hải.
Buổi chiều, tôi cảm thấy chán đến phát ngán, lời cô giảng tôi chả hiểu tí gì, nên mới cúi xuống chơi điện thoại, ấn vào diễn đàn của Đại Học Giang Hải, thì chợt thấy vài bài viết nổi bật hiện lên.

<< Hot: Cạnh Hoa Khôi Tống Vũ Hân bỗng xuất hiện một nam sinh lạ mặt: Là vệ sĩ, là bạn cùng học hay là mối quan hệ không thể tiết lộ cho người khác biết đây? >>

<< Sốc: Bá Vương trường ta - Trần Hạo Nam bị người khác đánh vô cùng thê thảm >>

Thấy hai tin này, tôi vô cùng kinh ngạc, nội dung bên trong rất sai lệch, một cái thì đoán mò mối quan hệ của tôi và Tống Vũ Hân, cái còn lại thì lời kể phóng đại quá nhiều? Thậm chí bên trong còn có ảnh tôi và Vũ Hân sánh bước bên nhau, rồi ảnh tôi đánh Trần Hạo Nam, cả hình cậu ấy quỳ dưới chân tôi nữa.

Nhưng những bình luận ở dưới còn kinh khủng hơn, họ nói suy luận đủ điều, nhưng tóm gọn lại là tôi đã nổi tiếng ở trường này, ngay cả mặt chính diện của tôi cũng đã bị chụp lén rồi đưa vào bài đăng.

Chết dở, mấy đám học sinh này không lo học hành, suốt ngày đi xăm soi người khác như vậy sao?

Sau khi tan học, Tống Vũ Hân đi tới bảo với tôi rằng: "Vừa mới đến đã làm ra mấy chuyện tày trời này, giờ thì nổi tiếng rồi đó, đắc ý lắm có đúng không?"

"Đấy không phải là đều nhờ phúc của cô sao?"

"Hừ.. đừng có tưởng bở, loại cậu thì nổi tiếng cái gì chứ? Tai tiếng thì có, làm mất mặt bổn tiểu thư ta, từ giờ tránh xa tôi ra chút đi."

Nói xong thì Tống Vũ Hân hằm hằm đi ra khỏi lớp, tôi cũng vội vã chạy theo sau.

Lúc đi dưới con đường nhiều bóng cây của đại học Giang Hải, Tống Vũ Hân chợt dừng bước: "Cậu theo tôi làm gì?"

"Tôi theo học với cô mà, đương nhiên phải đi theo cô rồi." Tôi vươn hai tay ra rồi tỏ vẻ trịch thượng.

"Loại lang băm bịp bợm, hừm."

"Cô nói đúng rồi đó, tôi chính là một lang băm, lúc nào cũng sẽ bám lấy cô, nếu có giỏi thì cô cứ tự động tránh xa tôi đi."

" Cậu..." Tống Vũ Hân tức giận, nhưng tôi vốn không cố ý chọc cô ấy điên lên, chỉ là cô nhóc này ngang bướng quá, không chấn chỉnh không được.

Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một mùi hương bay đến, tôi bất giác quay đầu thì nhìn thấy bóng một cô gái mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một mùi thơm dịu nhẹ.
Nhìn theo nữ sinh đó, tôi lập tức đứng hình.

Cô gái này mặc một cái đầm trắng sữa, mái tóc buộc gọn lên cao, trong tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ thanh tao thuần khiết, mang khí chất dịu dàng trời sinh. Cô gái này không phải là tiên nữ nhưng lại cho người ta một cảm giác rất lạ, rất thánh thiện, mỹ miều và cao quý.

Cô ấy thong thả bước trên đường, khóe miệng cười tươi tắn, nhìn trong vắt như một thiên sứ tinh khôi. Tôi há hốc miệng, đẹp quá đi mất... Nhưng bỗng nhiên tôi chợt nhận ra gương mặt này trông rất quen thuộc, hình như là đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Là.. là Giang Thanh Thanh? Trong đầu tôi chợt nảy ra cái tên ấy.

Lần trước lúc tôi tìm kiếm thông tin cô gái này trên mạng thì đã gặp qua ảnh của cô ta rồi, đúng là vừa nhìn một cái là khiến tôi yêu mến ngay, nhưng bây giờ vào lúc nhìn hẳn người thật, tôi mới phát hiện, ngoài đời Thanh Thanh xinh đẹp và cao quý hơn trên mạng không biết bao nhiêu lần.
Trên người cô ấy còn có một ma lực nào đó rất đặc biệt, khiến người nhìn không rời nổi mắt.

