Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nhân gian chẳng phải là nơi cô nên có mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya, trước cổng một ngôi chùa, vị trụ trì trung niên trên người vẫn chưa mặc xiêm y chỉnh tề, đi chân đất đang bế một đứa bé gái còn chưa đầy tháng nhưng rất xinh đẹp trên tay, dường như ông vừa phải vội vã tỉnh giấc chạy ra. Ông nhìn ấn đường trên trán đứa trẻ hiện lên một kí hiệu hình đôi mắt màu đỏ rồi nhanh chóng vụt mất. Lòng trụ trì bấy giờ hoang mang, biết không phải điềm lành nhưng lại chẳng thể vứt bỏ cho người đời nuôi dạy một mầm họa. Đắng đo một hồi, đứa trẻ bỗng òa khóc, vị trụ trì từ bi không thể vứt bỏ đứa trẻ liền đem nó vào. Lúc này ông đứng trước tượng phật tổ nơi chính điện, bế đứa trẻ thành tâm cầu khẩn:
"Từ nay tên của đứa trẻ này là Minh Tuệ. Minh Tuệ sẽ là đệ tử phật môn, mong phật tổ giúp cho sinh linh này hướng thiện, giải trừ thiên tính, lương thiện làm người."Tiếng chuông chùa ngoài hiên không người đánh lại bất chợt vang lên, trên nền trời đen bỗng đầy sấm chớp đánh gãy một cành cây bồ đề sau chính điện, trụ trì hốt hoảng quay đầu, bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế lướt nhẹ ngang mặt ông rồi lướt tay nhẹ ngang vết ấn trên trán đứa trẻ, vết ấn lập tức tan biến, người phụ nữ đó cũng biến mất. Trụ trì bỗng dưng lạnh gáy, ông vội bế đứa trẻ chạy khỏi chính điện nhưng không hề biết rằng đằng sau ông lànhững vong hồn ác quỷ bay lãng vãng đang muốn chào đón đứa trẻ tương lai có quyền năng to lớn trong tay ông. Chuông chùa cùng tiếng nhạc phát ra từ chùm chuông gió thanh thoát cùng vang lên, âm thanh quen thuộc trong ngôi chùa thanh tịnh chẳng mấy chốc đã qua 16 năm sau, trong tiếng sấm chớp năm xưa đứa trẻ ngày đó giờ đã khôn lớn và trở thành một tiểu ni cô.Rằm tháng 7, mưa phùn, đêm cúng lễ. Sư trụ trì cùng các sư thầy, sư cô và các đệ tử đến đại điện niệm phật, tụng kinh, tiếng kinh đọc vang xa. Trời đã khuya lắm rồi, trong chùa khách hành hương cúng bái đã về hết, mùi nhang khói vẫn còn rất nồng. Minh Tuệ vào chùa từ lúc mới sinh, tính đến nay cũng đã qua 16 cái rằm tháng 7. Bình thường cô không xuất hiện quá nhiều vào buổi sáng chỉ có đêm xuống tầm 20 giờ thì sẽ đi thắp nhang cho nghĩa địa nhỏ sau chùa. Cô không biết vì sao các sư thầy lại chọn mình làm người đi thắp nhang như thế, trời thật sự rất tối và có rất nhiều chuyện rùng mình, cô chả muốn đi. Minh Tuệ từ lúc được trụ trì nhận nuôi chỉ sau 2 tuần đã biết nói, một tháng đã biết chạy nhưng chỉ có đôi mắt đỏ kì lạ của cô là có thị lực rất kém không thể nhìn được rõ khi ở ngoài ánh sáng, chỉ có thể nhìn trong tối. Năm năm tuổi trở đi mắt của cô có thêm khả năng nhìn thấy vong hồn, chẳng những thế nó còn có thể khiến người đang sống chết ngay lập tức, khả năng đó khiến đôi mắt của cô trở thành vũ khí