Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: tai nạn

Thời tiết tháng 8 nắng mưa thất thường, lúc nãy trời vốn đang nắng gắt, bỗng nhiên mây đen kéo đến, chẳng mấy chốc đã mưa trắng xoá cả một vùng. Hạt mưa rơi xuống, hoà lẫn với mùi tươi mát của đất. Từ xa, một chiếc Rolls Royce đang tiến tới, không lâu sau thì liền dừng lại trước cổng nghĩa trang.

Vệ sĩ mở cửa xe, vòng qua đằng sau, cung kính mở cửa cho người phụ nữ trong xe. Hạ Tiêu bước xuống, cô nhẹ nhàng bung cây dù trong tay ra, chầm chậm đi về phía ngôi mộ lớn ở đằng xa. Hôm nay cô đặc biệt mặc vest đen cùng quần âu, phối với một đôi guốc cũng màu đen, trên tay là chiếc đồng hồ Trình Tuyệt đã tặng cô rất lâu về trước, Hạ Tiêu vân vê mặt đồng hồ. Càng gần bia mộ kia, bước chân Hạ Tiêu lại càng chậm, giống như sợ hãi điều gì đó. Hạ Tiêu không tin, càng không dám tin, Trình Tuyệt mất rồi.

Bảo bối của nàng, không nói không rằng, cứ như vậy không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Mưa rơi lộp độp lộp độp xuống đất, đặc biệt chói tai. Hạ Tiêu ngậm chặt miệng, cố gắng để bản thân mình không bật lên tiếng khóc, khiến quai hàm run lên. Đi đến trước mộ của nàng, Hạ Tiêu cúi người xuống nhìn bức ảnh trên bia mà ngẩn người, đây là bức ảnh mà cô thích nhất lúc còn sống, do chính tay nàng chụp cho cô. Trong ảnh, Trình Tuyệt cười rạng rỡ với máy ảnh, cô mặc một chiếc váy xanh đan xen hoạ tiết hoa màu trắng.

Hoàng hôn đỏ rực như lửa, làm nền cho nụ cười của cô cười thêm đẹp đẽ. Ánh mắt dịu dàng của Trình Tuyệt nhìn thẳng vào máy ảnh, giống như xuyên qua máy ảnh để nhìn thẳng vào cô. Mang theo tình yêu cùng dịu dàng khắc sâu.

Có đôi khi Hạ Tiêu nghĩ, nếu như không có những sự kiện kia. Cô và nàng cả đời đều như vậy thì tốt biết mấy.
.....

Mưa làm đọng lại vài giọt mưa trên tấm ảnh, Hạ Tiêu rút khăn mùi xoa trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau, giống như đối xử với bảo vật chân quý nhất. Không biết qua bao lâu, vệ sĩ mới dè dặt nói:

''Hạ tổng, tôi có nên đưa người lên không?

''Đưa lên" Hạ Tiêu đáp.

''Rõ''

Rất nhanh người đã được mang lên, Trình Tiếu Tiếu bắt gặp khung cảnh quen thuộc, trong lòng có một dự cảm bất an, bắt đầu hét lớn, ''Các người là ai? Mau thả tôi ra, có biết tôi là ai không? Nếu không thả tôi, tôi nhất định sẽ cho mấy người chết không toàn thây.....''

Hạ Tiêu nghe thấy giọng cô ta, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ như tượng tạc, cô giống như sinh ra đã là con cưng của trời. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất ung dung, cao quý. Ánh mắt của Hạ Tiêu hiện lên tia tàn nhẫn, vẻ mặt yếu đuối lúc nãy rút lại không xót chút gì, phảng phất như lúc nãy chỉ là ảo giác, chỉ là bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền, thấy rõ từng đường gân xanh.

''Cô là ai?" Trình Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Hạ Tiêu, cảnh giác hỏi, ''cô muốn làm gì tôi?'' Đây rõ ràng là mộ của em gái đã chết của cô ta, cô gái này có quan hệ gì với Trình Tuyệt? Hạ Tiêu nhìn cô ta, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn:
"Năm đó, cô đánh cô ấy sống không bằng chết không phải vui vẻ lắm sao? Bây giờ đến lượt cô nếm thử từng thứ một mà Trình Tuyệt phải chịu. Cho cô biết tư vị sống không bằng chết là như thế nào."
Trình Tiếu Tiếu hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì trấn định đáp:

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, tuy rằng em gái tôi và tôi có một chút mâu thuẫn. Nhưng không đến nổi tôi phải ra tay với em ấy. Dù sao Trình Tuyệt cũng là em gái của tôi."

Hạ Tiêu phất tay, vệ sĩ bên kia hiểu ý, lập tức dùng lực nhấn mạnh đầu của Trình Tiếu Tiếu xuống nền đất.

''Cốp'' Trình Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, bất tỉnh nhân sự. Hạ Tiêu nhìn cô ta, lạnh nhạt ra lệnh:

''Đánh cho cô ta tỉnh ra cho tôi.''

''Vâng'' vệ sĩ bên cạnh động chân, dùng sức đá một cước vào bụng Trình Tiếu Tiếu đang quỳ dưới đất , Trình Tiếu Tiếu ôm bụng lăn lộn, đau đến không nói lên lời. Hạ Tiêu đi đến bên cạnh cô ta, nắm cằm nâng đầu cô ta lên, để mặt cô ta đối diện với cô.