Nhìn thấy Giang Thanh Thanh dần bước ra xa, mắt tôi cứ dán chặt vào bóng lưng cô ấy.

Nhưng Tống Vũ Hân lại đạp một phát vào mông tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, hai mắt sắp rơi ra luôn rồi kia kìa."

Lúc này tôi mới định thần lại, bỗng nhiên thấy xấu hổ quá, vừa rồi tôi bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như nhìn thấy thần tiên ấy? Không phải chứ? Tôi không phải loại mê gái mà...

Tống Vũ Hân lườm tôi một cái phẫn nộ: "Cái tên khốn kiếp này, không ngờ cũng là loại háo sắc, vừa thấy gái xinh thì mắt không thèm chớp luôn rồi, chả ra cái thể thống gì?"

Tôi không để ý mấy mời châm chọc của cô ấy, mà còn hỏi tiếp rằng: "Vũ Hân, cô gái vừa rồi là Giang Thanh Thanh đúng không?"

"Đúng, vậy thì sao? Nhìn cậu như con cóc ghẻ, mà cũng định đòi ăn thịt thiên nga à?"

Nói mãi nói mãi thì đột nhiên Tống Vũ Hân lộ rõ vẻ không phục: "Hừm, Giang Thanh Thanh có cái gì tốt chứ? Tại sao đàn ông nào nhìn cô ta cũng ngây người ra thế? Bổn tiểu thư cũng là hoa khôi, tại sao lại không có ma lực như vậy?"

Nghe thấy lời này, tôi mới bảo: "Làm sao mà cô sánh với người ta được? Dù hai người đều là hoa khôi, nhưng chắc chắn là không cùng đẳng cấp."

" Cậu nói cái gì? Ý cậu là gì? Ý cậu là tôi không xinh bằng con nhỏ đó hả? Cái thằng chết tiệt này, dám xem thường bổn tiểu thư à? Xem hôm nay bổn tiểu thư đây có cắt luôn cái lưỡi ngươi không?"

Tôi vội vàng chạy xa vài bước: "Tôi nói sai à, nếu nói thật lòng thì cô trông như ngọn cỏ mọc cạnh nhành hoa, kém xa nhiều lắm."

"Cậu... cậu thử nói lại lần nữa xem."

"Nói lại cái gì? Cô mà đem so với cô ấy thì như giọt nước hoa so với giọt nước biển, khác nhau một trời một vực, cô không xứng. Tống Vũ Hân, cô tưởng mình xinh lắm chắc, nói thật là nhìn như sói đeo khăn, cười lên thì gà bay chó chạy. Không ngờ rằng cô cũng phải chịu lép vế như này. Tôi khuyên chân thành nhé, tốt nhất là về sau, cô đừng đề cao bản thân mình quá."

"Cậu..." Tống Vũ Hân bị tôi chọc cho tức ói máu, vì thế không thèm giữ hình tượng hoa khôi nữa, cô ta nghiến răng nghiến lợi rồi lao về chỗ tôi.

"Haha, có giỏi thì đến mà đánh tôi đi."

Vũ Hân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bực mình bỏ đi. Cô nhóc này ấy à, được chiều chuộng quen rồi nên đâm ra kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, không biết trời cao đất dày là gì cả, nói đi nói lại thì đây cũng là một bài học để cô ta học cách trưởng thành.

Có điều, sau khi tôi nhìn thấy Giang Thanh Thanh, tôi dường như đã bị kéo về thực tại. Tôi đến đại học Giang Hải này vốn không phải là để hộ tống Vũ Hân đi học, cũng không phải đến để làm mấy trò  bắt nạt bạn bè. Chuyện quan trọng nhất đó là phải tán đổ Giang Đại Thanh.

Nhưng không hiểu sao, chỉ cần tôi nhắm mắt, là hình bóng của cô gái ấy lại hiện về, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, nó không thể nào làm tôi ngừng nhớ tới.

Gì thế này? Sao mình lại có cảm giác lạ như thế... Tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân rằng, có phải chính mình đã yêu cô ấy rồi không? Không được, người tôi yêu nhất rõ ràng là chỉ có Đào Hoa mà thôi.

Haizz, thôi được rồi, khoan hãy nghĩ tới chuyện này đã, cái tôi cần làm là phải khiến Thanh Thanh yêu tôi, cắt đứt mối quan hệ hẹn ước của cô ta và tên phú nhị đại, sau đó tôi sẽ đá cô ta đi.