giết người. Nếu để người khác nhìn vào mắt cô, họ lập tức sẽ chết, có lẽ vì thế mà trụ trì không bao giờ để cô ra ngoài vào buổi sáng và sắp xếp công việc thắp nhang nghĩa địa cho cô. Chính vì sự chết chốc của đôi mắt đó mà Minh Tuệ chưa từng một lần bước chân ra khỏi chùa cũng không dám nhìn vào mặt ai để nói chuyện chỉ có thể dùng khăn đen bịt mắt lại. Trong chùa có mỗi cô là ni cô nhỏ tuổi nhất, cô có một sư huynh chăm sóc mình từ nhỏ gọi là Minh Tâm, sư huynh lớn hơn cô 7 tuổi và là một người mù. Có thể vì thế mà sư huynh và cô là hợp nhau nhất nên họ rất thân thiết, người sư huynh ra thì cô chẳng còn nói chuyện với ai nữa.Trời đất vạn vật xoay chuyển, người và quỷ thuộc hai giới khác nhau nhưng vẫn có một ngày là ngày con đường thông giữ hai giới mở ra, cứ mỗi dịp rằm tháng 7 là đám cô hồn cứ được dịp lảng vãng, Minh Tuệ có thể nhìn thấy họ, nhìn từ nhỏ đến lớn cũng thành quen. Năm ngoái cô có hứa với một hồn ma già là rằm tháng 7 năm nay sẽ đốt cho ông ta một chiếc áo vest mới. Mấy ngày gần đây vì lời hứa đó mà cô cãi nhau với trụ trì và sư huynh một trận, cô muốn ra ngoài mua đồ mã về đốt cho ông lão nhưng họ một mực ngang cản, cô nhờ họ mua giúp họ cũng từ chối không mua. Cô uất quá nên hôm nay mới không chịu đi thắp nhang lúc 20 giờ, trong đầu đã định sẽ không làm việc nữa. Nhưng tới nửa đêm năm trên giường ngủ lại thấy có lỗi với mấy ngôi mộ không có hương khói nên đành ngồi dậy đốt nhang đi làm việc vào canh ba nửa đêm.Nãy giờ cô cầm bó nhang đi cắm giáp cả nghĩa địa rồi mà chẳng thấy ông lão kia đâu. Trong nghĩa địa này có hơn vài chục ngôi mộ, lớn có nhỏ có. Những mộ phần này là của những nhà sư sau khi viên tịch an nghỉ hoặc là của một số người có công phước điền đến khi lìa trần thế muốn ở lại một gốc chùa an nghỉ. Cô với những người ở đây đã quen biết rất nhiều, họ cũng khá thân thiện, cô dựa vào mối quen biết đi hỏi lòng vòng thì mới biết tối nay ông lão bạn mình về nhà đón vợ cùng đi rồi. Trong lòng cô bỗng thấy mừng, vậy là từ nay ông ấy sẽ không còn đơn độc một mình nữa, còn cô thì cũng không cần lo không có món đồ mã kia.Xong việc rồi, cô về phòng. Trên đường về có đi ngang qua hồ sen trong chùa, dưới đó bỗng xuất hiện một con quỷ hình thù quái lạ hai mắt như mắt ốc sên, cái thân lại như con vượn trồi lên. Đây là lần đầu cô thấy con ma nhìn chẳng ra hình thù gì như vậy. Trong lúc cô đứng nhìn nó chăm chăm thì nó bỗng cất giọng hỏi tôi:"Chưa đi à? Quỷ vương không triệu ngài sao?"Cô nghe nhưng không trả lời lại, coi như không có gì mà lãng đi. Đối với những thứ hình thù không ra gì thì chắc chắn không phải dạng nên đến gần. Con quái vật đó thấy cô đi cũng không đuổi theo, hắn chỉ nói:"Ba tháng nữa sức mạnh phong ấn quỷ ấn trên người ngài hết thì ngài phải trở về đó, ngài vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Quỷ vương sẽ phạt ngài rất nặng, ngài còn không mau ra tay đi!"Minh Tuệ liền quay đầu nhìn hắn, giọng cô cất lên vô cùng nghiêm nghị:"Cút khỏi đây nêu như ngươi còn muốn sống!"Hắn nghe vậy liền tỏ ra run sợ lùi lại rồi bay vụt lên trời như một con chim, biến mất. Cô nhìn theo hắn, trong lòng có hơi e sợ vì lời hắn nói khi nãy. Thật ra từ nhỏ tới lớn hằng đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ có một giọng nói nói cô sẽ trở thành quái vật khi 16 tuổi và sẽ chính thức kết thúc kiếp làm người. Thật ra cô không sợ mình sẽ chết, cô chỉ sợ con đường hướng tới cái thiện không thể tiếp tục.Trong tâm thế có hơi hoang mang, cô tiếp tục đi về phòng mình. Cô cố quên đi những lời khi nãy để ngủ một giấc. Từ trong chính điện vang ra tiếng tụng kinh, nó làm cô vô cùng dễ chịu. Nằm trên giường một lúc cô cũng ngủ thiếp đi. Đêm nay cô lại nằm mơ thấy giấc mơ cũ. Trong mơ cô thấy nơi khu vực cô đang sống hai bên đường toàn là lửa cháy lớn, gần hai bờ sông có hai thành lũy chạy dài to lớn và lạnh lẽo. Một bên thành có chiếc thuyền lớn với những khẩu đại bát nằm bên trên, đó là một biểu tượng đầy uy nga tráng lệ đến nhộp thở. Ở bên kia, một tòa lầu kiến trúc cổ mọc giữa thành trì như đài quan sát. Bầu trời ở đây là một màu đỏ rực, khói lửa và tiếng la hét thống khổ ở trong chính hai tòa thành vang lên hỗn độn, chim muôn ở đây là quạ, là kền kền ăn xác người, cảnh tượng giống như đến ngày tận thế.[/BOOK]Nhân gian chẳng phải là nơi cô nên có mặt[BOOK]Giữa đêm khuya, trước cổng một ngôi chùa, vị trụ trì trung niên trên người vẫn chưa mặc xiêm y chỉnh tề, đi chân đất đang bế một đứa bé gái còn chưa đầy tháng nhưng rất xinh đẹp trên tay, dường như ông vừa phải vội vã tỉnh giấc chạy ra. Ông nhìn ấn đường trên trán đứa trẻ hiện lên một kí hiệu hình đôi mắt màu đỏ rồi nhanh chóng vụt mất. Lòng trụ trì bấy giờ hoang mang, biết không phải điềm lành nhưng lại chẳng thể vứt bỏ cho người đời nuôi dạy một mầm họa. Đắng đo một hồi, đứa trẻ bỗng òa khóc, vị trụ trì từ bi không thể vứt bỏ đứa trẻ liền đem nó vào. Lúc này ông đứng trước tượng phật tổ nơi chính điện, bế đứa trẻ thành tâm cầu khẩn:"Từ nay tên của đứa trẻ này là Minh Tuệ. Minh Tuệ sẽ là đệ tử phật môn, mong phật tổ giúp cho sinh linh này hướng thiện, giải trừ thiên tính, lương thiện làm người."Tiếng chuông chùa ngoài hiên không người đánh lại bất chợt vang lên, trên nền trời đen bỗng đầy sấm chớp đánh gãy một cành cây bồ đề sau chính điện, trụ trì hốt hoảng quay đầu, bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế lướt nhẹ ngang mặt ông rồi lướt tay nhẹ ngang vết ấn trên trán đứa trẻ, vết ấn lập tức tan biến, người phụ nữ đó cũng biến mất. Trụ trì bỗng dưng lạnh gáy, ông vội bế đứa trẻ chạy khỏi chính điện nhưng không hề biết rằng đằng sau ông lànhững vong hồn ác quỷ bay lãng vãng đang muốn