Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trước khi sư phụ tôi chết đã nhắc nhở tôi rằng, dù có thế nào cũng không được mạo hiểm ra tay, bởi tôi vốn không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải luôn ở trong nhà, bỏ xác sư phụ vào quan tài gỗ đỏ rồi chờ 1 cao nhân đến. Khi ấy tôi và vị cao nhân đó mới có thể diệt được cục long nhãn, cứu được phố Giang Môn."

"Vậy là sau khi thầy mất thì tôi luôn ở trong phố đồ cổ. Nhưng tất nhiên là tôi cũng cần phải ăn uống, mà kinh doanh quán này vốn không thuận lợi, không còn cách nào khác, tôi đành phải giả danh là đại sư diệt tà, kiếm tiền để sống."

"Lúc vị hiệu trưởng mời tôi đến đại học Giang Hải, tôi đã biết là vật dưới giếng tác quái, ác long trong giếng không ngừng phun ra quỷ khí, mà trong tòa nhà lại có người chết. Vì thế quỷ khí này nuôi dưỡng cái xác chết oan đó, nên mới sinh ra thi biến. Lúc vào tòa nhà là tôi đã nhìn thấy 1 cái xác ướp, nó vô cùng lợi hại, rồi bị nữ thi ném luôn xuống đất."

Hóa ra những lời của Tống Vũ Hân đều là thật cả, sau khi giết cô Bạch, thầy Âu Dương đã nhảy xuống giếng tự sát, nhưng lại cùng ác long giao kết, nhờ vào long khí, hắn cũng hóa thành quái vật vảy rồng. Thì ra đó là toàn bộ chân tướng sự thật về chuyện ma quái ở tòa nghệ thuật bỏ hoang.

Tôi và chú hai nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc.

"Vậy là cả thành phố có 3 tỏa long tĩnh, nhưng 3 tỏa long tĩnh này nhốt chung 1 con rồng sao?"

"Không sai, vào những năm 50, thành phố này đột nhiên có lũ, chính là do 1 con ác long tạo thành, nó bay ra từ biển và gây không ít sóng gió cho dân. Nhưng có 1 thầy diệt tà xuất hiện, ông ấy ra tay và trấn áp nó dưới 1 cái giếng, rồi dùng xích khóa lại."

"Có điều ác khí của nó quá mạnh, ông ấy sợ rằng vài chục năm nữa ác long có thể thoát ra khỏi giếng hại người, nên ông ấy đã chia con rồng thành 3 phần; đầu, mình, đuôi, cố định ở 3 cái giếng khác nhau, để đầu không tìm được thân, thân không tìm được đuôi, đầu đuôi không liên hợp được. Có thế nó mới không chạy ra ngoài."

"Đó cũng là nguồn gốc của Tỏa Long Tĩnh trong phố này. Theo sự thay đổi của năm tháng và sự phát triển của xã hội, 3 cái giếng cũng dần bị quên đi, không còn ai nhớ nữa. Sau đó cái giếng giam giữ đầu rồng có 3 sợi xích sắt giăng ra từ miệng giếng, bám chặt vào mép, có người không biết đã rất tò mò, muốn lôi xích ra xem rốt cuộc bên trong có gì."

"Nhưng họ liên tục kéo 3 ngày 3 đêm, đến mức xích chất dài thành đống mà không kéo lên được đầu bên kia, chỉ nghe thấy ở dưới giếng có tiếng nước chảy ầm ì, và tiếng gầm gừ đau đớn, khi ấy mấy người họ mới sợ hãi, và ném đống xích về lại ban đầu. Từ đó không ai dám bén bảng đến cái giếng nữa."

"Nhưng nghe nói vài năm trước có sửa lại đường, lộ trình dự kiến của tuyến tàu điện ngầm số 5 có bao gồm cả cái giếng đó, bên thi công cũng phê duyệt và đồng ý cho triển khai kế hoạch. Vào ngay đêm phê duyệt thì xảy ra nhiều chuyện, họ biết cái giếng đó có vấn đề nên đành phải đổi hướng đường tàu điện và tránh xa cái giếng ra."

"Về sau, các công trình được xây dựng quanh khu vực giếng cũng bị bỏ cả, rồi dần dần nó được quy hoạch lại, xây lên trung tâm thương mại Ngân Liên, còn cái giếng thì được đậy lại và nằm ở vị trí cửa sau."

"Hai cái giếng còn lại, theo thời gian cũng dần nằm ở vị trí mới, 1 cái là ở nhà hoang của đại học Giang Hải, cái kia thì nằm ở hoa viên nhà Tống gia."