Nhưng nói thì dễ, còn làm thì mới khó. Làm thế nào để tôi tiếp cận được với Giang Đại Thanh bây giờ nhỉ? Về khoản này thì kì thực nó không phải là sở trường của tôi thật.

Nhưng tôi lại nhanh chóng biết được lớp học của Đại Thanh trên diễn đàn nhà trường, và cả những chuyện mà cô ấy phải làm mỗi ngày, ở đây còn có cẩm nang về hoa khôi học đường, chuyên sưu tầm và phân tích nơi ở hàng ngày của ba người đẹp nơi đây.
Đặc biệt là Giang Thanh Thanh, cô ta là nữ thần mà biết bao nam sinh thầm thương trộm nhớ, ngày ước đêm mong.

Trang cẩm nang này đúng là giúp ích cho tôi rất nhiều, vì vậy nghe theo lời trang đó nói, tôi không ngừng quan sát cô ta, chiều thứ 2 cô ấy đến thư viện đọc sách, thứ 3 thì đến phòng đàn của tầng nghệ thuật, tôi cũng đã tới đó và bắt gặp Giang Đại Thanh đang ngồi chơi đàn một cách tao nhã.
Mỗi lần tan học, cô ấy còn thường đến bên cạnh hồ nhân tạo đọc sách. Dáng người của cô ta, ngay cả nụ cười và cái nhíu mày cũng làm cho người  khác xao xuyến.

Cứ thế, mấy ngày này tôi đều lén lút ngắm nhìn cô ấy, trong đầu liên tục nghĩ cách bắt chuyện? Chẳng lẽ giờ tôi lại xông lên làm quen luôn à? Mặt tôi đâu có dày đến thế.

Chiều hôm nay tôi lại đi đến bên hồ, lần này tôi tới thì đứng sau gốc cây rồi lặng lẽ ngắm Giang Thanh đang nhìn làn nước bên cạnh.

"Này, cậu đang nhìn trộm đấy à."

Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, tôi quay đầu nhìn thì phát hiện Tống Vũ Hân đã đứng ngay đằng sau từ lúc nào không biết.

"Giỏi lắm, cái tên này, hóa ra mấy hôm nay đều lén lút đi theo Giang Đại Thanh nhìn trộm. Không ngờ cậu là tên bỉ ổi như vậy."

"Cô đừng nói linh tinh, tôi làm gì mà kêu bỉ ổi, tôi chỉ đang quan sát, cô hiểu không?" Tôi bảo.

Cô ấy nhếch mép. "Ảnh cậu đi theo nhìn lén Giang Đại Thanh bị đăng lên diễn đàn trường từ lâu rồi, cậu lại nổi tiếng rồi đó, chúc mừng nha."

Tôi như bị ăn một cái tát, cả mặt chợt nóng ran, vội vàng lôi điện thoại ra rồi lên bài đăng của trường xem thử, kết quả một bài post mới nhất đập mạnh vào mắt tôi.

<< Hoa Khôi Giang Đại Thanh bị nhìn lén, bộ mặt thật của tên biến thái này là...? >>

Trong ảnh quả nhiên là có hình của tôi đang theo dõi Thanh Thanh, xuyên suốt bài đăng đều nói tôi là tên cặn bã bám đuôi hoa khôi trường này.

Một bài post khác cũng nổi lên.

<< Thân phận thực sự của tên biến thái và những ân oán khúc mắc của hai mỹ nhân học đường >>

Tôi đọc lại kỹ lưỡng thì toàn bộ bài đăng đều là suy đoán cả, họ nói tôi là bạn cùng học với Tống Vũ Hân, mối quan hệ với cô ấy là không hề đơn giản, ngày đầu đến lớp vì Tống Vũ Hân mà ra tay với bá vương học đường Trần Hạo Nam, nhưng trong nháy mắt lại chuyển hướng, lén lút theo đuôi Giang Đại Thanh. Rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và hai mỹ nhân này là gì? Liệu rằng tôi và họ có bí mật gì khác không?

Mẹ kiếp, cái gì thế này?

Tống Vũ Hân liền túm lấy cổ áo tôi rồi hai mắt sắc như ngọn giáo nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi không cần biết là cậu làm gì, nhưng bên ngoài là cậu mượn danh nghĩa hộ tống tôi đi học, vậy mà giờ lại dám cả gan chạy theo nhìn trộm Giang Đại Thanh, cậu ném mặt mũi tôi đi đâu rồi hả? Nói, rốt cuộc cậu có mưu đồ gì với cô ta?"

"Mưu đồ gì ư? Tôi đến trường này là vì cô ấy." Tôi nói thẳng.

