Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù trong căn biệt thự tối đen như mực nhưng cửa chính vẫn được mở toang. Sau khi bước vào, Tống Vũ Hân kêu lên: "Cô Lưu, cô Lưu, cháu về rồi, mau dọn bữa tối cho cháu đi."

Cô Lưu là người giúp việc trong nhà, chuyên chuyện bếp núc, luôn nấu cơm cho các thành viên trong gia đình Tống gia.

Nhưng Tống Vũ Hân gọi lớn như vậy mà không ai trả lời. Tôi bước vào phòng khách thì thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, thậm chí tôi còn cảm thấy ở đây đang có gì đó nguy hiểm, nên mới vội ngăn Tống Vũ Hân lại.

"Suỵt, đừng nói nữa."

Cô ấy lập tức không phát ra tiếng. Tôi và chú hai được sắp xếp một phòng trên tầng 3, vì vậy tôi mới định lên lầu để kiểm tra phòng chú ấy một lượt, nhưng đột nhiên vào lúc đó tôi cảm thấy rất rõ ràng là có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Quay đầu lại, tôi suýt thì bị dọa cho ngã ngửa, ở trên ghế sofa có một người đang ngồi. Vì giờ không bật đèn mà người kia thì cứ ngồi im bất động, nên lúc vào tôi không phát hiện ra.

"Ai đấy?"

Dù hơi sợ nhưng rất nhanh sau tôi nhận ra bóng hình này rất quen thuộc...

Chú... chú hai?

Có điều tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đã nửa đêm như thế mà ông ấy còn một mình ngồi đây làm gì, hơn nữa còn ngồi đơ như khúc gỗ.

"Chú hai..." Tôi lớn tiếng gọi, nhưng ông ấy vẫn đơ ra đó, y như không hiểu tôi đang nói gì.

Tống Vũ Hân cũng sững sờ. "Chú hai cậu tự dưng ngồi đây làm gì? Còn không phát ra tiếng, thật là ghê quá đi mất."

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, vậy là tôi đánh liều tiến từng bước tới gần chỗ ông ấy.

"Chú hai,.. chú... chú ngồi đây làm gì? Chú... đang đợi cháu sao?"

Nhưng ông ấy vẫn không phản ứng, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ... Hay là... ông ấy.... chết rồi?

Ý nghĩ này y hệt như một mũi dao đâm cắm chặt vào tim tôi khiến tôi chợt thấy đau nhói.

Không, không phải... Rõ ràng là tôi thấy ông ấy vẫn đang nhìn tôi kia mà, đó là ánh mắt của một người sống, chắc chắn không phải người chết. Tôi cố nuốt nước bọt rồi tiếp tục đến cạnh ông ấy.

Vào lúc tôi đứng trước mặt chú hai thì tôi nghe thấy trong một tiếng "bụp", sau đó toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên sáng trưng, làm tôi giật nảy mình.

Hóa ra nha đầu Tống Vũ Hân đi đến chỗ công tắc rồi bật đèn sáng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Làm cái gì thế không biết, tự nhiên lại đi tắt đèn rồi để phòng tối om như này."

Đèn vừa sáng, thì tôi nhìn rõ được chú hai. Lúc đó, ông ấy đang ngồi trên ghế với một tư thế rất kì quặc và miễn cưỡng, hơn nữa gương mặt chú ấy lộ rõ sự lo lắng, hai mặt cứ mở trừng, đầy ắp sự đau khổ.

Có điều môi ông ấy cứ mấp ma mấp máy, y như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không phát được ra tiếng nào.

Tôi bị dáng vẻ này của chú hai làm cho ngây ngốc, ông ấy đang làm gì vậy?

"Chú, con..."

Tôi vừa mới nói thì mặt ông ấy đột nhiên trở nên khó coi, các cơ trên gương mặt như bị biến dạng, hai môi cử động càng lúc càng nhanh. Tôi nhìn chằm chằm vào môi ông ấy một hồi lâu, cuối cùng thì tôi cũng hiểu, ông ấy đang cố gắng lặp lại hai chữ.

"Chạy đi."

Tôi hẫng lại một nhịp, chú hai đang bảo chúng tôi chạy sao?

Không xong rồi, tôi chợt nhận ra ở biệt thự này đang có nguy hiểm, nên không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội lao tới kéo mạnh lấy Tống Vũ Hân: "Chạy mau...."

Tống Vũ Hân vô cùng kinh ngạc, rồi bị tôi kéo chạy ra tận cửa, nhưng khi chạy đến ngoài này tôi đột nhiên dừng lại.

Không đúng, nếu như có nguy hiểm, thì sao tôi lại có thể bỏ chú hai một mình trong đó được chứ. Nghĩ đến đây thì tôi quay lại nhìn chú hai thêm lần nữa, ông ấy vẫn ngồi im khổ sở như cũ rồi mấp máy hai môi nói ra mấy từ vô thanh.

"Mau... chạy... đi..."

Rốt cuộc thì đây là chuyện gì?

Vào chính lúc đó, bỗng có tiếng bước chân vang tới.

"Cộp... cộp...cộp..."

Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện tiếng bước chân này vang từ trên tầng 2.

Có người đang đi xuống. Là ai? Là cô Lưu sao? Hay là Tống Khôn?

Cả tôi và Tống Vũ Hân kinh ngạc quan sát bóng người từ trên lầu bước xuống.

Không, không phải 1 người, là hai người. Hình bóng bọn họ bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi...

Một trong số đó là một tên mặc áo khoác da đen bên ngoài, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cả người hắn phát ra một làn khí lạnh lẽo vô cùng u ám.

Đầu tôi bắt đầu ong ong, rồi "xoẹt" - một tiếng sét đánh vang bên tai. Là hắn... kẻ thù của gia đình tôi. Tên áo đen đã giết chết ông nội...

Vào khoảnh khắc đó tôi đã biết cái cảm giác bất an khi đặt chân vào căn biệt thự này bắt nguồn từ đâu, chính là từ hắn...

Khi ấy một tay của tên áo đen đang giữ một người, hình như đó là bố của Tống Vũ Hân.

Không sai, hắn ta đang kẹp chặt lấy cổ của Tống Khôn, y như cầm cổ một con gà, hắn ta cứ thế mang ông ấy bước xuống. Tống Khôn vô cùng đau đớn, mồm miệng cứng đơ không thể phát ra tiếng.

"Bố..."

Tống Vũ Hân nhìn thấy cha mình bị kẻ gian siết chặt nên kêu lên rồi định lao đến, nhưng ngay lập tức bị tôi giữ lại.

"Chạy không thoát đâu." Tên áo đen cuối cùng cũng mang được Tống Khôn xuống nhà, rồi đứng ngay trước mặt chúng tôi, cách chúng tôi chỉ khoảng 7,8 mét.

"Từng - người - một - đều - chạy - không - thoát" Hắn ta lại nói thêm câu nữa, giọng hắn khàn khàn và rất trầm, lúc nói còn như đang thổi khí, điệu bộ vô cùng quỷ dị. Cái mũ lưỡi trai được kéo xuống rất thấp, làm tôi không nhìn được mặt hắn ta trông như thế nào.

Chú hai không nói thêm gì nữa, ông ấy lúc này đã rất tuyệt vọng, giống như nhìn cảnh tận thế. Tôi và chú hai đến phố Giang Môn là để tìm Giang Hải Minh và tên áo đen báo thù, nhưng bây giờ chính tên ác ôn này đã tự tìm chúng tôi trước, khiến chúng tôi không kịp phòng bị gì.

"Chạy - không - thoát - rồi ..." Hắn ta lặp đi lặp lại từng chữ.

Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn được gương mặt quỷ dị này. Nhưng khi vừa thấy gương mặt đó, thì một cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy tôi, hình như người này...

Triệu Vô Tâm... là Triệu Vô Tâm của Long Tổ.