"Nhưng nếu nó chỉ yên vị như vậy thì tốt, khổ nỗi là nó bị tên áo đen đặt long nhãn đại trận, nên mới sinh ra kiếp nạn như ngày hôm nay."

Hóa ra là như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu, Giang Hải Minh và tên áo đen sau khi giết ông tôi, thì chạy đến phố này, câu kết với nhau rồi làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý.

"Bây giờ, kẻ thù của chúng ta đã rõ. Sư phụ, muốn giải quyết chuyện này thì không quá khó, chỉ cần chúng ta phá long nhãn cục là sẽ xử lý xong."

"Giang Hải Minh giàu có như ngày hôm nay cũng chính là vì lợi dụng pháp trận để hút tài vận của phố Giang Môn, nếu không tại sao chỉ từ 1 tên khố rách áo ôm từ sơn thôn hẻo lánh, lại leo lên đỉnh cao danh vọng, trở thành đế chế số 1 trong thương nghiệp chứ?"

Tên áo đen đó đã hao tổn toàn bộ tinh lực để tạo ra pháp trận này, nếu như pháp trận bị phá, thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết, và Giang Hải Minh sẽ đi đời.

Chú hai hỏi. "Lão Trương, ông đã tra ra được thân phận tên đó chưa?"

"Tôi đã âm thầm điều tra lâu rồi, nhưng không tìm được vết tích gì cả, không biết hắn là ai, ngay cả tên họ thật cũng không thể biết, tuổi tác, môn phái... đều không thấy được gì?" Ông ấy lắc đầu đáp.

Thật không ngờ rằng, tên khốn này lại thần bí như vậy, tôi chỉ biết là hắn ta vô cùng lợi hại, hơn nữa cũng có liên quan đến Triệu Vô Tâm của Long Tổ, những thứ khác thì bặt vô âm tín.

"Không sao, trước sau gì chúng ta cũng biết thôi, ngày này không còn xa nữa rồi." Chú hai bảo.

"Hai vị sư phụ, chúng ta không thể mừng sớm như vậy được, để phá được cục trận thì phải giết được rồng, nhưng chuyện này đến cả sư phụ tôi cũng chưa thể làm được." Nói xong, Trương Vô Lượng lại thở dài.

"Nhưng không sao đâu, bây giờ mời hai ngài cứ ở lại đây, có gì chúng ta cùng bàn bạc. Nơi này được thầy tôi bố trí trận pháp phòng hộ, nên tên áo đen muốn đến lấy mạng cũng không phải chuyện dễ dàng, nên hãy cứ yên tâm."

Sau khi nghĩ kỹ thì chúng tôi cũng đã ở lại đây. Còn về Tống Vũ Hân, cô ấy giờ đã thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhưng cô ấy không thể ở lại mãi chỗ này được, nếu không sẽ làm người khác để ý ngay.

Vì vậy chú hai bảo cô ấy tiếp tục đến trường, còn tôi mỗi ngày vẫn đi cùng cô ấy, một là để bảo vệ Vũ Hân, hai là ra tay với Giang Đại Thanh.

Thế là mọi chuyện coi như đã tạm được giải quyết, xong xuôi mọi thứ, Trương Vô Lượng dẫn chúng tôi vào phòng trong, nhưng lúc đi qua quan tài đỏ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cót két.

Ba chúng tôi lập tức dừng ngay lại, rồi hướng mắt nhìn quan tài chằm chằm.
Cái quan tài này sơn đỏ như máu, nhìn vào làm cho người ta có cảm giác rất kì quái.

Nhưng rõ ràng là Trương Vô Lượng nói sư phụ ông ấy đã mất cách đây hơn 1 tháng, xác đã không thối rữa thì thôi, giờ sao lại phát ra tiếng kêu cót két thế này ?

Vào lúc tôi còn đang nghi hoặc thì cái âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Mặt Trương Vô Lượng lập tức biến sắc.

"Sư... sư phụ..."

Chúng tôi không ngừng dán mắt nhìn vào quan tài đỏ, sau đó cái tiếng kẽo kẹt vừa rồi bắt đầu không ngừng vang lên, cái nắp đậy bên trên cũng bỗng nhiên rơi bụp xuống.

"Cái.. cái này..." Trương Vô Lượng kinh ngạc, không nói được câu nào.

Sau khi nắp quan bị trượt xuống đất, thì thi thể bên trong lộ rõ ra ngoài. Bên trong có 1 người đang nằm, người này gương mặt phúc hậu, hai mắt nhắm chặt, trên đầu trọc lốc, người khoác áo cà sa.