"Sao? Chú hai cậu nói cậu đến đây là vì có chuyện quan trọng hơn cần làm, lẽ nào chuyện quan trọng đó là Giang Thanh Thanh? Có phải vì để theo đuổi cô ấy nên cậu mới đến đây không?"

"Đúng, nhưng tôi mà phải theo đuổi cô ấy sao? Vốn dĩ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi mà."

"Gì? Vợ chưa cưới? Tên điên này, đừng có nói vớ vẩn, Giang Đại Thanh là hoa đã có chủ, bạn trai cô ta là một công tử của 1 đại gia tộc trên tỉnh, vì cô ấy mà chuyển tới đây học, nếu không muốn sống thì tự đi chết một mình đi, đừng có liên lụy tới tôi nữa."

"Yên tâm, chuyện này sẽ không liên quan đến cô." Tôi đáp.

Tống Vũ Hân định tiếp tục phá bĩnh, thì đúng lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, tôi mở máy ra nghe thì thấy giọng của Đồ Long ở đầu dây bên kia.

"Đại sư, không phải cậu nói là sẽ đến quán bar tôi xem sao? Mấy hôm nay sao chưa thấy cậu tới? Tôi biết cậu rất bận, nhưng chuyện ở đây càng lúc càng nghiêm trọng rồi, cứ đến đêm, tiếng khóc người phụ đó lại càng lớn, em trai tôi cũng càng lúc càng không bình thường."

Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước đã nhận lời chuyện của Đồ Long, vì Giang Thanh Thanh mà suýt chút nữa quên khuấy việc này đi mất.

"Thật xin lỗi ông, mấy hôm nay tôi có chút chuyện, tối nay tôi nhất định sẽ tới."

Chiều muộn, lúc tôi chuẩn bị đến quán của Đồ Long, vừa ra khỏi khuôn viên trường, thì nhìn thấy Lâm Hiên đang ngồi dưới gốc cây hút thuốc, dưới chân còn vứt đầy đầu thuốc lá.
Sau khi thấy tôi, cậu ta dập luôn điếu thuốc hút dở trên tay rồi chạy tới.
Mới một ngày không gặp, mặt cậu ấy đã trở nên hốc hác.

"Lâm Hiên, sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi, với cậu ta tôi không có thiện cảm, nhưng cũng không ghét cậu ấy.

"Anh bạn, mặc dù tôi không biết cậu là người thế nào, nhưng lần trước lúc tôi bị lửa cháy, chính cậu đã ra tay cứu tôi, tôi biết cậu là người bản lĩnh, vì vậy tôi muốn cậu hãy giúp tôi một chuyện."

"Cậu có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

Lâm Hiên bỗng thở dài. "Là chuyện liên quan đến bạn gái tôi - Lô Ngọc Ngọc."

"Ngọc Ngọc bị làm sao?"

Cậu ấy lại thở dài thêm cái nữa, sau đó kể với tôi mọi chuyện.

Cậu ta nói mình và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm, nhưng lại chưa từng đi qua giới hạn bao giờ, cùng lắm là họ chỉ nắm tay, rồi ôm nhau mà thôi.

Tôi rất kinh ngạc, bởi giới trẻ bây giờ sống rất thoáng, một đôi nam nữ yêu nhau đã được 2 năm, vậy mà xa nhất cũng chỉ là ôm nhau?

Lâm Hiên bảo, không phải là cậu ấy không muốn, mà là bạn gái không cho. Mỗi lần không chịu nổi nữa, thì Lâm Hiên lại nhắc khéo chuyện ấy với bạn gái mình, nhưng đều bị Ngọc Ngọc từ chối cả. Bạn gái hành động như vậy, Lâm Hiên cũng không thể hiểu nổi, vì vậy cậu ấy không ít lần tức giận. Nhưng vì quá yêu Lô Ngọc Ngọc, nên Lâm Hiên không nỡ chia tay.

Cuối cùng có một ngày, Ngọc Ngọc vừa khóc vừa kể với cậu ta 1 chuyện.
Cô ấy bảo không phải là cô ấy không muốn quan hệ với Lâm Hiên, mà là vì cô ấy không dám.

Ngày trước, cô ấy từng yêu qua 2 người bạn trai, mỗi lần chuẩn bị cùng bạn trai làm chuyện đó thì người bạn trai kia đều bỗng nhiên chảy máu mũi, miệng, tai mà chết. Do vậy cô ấy rất sợ, sợ rằng lúc đang quan hệ với Lâm Hiên, thì thấy anh ấy chết y như thế. Cho nên mỗi khi Lâm Hiên đề cập đến chuyện này, Lô Ngọc Ngọc đều phải một mực từ chối.

