Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em uống rượu vang nhé?

- Hyung, chúng ta đang tập nhảy đấy

Taehyung giật mình  khi nghe nhưng cũng quay sang nhìn người đang nói với mình. Chỉ thấy cậu mỉm cười một cách ngốc nghếch. 

- Chà, em cũng biết là đang tập sao? Vậy hẹn em vào tối nhé TaeTae

- Namjoon!! Cậu sai chân rồi kìa

- Aaa, Hobi à mình sẽ sửa mà

Taehyung im lặng không đáp. Hướng mắt lên nhìn Namjoon đang được Hoseok chỉnh sửa từng động tác với khuôn mặt không cam lòng. Ánh mắt dừng lại thật lâu rồi lại quay đầu đi chỗ khác. Taehyung đưa tay lên bóp bóp sau gáy mình rồi tự ổn định lại tinh thần. 

----

cạch.. cạch

- Em định đứng đó đến khi trời sáng sao Taehyungie?

- À... không ạ 

- Vậy thì vào đi nào

Taehyung cúi đầu bước vào studio của Namjoon. Anh ngồi xuống ghế sofa được đặt bên góc phòng. Nhìn Namjoon đang lục tủ lạnh nhỏ trong phòng để lấy chai rượu. 

Namjoon đặt hai chiếc ly trên bàn và cả chai rượu soju đã vơi đi một nửa. Và cả một chai yakul.

- Chà, xem nào còn nửa chai chắc là đủ rồi. 

Namjoon đổ rượu ra, rồi thêm cả yakul vào. Lắc lắc nhẹ cái ly rồi đẩy về phía Taehyung.

Tae ngồi nhìn ly rượu trước mắt không nói gì, cũng chưa hề đụng đến.

- Lúc này thì một thứ gì ngọt sẽ tốt với em hơn là cồn. Uống đi vì hôm nay em cần nhẹ lòng mà nhỉ?

Taehyung mím chặt môi. Đưa tay cầm ly rượu rồi nốc sạch. 

- Namjoon hiong

- Ừ, anh đây mà 

- Sẽ thế nào khi một con người chết đi ạ?

- Vậy em nghĩ thế nào khi một thế giới mất đi sự sống của nó?

Taehyung im lặng, rồi lắc đầu không đưa ra câu trả lời cụ thể. Namjoon cười, đưa tay xoa đầu anh. 

- Thế giới khi không có sự sống sẽ chết đi theo cách nó muốn. Và lúc đấy, thế giới sẽ cho rằng nó đang vì bản thân nó không còn cốt lõi của chính mình cũng chẳng còn niềm vui, hay điều nó muốn và cần nên nó chết đi.

-...

- Nhưng Tae à, thế giới ấy đã quên một điều. Trái tim nó vẫn còn đập, đập vì những thứ xung quanh đang cần nó. Những căn nhà, con người, cây cối vẫn cần thế giới ấy. Vậy mà em nhìn em, nó vẫn vì lý trí mà quên đi trái tim mình vẫn còn sống, vẫn còn chứa đựng những thứ xung quanh nó.

Taehyung im lặng, ngả đầu ra sau ghế sofa, cố gắng nhắm mắt lại để bỏ đi những gì anh không muốn. Namjoon im lặng, lấy hộp socola ra rồi đặt lên bàn. 

- Hyung ạ, trái tim em vẫn còn đập. Nhưng lý trí em như đang mất đi vậy. Cái cảm giác stress đến điên, áp lực đủ điều dù không biết ở đâu ra. Nó như trí lý trí của em tan vỡ, em không còn là chính em. Em chỉ còn là nỗi tiêu cực.

Taehyung im lặng, cũng nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má. Đưa tay quẹt đi rồi mỉm cười nói tiếp.

- Nhưng hyung đúng, vì trái tim vẫn còn đập. Em không thể vì lí trí em tan vỡ mà chấp nhận sự bỏ cuộc, chấp nhận điều tiêu cực này mãi được. Chẳng phải, em còn Army sao? Em còn gia đình, còn BangTan, còn cả anh nữa. Trái tim nay vẫn đập vì mọi người mà.

- Taehyung, em luôn là đứa trẻ anh thương và cũng là đứa trẻ mạnh mẽ. Anh tin em, cũng tin rằng trái tim của em luôn đập và đập mạnh hơn bao giờ hết. Nên đừng lo khi những cơn stress hành hạ em trong khi em vẫn còn có thể mạnh mẽ chiến đấu.

Taehyung gật đầu, cũng gạt đi những giọt nước mắt rơi mãi. Nốc hết ly rượu trên bàn, rồi lấy viên socola bỏ vào miệng. Đây mới đúng là những điều anh phải làm chứ không phải ở đây để trầm ngâm như vậy. 

Taehyung còn moi người, cũng đang sống vì những điều đúng vậy thi tội gì lại phải chịu trận thế này cơ chứ. Chiến đấu vì chính bản thân mình luôn là điều tốt nhất. 

Con người mà, dù mọi thứ cứ ngỡ như đang là phiên bản những gì tốt nhất cuộc đời này cũng phải bị một cái cây ngáng chân lại thôi.

Nhưng mà chẳng phải vẫn là nên dựng cái cây đó lên và bước tiếp thay vì dừng chân lại sao?

Namjoon liếc mắt nhìn đứa trẻ đã ngủ say trên ghế. Lấy áo của mình ra rồi đắp lên sau lại quay về bàn làm việc. Kéo ngăn tủ và bỏ vào miệng viên thuốc. Sau đó lại trầm ổn chìm vào công việc.

Có những thứ, buộc chúng ta phải vững vàng bước qua nó chứ không chỉ đơn giản là dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top