Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 [End]

Và có lẽ bởi vì Nayeon đang mãi đắm chìm trong sự đau buồn mà không nhận ra, Myoui Mina đang đứng bên ngoài .

Thông qua cửa kính, cô thấy rõ bóng lưng cô độc của Nayeon. Vốn dĩ khi vừa đến đây, ngay khi cô nhận ra nàng nói dối mình việc đi cùng ông Im , cô đã rất muốn mắng nàng vì gạt mình để không ăn trưa và ngồi một mình như thế .

Nhưng rồi bước chân cô khựng lại, hình ảnh Im Nayeon ngồi quay lưng lại với cửa, đôi vai lâu lâu lại run lên, tay đang nắm cửa của cô cũng vô thức siết chặt.

- Xin lỗi....- chợt có một giọng nói phía sau truyền tới

Mina giật mình quay người lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát người kia từ trên xuống

- Có việc gì?

- Tôi muốn trả sách.... - Người kia nhìn dáng vẻ của Mina có chút run sợ, đưa cuốn sách ra

- Tôi là người quen của chị ấy, tôi sẽ trả giùm

Mina cầm lấy rồi gật đầu quay người lại

- Ừm.....xin lỗi nếu tôi hơi mất lịch sự......nhưng cuốn sách đó

- còn việc gì sao? - Mina quay lại cô nhíu mày nhìn người kia cứ ấp a ấp úng

- Tôi thấy cô Im kẹp vào đó một tấm hình có vẻ như cô ấy đã quên lấy nó ra

- Nó đâu? - Mina mở cuốn sách ra tìm nhưng lại không thấy liền hỏi

Người kia vội lấy từ trong túi áo ra đưa cho cô

- Đây, tôi sợ nó sẽ rơi mất nên để riêng, vốn tính đưa cho cô ấy nhưng thôi đành nhờ cô vậy

Mina vô thức nín lặng khi nhìn thấy tấm ảnh từ tay người kia. Bên trong ảnh là hai cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi đứng cạnh nhau, người thì một tay ôm lấy thỏ bông trắng, tay thì khoác lấy tay người bên cạnh cười tươi. Còn người kia thì lại vô tình không nhìn vào máy ảnh mà nhìn vào cô bé kia.

Đôi mắt Mina như có một lớp sương che phủ đi, tấm hình trước mắt dần mờ hẳn đi vì đôi mắt ngập tràn nước.

- Cô không sao chứ? - Người kia thấy cô không phản ứng lại liền có chút lo lắng chạm vào Mina

Mina vội lau khóe mắt mình, cô cầm lấy tấm ảnh hít sau

- Tôi không sao.....cảm ơn, tôi sẽ đưa lại cho Nayeon

- Vâng, vậy tôi xin phép rời đi - Người kia đưa tấm ảnh cho cô rồi cũng quay người rời đi.

Tay Mina khẽ siết chặt tấm ảnh, quay người nắm lấy tay nắm cửa . Nếu so với lúc nảy cô e dè không dám bước vào, thì lần này cô mạnh dạn đẩy cửa đi vào.

- Nayeonie

Nayeon bị tiếng gọi của cô liền bất ngờ đứng dậy, nhưng nàng vẫn không quay người lại

Mina thở dài, cô bước tới gần nàng trước đó đã thuận tay khóa cửa lại.

- Có người nhờ em trả cho chị.....ừm...em sẽ không trách việc chị bỏ bữa đâu, đừng lo - Mina đặt cuốn sách xuống bàn, ngay trước mặt Nayeon.

Cô mím môi nhìn Nayeon vẫn nhất quyết không nhìn mình, kéo ghế cạnh nàng ngồi xuống.

- Nayeon này, em chưa từng kể chị nghe em vốn được sinh ra ở Hàn nhỉ?

Nayeon lúc này mới phản ứng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Nhưng trong lòng nàng vẫn không hiểu. Vì sao Mina lại ở đây, tại sao cô lại đột ngột tới đây và cớ sao cô lại muốn tâm sự với nàng. Một kẻ đã từ chối cô sao? Tổn thương trái tim của cô nữa?

- Vốn dĩ trước đây gia đình em là ở Hàn, nhưng khi em lên 4 thì đã chuyển về Nhật

Nayeon vẫn im lặng cúi đầu nhìn vào cuốn sách mà Mina vừa đặt xuống "Nhớ thương vẫn để trong lòng", vô tình làm sao nàng lại nhìn thấy ngay góc cuốn sách lòi ra một mảng gì đó. Nàng mở ra thì mới giật mình, đây là tấm ảnh nàng và người đó chụp với nhau. Nàng cứ nghĩ bản thân đã làm mất nó rồi, nhưng không ngờ lại được kẹp trong đây. Đây chính là tấm ảnh cuối cùng của nàng và người đó chụp trước khi người đó rời đi, và cũng là tấm ảnh cuối cùng mà nàng cười hạnh phúc. Nàng mỉm cười, tay chạm vào tấm ảnh.