''Nói đi'' Hạ Tiêu cất lời, giọng trầm trầm, ánh mắt Trình Tiếu Tiếu lộ rõ vẻ kinh hoàng, ''cô.......''

Điên rồi, cô điên thật rồi. Giờ phút này Trình Tiếu Tiếu cảm thấy Hạ tiêu không phải là con người nữa, mà là một con quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cô ta. Nhưng Trình Tiếu Tiếu là ai chứ? Tuy rằng cô ta thua thảm trước Trình Tuyệt nhưng trước sau gì cũng là hoàng thái nữ của Trình Thị, ít nhiều cũng đã trải qua sóng to gió lớn, lập tức khôi phục lại như ban đầu. Trình Tiếu Tiếu hiểu rõ, lần này cô ta tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay của Hạ Tiêu. Trước sau gì cũng chết, vì vậy cô ta cũng không thèm nguỵ trang nữa.
"Đúng là tao đấy, tao chính là người tra tấn nó sống không bằng chết. Ai bảo nó xuất thân ti tiện, là loại con hoang phá hoại gia đình người khác! Nó chết cũng không hết tội!"

"Ha ha, cô phải nhìn thấy cảnh nó bị đánh bầm dập, miệng vẫn không ngừng gọi bố. Mẹ kiếp! Bố là thứ nó có thể gọi sao?! Tao lẽ ra nên giết nó ngay lúc nó còn nhỏ mới phải."

Ánh mắt Hạ Tiêu như muốn một cước đập chết cô ta. Trên đời sao có thể có loại người ác độc như vậy, lúc đó Trình Tuyệt mới bao lớn? 7 tuổi? Hay 8 tuổi?

"Hồi trước, ngày nào con ranh kia cũng mong chờ bố đến cứu nó. Ánh mắt đó khiến tao càng phấn khích, càng muốn đánh đập nó. Mày làm sao biết cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt nó mỗi ngày một lụi tàn. Nó biết, sẽ không có người đến cứu nó."

"Người bố trong miệng nó, sớm đã mặc kệ sống chết của nó. Ông ta so với ai khác càng ghét nó. Nó nghĩ ông ta sẽ cứu nó sao?"

"Cô câm miệng!"
Trình Tiếu Tiếu càng gàn rỡ hơn,
"Ha ha, không phải mày còn nhận là người yêu của nó sao? Vậy cả đời sống trong hối hận đi! Nó chết rồi, các người nghĩ mình vô tội sao???"

Hạ Tiêu tức đỏ mắt, thô bạo nhấn đầu Hạ Tiếu Tiếu xuống đất, từng đấm từng đấm hạ xuống, máu nhuộm đỏ một vùng hoà làm một với nước mưa. Trình Tiếu Tiếu chịu không nổi, ngất lịm đi. Vệ sĩ lập tức mang cô ta đi, trả lại nơi đây sự yên tĩnh vốn có.

Trời vẫn không ngừng mưa rả rích, Hạ Tiêu cúi đầu, nước mưa làm ướt cả người cô, vài giọt mưa tinh nghịch xuôi theo khuôn mặt chảy xuống cằm, cũng không phân biệt đó là nước mắt hay nước mưa. Hạ Tiêu cười khổ nói: ''Tôi bây giờ rất khó coi đúng không?''

Không ai đáp lại nàng, Hạ Tiêu tiếp tục thì thào: ''bây giờ Lộ Vãn cũng sống rất tốt, dù đôi khi vẫn sẽ hơi buồn vì nhớ cậu, tôi cũng sống rất tốt, bây giờ đang làm giám đốc công ty của bố tôi. Mấy hôm trước ông ấy còn càu nhàu tôi không biết chú ý sức khoẻ, giờ trưa cũng không đặt đồ ăn, đúng là đồ cuồng làm việc....'' Sau đó nàng lại im lặng.
"Xin lỗi." Nếu tôi phát hiện ra sớm một chút, có phải cậu sẽ không phải chết không?

Dường như nàng không còn chuyện gì có thể nói cùng cô được nữa. Hạ Tiêu lấy tay lau nước mắt. ''Được rồi, tôi về đây.''

——————————————————————— ——————-

Hạ Tiêu ngồi trên xe, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm tài liệu đọc. Cảnh vật xung quanh không ngừng lùi về sau khu rừng xanh bát ngát, trở về đô thị ồn ào nhốn nháo. Ánh sáng từ ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nàng khiến người ta không thể đoán được biểu tình.

Không biết bao nhiêu lâu, Hạ Tiêu vứt tập tài liệu sang một bên. Nàng dùng một tay che lại hai mắt, hai dòng lệ len lỏi qua bàn tay rơi xuống cổ áo khiến nó ướt đẫm. Hạ Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được, cả cơ thể cong xuống không ngừng run rẩy. Tiếng khóc đè nén hoà cùng tiếng xe đi lại, biến mất vô tung.

Đô thị phồn hoa, rốt cuộc cũng không bao giờ xuất hiện hình bóng người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top