chào đón đứa trẻ tương lai có quyền năng to lớn trong tay ông. Chuông chùa cùng tiếng nhạc phát ra từ chùm chuông gió thanh thoát cùng vang lên, âm thanh quen thuộc trong ngôi chùa thanh tịnh chẳng mấy chốc đã qua 16 năm sau, trong tiếng sấm chớp năm xưa đứa trẻ ngày đó giờ đã khôn lớn và trở thành một tiểu ni cô.Rằm tháng 7, mưa phùn, đêm cúng lễ. Sư trụ trì cùng các sư thầy, sư cô và các đệ tử đến đại điện niệm phật, tụng kinh, tiếng kinh đọc vang xa. Trời đã khuya lắm rồi, trong chùa khách hành hương cúng bái đã về hết, mùi nhang khói vẫn còn rất nồng. Minh Tuệ vào chùa từ lúc mới sinh, tính đến nay cũng đã qua 16 cái rằm tháng 7. Bình thường cô không xuất hiện quá nhiều vào buổi sáng chỉ có đêm xuống tầm 20 giờ thì sẽ đi thắp nhang cho nghĩa địa nhỏ sau chùa. Cô không biết vì sao các sư thầy lại chọn mình làm người đi thắp nhang như thế, trời thật sự rất tối và có rất nhiều chuyện rùng mình, cô chả muốn đi. Minh Tuệ từ lúc được trụ trì nhận nuôi chỉ sau 2 tuần đã biết nói, một tháng đã biết chạy nhưng chỉ có đôi mắt đỏ kì lạ của cô là có thị lực rất kém không thể nhìn được rõ khi ở ngoài ánh sáng, chỉ có thể nhìn trong tối. Năm năm tuổi trở đi mắt của cô có thêm khả năng nhìn thấy vong hồn, chẳng những thế nó còn có thể khiến người đang sống chết ngay lập tức, khả năng đó khiến đôi mắt của cô trở thành vũ khí giết người. Nếu để người khác nhìn vào mắt cô, họ lập tức sẽ chết, có lẽ vì thế mà trụ trì không bao giờ để cô ra ngoài vào buổi sáng và sắp xếp công việc thắp nhang nghĩa địa cho cô. Chính vì sự chết chốc của đôi mắt đó mà Minh Tuệ chưa từng một lần bước chân ra khỏi chùa cũng không dám nhìn vào mặt ai để nói chuyện chỉ có thể dùng khăn đen bịt mắt lại. Trong chùa có mỗi cô là ni cô nhỏ tuổi nhất, cô có một sư huynh chăm sóc mình từ nhỏ gọi là Minh Tâm, sư huynh lớn hơn cô 7 tuổi và là một người mù. Có thể vì thế mà sư huynh và cô là hợp nhau nhất nên họ rất thân thiết, người sư huynh ra thì cô chẳng còn nói chuyện với ai nữa.Trời đất vạn vật xoay chuyển, người và quỷ thuộc hai giới khác nhau nhưng vẫn có một ngày là ngày con đường thông giữ hai giới mở ra, cứ mỗi dịp rằm tháng 7 là đám cô hồn cứ được dịp lảng vãng, Minh Tuệ có thể nhìn thấy họ, nhìn từ nhỏ đến lớn cũng thành quen. Năm ngoái cô có hứa với một hồn ma già là rằm tháng 7 năm nay sẽ đốt cho ông ta một chiếc áo vest mới. Mấy ngày gần đây vì lời hứa đó mà cô cãi nhau với trụ trì và sư huynh một trận, cô muốn ra ngoài mua đồ mã về đốt cho ông lão nhưng họ một mực ngang cản, cô nhờ họ mua giúp họ cũng từ chối không mua. Cô uất quá nên hôm nay mới không chịu đi thắp nhang lúc 20 giờ, trong đầu đã định sẽ không làm việc nữa. Nhưng tới nửa đêm năm trên giường ngủ lại thấy có lỗi với mấy ngôi mộ không có hương khói nên đành ngồi dậy đốt nhang đi làm việc vào canh ba nửa đêm.Nãy