Là 1 vị hòa thượng?

Tôi và chú hai tròn xoe mắt, thật không ngờ rằng đó là 1 vị cao tăng.

"Sư phụ..." Trương Vô Lượng kêu lên rồi quỳ rạp bên cạnh quan tài dập đầu lia lịa.

"Sư phụ, có phải người còn tâm nguyện chưa thành? Những chuyện người dặn, đồ đệ nhất định sẽ không dám quên."

Lúc này trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ, lẽ nào đây là trá thi? (Trá thi là hiện tượng xác chết đột nhiên ngồi dậy trước khi liệm)

Nhưng không biết là có đúng không nữa? Chỉ là vào lúc nhìn vào xác của vị hòa thượng này tôi lại nhớ đến pháp sư Đan Ba. Năm đó pháp sư Đan Ba vì trấn tà vật ở Âm Trang mà phải dùng thuật bay đầu, làm đầu rời khỏi xác, bay đến phật đường, nhờ bát phật chú niệm kinh văn, để nhận pháp lực trời cao ban xuống.

Nhưng đáng tiếc là phật đỉnh ngài ấy đã bị cha tôi, Trương Lão Niên, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu và Giang Hải Minh ăn sạch rồi.

Vậy là tôi không nhịn được mà hỏi:
"Trương Vô Lượng, không phải ông là đạo sĩ à? Sao sư phụ ông lại là 1 hòa thượng."

"Haizz, năm tôi bái ngài ấy làm sư, theo lý mà nói tôi cũng phải xuất gia theo ngài ấy. Nhưng không ngờ rằng ngài ấy lại bảo, tôi phải lấy danh nghĩa đạo giáo để nhập môn, vì thế sư phụ là hòa thượng, còn tôi là đạo sĩ."

Tôi và chú hai bốn mắt nhìn nhau, vì chúng tôi không hiểu ý đồ của vị hòa thượng đó lắm.

"Lý do tại sao lại như vậy thì tôi cũng không biết, thầy tôi không tiết lộ nguyên nhân cho tôi gì cả." Trương Vô Lượng thở dài.

Có điều vào lúc chúng tôi nhìn vào quan tài, thì dù thấy ngài ấy nhắm chặt hai mắt nhưng hai tay vẫn kết thành pháp ấn rồi đặt trước ngực, thực sự có gì đó không bình thường.

Chú hai nhìn cái xác chằm chằm rồi hỏi tôi rằng: "Con nghĩ đến gì không?"

Tôi không do dự mà trả lời ngay: "Nghĩ đến pháp sư Đan Ba."

"Ta cũng vậy" Chú hai đáp. "Vừa mới nhìn ông ấy, không hiểu sao ta lại lập tức nhớ đến pháp sư Đan Ba."

Hòa Thượng này đã mất từ lâu nhưng khi nhìn vào thì cảm giác như ngài ấy đang ngủ. Vào lúc chúng tôi còn đang thắc mắc thì đột nhiên cái xác trong quan bỗng dưng ngồi dậy.

Trương Vô Lượng bị dọa cho giật mình, ông ấy lập tức quỳ xuống rồi khấu đầu liên tục.

"Sư phụ, người là cao tăng chứ không phải trá thi, con biết sư phụ vẫn còn tâm nguyện chưa thành. Xin người hãy nói cho đệ tử này, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nó."

Nhìn cách cư xử của Trương Vô Lượng, tôi thấy ông ấy rất kính trọng người thầy này và cũng rất sợ ngài ấy.
Đột nhiên miệng của vị hòa thượng động đậy.

"Miệng ông ấy có gì đó."

Tôi chợt kêu lên, Trương Vô Lượng nghe thế thì kinh ngạc, rồi lập tức ngẩng đầu.

Hai má của hòa thượng đó đột nhiên phồng lớn. Chú hai vội vàng đi tới, sau khi quan sát thi hài một hồi lâu thì chú ấy xòe tay đỡ cằm của vị hòa thượng rồi khẽ bảo: "Đại sư, đắc tội ngài rồi."

"Pộc."

Chú hai bóp mạnh vào hàm ông ta, làm miệng bỗng nhiên mở lớn, sau khi miệng mở thì chợt có một vật hình tròn sang sáng từ trong miệng lăn ra ngoài, rơi ngay vào lòng bàn tay chú hai đang đỡ ở đó.

Cái này...

Là Dạ Minh Châu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top