Không phải, nếu nhìn kĩ thì mặt hắn ta chỉ giống khoảng 7,8 phần, hơn nữa Triệu Vô Tâm trẻ hơn hắn nhiều, dù nhìn hắn khá sáng sủa, nhưng gương mặt lại rất già dặn của người từng trải, đầy âm u và huyền bí.

"Ông là ai? Mau thả cha tôi ra..." Tống Vũ Hân quát lên với tên áo đen trước mặt, nha đầu này hoàn toàn không biết được mức độ nguy hiểm của hắn.

"Khè khè khè....." Trong cổ họng tên áo đen phát ra tiếng cười kinh dị, âm thanh ấy y hệt như âm thanh phát ra từ con cương thi, làm tôi và Tống Vũ Hân nổi hết cả gai ốc.

Sau đó một tay hắn ta giữ chặt cổ của Tống Khôn, tay còn lại nắm một bên bên vai ông ấy rồi vặn mạnh. Đầu của Tống Khôn không động đậy nhưng toàn thân ông ta bị xoay 180 độ. Điều này làm tôi nhớ một trong những cực hình mà Võ Tắc Thiên sáng chế - Phượng Hoàng Sái Sí.

Đó chính là giữ đầu của phạm nhân vào một cái lồng, cơ thể cố định trên một cây gỗ chữ thập, dưới cây gỗ này có một máy quay tay, chỉ cần quay cái cỗ quay tay này thì người của phạm nhân sẽ chuyển động theo chiều máy gỗ, còn đầu thì vẫn đứng nguyên. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy mức độ tàn nhẫn của loại hành hình này.

Và ngay trước mặt tôi bây giờ đang diễn ra cảnh tượng đó.

Đầu của Tống Khôn bị kẹp chặt cứng, nhưng cơ thể ông ấy lại không ngừng quay theo chuyển động của tên áo đen.

"Không.... không...."

Tôi gào lên, rồi ngay lập tức huy động sát khí trong cơ thể, ý nghĩ duy nhất của tôi bây giờ mau chóng giết chết tên khốn nạn này. Nhưng quá muộn rồi...

"Cậc..." Tôi đã nghe thấy tiếng xương vỡ làm đôi.

"AAAAAA...... CHA................."

Tống Vũ Hân gào lên tiếng hét xé lòng, cảnh tượng trước mắt thực sự quá tàn nhẫn, làm cho một cô bé mới lớn không chịu nổi được mà lăn đùng ngất đi. Còn tôi thẫn thờ như vừa bị ai đó bắn trúng.

Thật không ngờ nổi là con quỷ áo đen này lại tàn ác đến mức như vây. Không khí trong căn biệt thự như bị đông cứng lại, trùng xuống đầy chết chóc.

Tên sát nhân kinh tởm khẽ cười khẩy. Rồi hắn nói từng từ rằng: "Vốn dĩ ta không muốn giết người, nhưng các ngươi lại tự động tìm đến, còn động vào đại trận long nhãn của ta, muốn tìm ta và Giang Hải Minh để báo thù sao? Hahaha.... Tự tin quá rồi..."

"Trong mắt của ta, các ngươi chỉ là một con kiến... Ta muốn giết các ngươi... thì cũng dễ như ra tay với một con kiến vậy. Hôm nay ta muốn cho các ngươi nhìn thấy sự khác biệt giữa kẻ mạnh và yếu... Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của Lý Gia các ngươi."

Nói xong thì hắn từng bước lao về phía tôi. Tôi cảm thấy trên người hắn phát ra một luồng khí vô cùng mạnh mẽ, nó lớn và ngột ngạt như sức nặng của một ngọn núi, khiến cho tôi không thể thở nổi.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra tên áo đen này khủng khiếp đến mức nào?
Giờ tôi mới biết kẻ thù của gia đình mình lợi hại bao nhiêu? Giờ tôi mới hiểu tại sao người tài giỏi như ông nội lại chết dưới tay của hắn...

Cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng, cảm nhận được sự nhỏ bé, và nhận thấy rõ được cái chết đang bủa vây lấy mình.

Đúng, lần này tôi và chú hai sẽ không còn sống được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top