giờ cô cầm bó nhang đi cắm giáp cả nghĩa địa rồi mà chẳng thấy ông lão kia đâu. Trong nghĩa địa này có hơn vài chục ngôi mộ, lớn có nhỏ có. Những mộ phần này là của những nhà sư sau khi viên tịch an nghỉ hoặc là của một số người có công phước điền đến khi lìa trần thế muốn ở lại một gốc chùa an nghỉ. Cô với những người ở đây đã quen biết rất nhiều, họ cũng khá thân thiện, cô dựa vào mối quen biết đi hỏi lòng vòng thì mới biết tối nay ông lão bạn mình về nhà đón vợ cùng đi rồi. Trong lòng cô bỗng thấy mừng, vậy là từ nay ông ấy sẽ không còn đơn độc một mình nữa, còn cô thì cũng không cần lo không có món đồ mã kia.Xong việc rồi, cô về phòng. Trên đường về có đi ngang qua hồ sen trong chùa, dưới đó bỗng xuất hiện một con quỷ hình thù quái lạ hai mắt như mắt ốc sên, cái thân lại như con vượn trồi lên. Đây là lần đầu cô thấy con ma nhìn chẳng ra hình thù gì như vậy. Trong lúc cô đứng nhìn nó chăm chăm thì nó bỗng cất giọng hỏi tôi:"Chưa đi à? Quỷ vương không triệu ngài sao?"Cô nghe nhưng không trả lời lại, coi như không có gì mà lãng đi. Đối với những thứ hình thù không ra gì thì chắc chắn không phải dạng nên đến gần. Con quái vật đó thấy cô đi cũng không đuổi theo, hắn chỉ nói:"Ba tháng nữa sức mạnh phong ấn quỷ ấn trên người ngài hết thì ngài phải trở về đó, ngài vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Quỷ vương sẽ phạt ngài rất nặng, ngài còn không mau ra tay đi!"Minh Tuệ liền quay đầu nhìn hắn, giọng cô cất lên vô cùng nghiêm nghị:"Cút khỏi đây nêu như ngươi còn muốn sống!"Hắn nghe vậy liền tỏ ra run sợ lùi lại rồi bay vụt lên trời như một con chim, biến mất. Cô nhìn theo hắn, trong lòng có hơi e sợ vì lời hắn nói khi nãy. Thật ra từ nhỏ tới lớn hằng đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ có một giọng nói nói cô sẽ trở thành quái vật khi 16 tuổi và sẽ chính thức kết thúc kiếp làm người. Thật ra cô không sợ mình sẽ chết, cô chỉ sợ con đường hướng tới cái thiện không thể tiếp tục.Trong tâm thế có hơi hoang mang, cô tiếp tục đi về phòng mình. Cô cố quên đi những lời khi nãy để ngủ một giấc. Từ trong chính điện vang ra tiếng tụng kinh, nó làm cô vô cùng dễ chịu. Nằm trên giường một lúc cô cũng ngủ thiếp đi. Đêm nay cô lại nằm mơ thấy giấc mơ cũ. Trong mơ cô thấy nơi khu vực cô đang sống hai bên đường toàn là lửa cháy lớn, gần hai bờ sông có hai thành lũy chạy dài to lớn và lạnh lẽo. Một bên thành có chiếc thuyền lớn với những khẩu đại bát nằm bên trên, đó là một biểu tượng đầy uy nga tráng lệ đến nhộp thở. Ở bên kia, một tòa lầu kiến trúc cổ mọc giữa thành trì như đài quan sát. Bầu trời ở đây là một màu đỏ rực, khói lửa và tiếng la hét thống khổ ở trong chính hai tòa thành vang lên hỗn độn, chim muôn ở đây là quạ, là kền kền ăn xác người, cảnh tượng giống như đến ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top