Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh ấy tỉnh lại rồi[ Hạ Vi]


- Y Nhiên đi mạnh khỏe về nhớ mang quà nha!
- Diệp Tử à ! - cả hai người cùng đồng thanh .
Bỗng điện thoại của Mộc Diệp Tử vang lên.
- Viên trưởng, bệnh nhân Lạc Chính Vũ đã tỉnh lại rồi.
- Thật sao???? Anh ấy đã tỉnh rồi ??? Được được rồi tôi sẽ quay lại sớm thôi
- Có chuyện gì vậy Tử nhi?
- Hạ Vi à ! Anh ấy!!!! Tỉnh lại rồi !!!!
- Thật sao? Anh Chính Vũ tỉnh lại rồi?- Hạ Vi mừng quá mà khóc lớn.
Lúc đó tại bệnh viện
- Chính Vũ , cuối cùng anh cũng tỉnh
- Giang Thiện Phong☆! Cô ấy đâu?
- Hãy gọi tôi là bác sĩ Giang. Anh còn hỏi cô ấy đâu sao? Anh nghĩ là cô ấy sẽ một lần nữa bỏ tất cả để yêu anh sao? Không đâu. Cô ấy đã đi rồi
- Cô ấy .... cô ấy làm sao cơ?
- Anh biết không? Cô ấy đã bỏ cả thanh xuân để yêu người không có tiền như anh. Làm luật sư tốt nhất đất nước cũng chưa chắc cưới được thiên kim tiểu thư nhue cô ấy. Mà bây h nhìn lại anh đi! Anh sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể đi lại đc đó! Anh nghĩ cô ấy sẽ bên ng ko có j như anh sao? Không đâu! Cô ấy sẽ ở bên tôi. Tôi có tất cả nhưng anh chẳng có j .
-vậy sao cô ấy lại ở đây chăm sóc tôi?
- Vì sao ư? Vì cô ấy áy náy , vì cô ấy thương hại anh. Cô ấy tìm đc em gái anh thì là cô ấy vẫn yêu anh chắc?
..... Bỗng cửa phòng bệnh bật mở...
Hạ Vi mang gương mặt vui mừng chạy đến ôm anh vào lòng.
- Chính Vũ cuối cùng anh cũng tỉnh lại.
Nhưng thay vì ôm cô thật chặt nhue những j cô hằng mong ước thì anh lại đẩy cô ra mà quát lớn
- Cô tránh xa tôi ra! Nếu vì áy náy vì việc mẹ kế của cô đã làm thì không cần đâu! Tôi không cần j từ cô hết!
- Chính Vũ! Đừng ăn nói hồ đồ! Em gái anh không phải loại người như vậy! - Hạ Dương nghe tin Chính Vũ tỉnh lại cũng nhanh chóng thu xếp công việc mà đến với anh
- Đúng đó! Hạ Vi là yêu anh thật lòng mà.
- Thôi bây h anh ấy không muốn tôi ở đây đây thì mai tôi lại đến
* Có chuyênn j xảy ra với Chính Vũ , mình yêu anh ấy nhưng sao anh ấy lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Anh ấy không cần mình sao? Nhưng những ngày qua không là j trong mắt anh sao? Tình yêu của mình không là j trong mắt anh sao? Hay là không đủ chân thành? Hay là ....*
Mặc dù cho Lạc Chính Vũ nói như vậy nhưng ngày nào Hạ Vi cũng đến chăm sóc anh .Dần dần anh cũng quen với việc cô sẽ đến nên không còn trách móc rồi đuổi cô đi nữa mà thay vào đó là nếu hôm nào cô không đến tâm trạng anh hôm đó sẽ không tốt . Sẽ không cho y tá nào động vào người. Ngày qua ngày , anh dần khỏe lại nhưng việc đi lại với anh vẫn là quá đỗi khó khăn . Anh yêu cô , anh không muốn nhìn cô phải khổ sở vì mình nên hàng đêm, anh không ngủ mà tập đi lại trong phòng . Có lần anh bị trượt rút , đến sáng mới có bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Còn có nhiều lúc , đôi chân căng cứng không thể đi tiếp được nữa thì anh vẫn cố nén đau đớn để đi lại về giường để sáng khi cô đến thì anh vẫn như chưa có chuyênn gì sảy ra . Nhưng tập luyện với côn sức lớn như vậy làm cho anh nhiều lần bị ngất khi đang tập đi với cô. Khiến cho Hạ Vi lo lắng không ngừng . Cô nhiều lần khuyên nhủ anh rằng nếu anh không muốn thì có thể không tập nữa , cô sẽ luôn bên anh và đưa anh đi khắp nơi mà anh không cần phải đi lại nữa . Nhìn anh cứ khăng khăng muốn đi, cô vừa sót vừa đau lòng. Nhiều đêm khi về nhà cô đã khóc rất nhiều .trách là tại sao khi đó người bị đánh là anh chứ không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top