Nghe xong tôi không thể tin nổi.

"Cậu bảo Lô Ngọc Ngọc mà đồng ý quan hệ với người nào, thì người đó sẽ mất máu mà chết như hai người bạn trai trước sao?"

Lâm Hiên gật đầu: "Ban đầu tôi tưởng Ngọc Ngọc lừa tôi, nên mới thử im lặng điều tra, kết quả đúng như những gì cô ấy nói. Hai bạn trai trước đều vào lúc quan hệ với cô ấy thì đột nhiên máu từ mắt, mũi, miệng tai chảy ra rồi chết bất đắc kì tử. Lần đó cảnh sát còn nghi ngờ cô ấy là hung thủ nên bắt về đồn điều tra, nhưng sau khi khám xét thì không thấy có dấu hiệu bị giết, họ không tìm được chứng cứ nào cả, nên mới bỏ qua chuyện này. Ngọc Ngọc khóc bảo với tôi rằng, cô ấy không đồng ý là vì muốn bảo vệ tôi."

Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng thấy thật là ly kỳ quá.

Lâm Hiên nói tiếp: "Cái tôi không ngờ nữa là, sau khi chúng tôi ra về từ quán bar Vương Triều đêm đó, Ngọc Ngọc như biến thành một người khác, cả người lúc nào cũng đờ đẫn, trong miệng còn không ngừng kêu tên một người, cả lúc ngủ mơ cũng gào lên tên người đó."

"Tên ai?"

"Tôi không biết, nhưng cô ấy cứ gọi anh Trang, anh Trang." Nói đến đây thì Lâm Hiên sầu não.

"Nghe thấy cô ấy luôn miệng gọi anh Trang, tôi đã rất tức giận, lập tức chất vấn xem có phải trong lòng cô ấy đã có người khác rồi không, nhưng mỗi lần hỏi thì cô ấy đều khóc, rồi nói mấy lời không đầu không cuối, làm tôi chả hiểu gì cả. Cô ấy giờ đã không còn bình thường như trước. Người anh em à, cậu có thể giúp tôi không? Tôi thực sự rất yêu cô ấy, tôi không muốn chia tay."

Tôi cau mày suy nghĩ, lần trước lúc ở quán Vương Triều, Ngọc Ngọc đã bị em trai Đồ Long chòng ghẹo, và từ đó thì càng ngày càng không tỉnh táo. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến đứa em trai ngốc của Đồ Long?

Vừa nghĩ tới đây thì tôi lôi điện thoại gọi cho ông ta.

"Đồ Long, có một chuyện tôi muốn hỏi, không biết tên thật của em trai ông là gì nhỉ? Ông là Đồ Long, vậy em ông là Đồ ..."

"Haha, đại sư, Đồ Long chỉ là biệt hiệu của tôi, tôi tên thật là Vương Long, em trai tên Vương Trang."

Vương Trang? Vậy người mà Ngọc Ngọc kêu anh Trang anh Trang đó, lẽ nào là chính là em trai ruột Đồ Long?

"Hả? Không phải chứ? Anh bạn à, ý cậu là anh Trang mà bạn gái tôi gọi chính là tên ngốc kia sao? Sao có thể được?"

"Không, khả năng cao đây là sự thật. Lâm Hiên, ngoài chuyện này ra thì Lô Ngọc Ngọc còn có chỗ nào không bình thường không?"

"Có, hai ngày nay mỗi lần đến tối, Ngọc Ngọc lại lo lắng bất an, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy bảo phải đi tìm anh Trang, rồi nhất quyết đòi ra ngoài, nhưng đều bị tôi cản lại."

Trước đó Đồ Long nói với tôi, đứa em trai ngốc ông ta cũng không có hứng thú với bất kì cô gái nào, thế mà khi gặp Ngọc Ngọc thì lại nảy sinh ham muốn. Mấy hôm nay trong quán Vương Triều đều có ma nữ làm loạn, em trai ông ấy cứ chạy lên chạy xuống, miệng cũng không ngừng gọi tên cô ta.

Bây giờ Lô Ngọc Ngọc cũng đang gặp tình trạng tương tự, lúc nào cũng luôn miệng gọi anh Trang, nhưng rõ ràng người cô ấy gọi là tên ngốc mà, chẳng lẽ cứ đến nửa đêm là lại muốn ra ngoài đi gặp 1 tên ngốc ư?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top