Đôi mắt sưng đỏ vốn đã khô nước mắt nay lại vì một tấm ảnh mà trở lại.

Mina nhìn từng hành động nâng niu tấm ảnh của Nayeon mà trong lòng không ngừng nhói đau. Cô hít sâu kìm nén nước mắt của bản thân mình.

- Em.....về rồi Nayeonie

Ba chữ " em về rồi " của Mina như một quả bom nổ trong lòng Nayeon, nàng không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Nayeon ngước lên nhìn Mina, nàng nhận ra rồi, Mina là người đó, người năm đó đã hứa sẽ trở lại tìm nàng, sẽ bảo vệ nàng, sẽ biến trò gia đình của hai người khi xưa thành sự thật. Vì sao đến bây giờ nàng mới nhận ra chứ? Tại sao đến bây giờ cô mới xuất hiện? Nàng đã đợi rất lâu, đợi cô về bảo vệ nàng khỏi những con người họ hàng đó nhưng chẳng ai cả, chẳng có một ai hết.

- Nayeonie, xin lỗi chị vì đã không về sớm hơn - Mina đau xót lau những giọt nước mắt của nàng

Im Nayeon trước sinh nhật 5 tuổi vốn là một đứa nhỏ đanh đá, rất thích trêu chọc người khác, đặc biệt là cô. Cô không nhớ rõ khi nhỏ bản thân bị nàng trêu đến khóc bao nhiêu lần.

Nhưng cô chỉ nhớ, ngay sau khi chụp tấm ảnh đó, Im Nayeon đã khóc rất nhiều, đến độ Mina dỗ cả tối vẫn không nín. Ngày cô lên máy bay, nàng vẫn không chịu buông người cô ra, đôi mắt sưng húp, tay bấu lấy vạt áo của cô mà níu lại. Phải khó khăn như thế nào cô mới dỗ được nàng đồng ý buông mình ra.

Ngày hôm đó, cô đã hứa khi lớn sẽ trở lại với Nayeon, sẽ bảo vệ Nayeon, sẽ cùng Nayeon cả đời. Nhưng rồi thì chính cô biến mất cả mười mấy năm, dù có trở lại Hàn học cũng chẳng đi tìm nàng. Để nàng một mình chống chọi bao nhiêu sự đau khổ.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi chị, xin lỗi rất nhiều - Mina vừa lau nước mắt cho nàng vừa lẩm bẩm

- Mina.....- Nayeon thút thít , bập bẹ gọi tên cô

Mina kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Giọng Nayeon khi lớn thật dễ nghe, dễ nghe hơn cả lúc nhỏ. Như nhận ra gì đó cô hạnh phúc nhìn nàng, cô là người đầu tiên nghe được giọng thật của Nayeon, cũng là người Nayeon gọi đầu tiên khi cất giọng lại , Mina giọng tràn ngập sự cưng chiều đáp lại

- Em đây

-....xin...lỗi

- Nayeon xin lỗi chị , thời gian qua đã để chị tự bảo vệ mình rồi. Vậy em xin chị, hãy để cả đời sau này của chị do em bảo vệ được không?

- Chị....

- hãy cho em cơ hội chứng minh nó, việc em yêu chị nhiều như thế nào

Nayeon im lặng, tay vô thức siết lấy vạt áo của mình, ánh mắt cũng không dám nhìn cô, nàng không dám đối diện với đôi mắt tràn ngập tình yêu đó của Mina. Nàng sợ, sợ bản thân sẽ đồng ý mà gây họa cho cô.

- Nayeon, em sẽ không bắt chị đồng ý ngay. Nhưng đừng bắt em bỏ cuộc. Em biết chị sợ hãi điều gì, và em hứa bản thân em sẽ không bao giờ để nó thành sự thật. Chị không phải điều xui xẻo, sao chổi gì đó. Chị là Im Nayeon, chỉ là Im Nayeon thôi. Và chị không phải là người gây ra tai nạn đó

Mina nắm lấy tay đang nắm vạt áo của nàng, cô gỡ tay nàng ra khỏi vạt áo, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay của mình.

- Đừng từ chối em, xin chị

Nayeon nhìn tay mình đang lọt thỏm trong lòng bàn tay của Mina. Tay Mina rất ấm, điều này khiến nàng không muốn rút tay ra, nàng im lặng để cô nắm lấy.

Cũng như hành động này là ngầm đồng ý cho cô tiếp tục trở lại và bước vào cuộc sống của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top