Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thẫn thờ nhìn đống đổ nát xung quanh. Nhìn bàn tay mình rươm rướm máu, cảm giác đau đớn này không phải ở thể xác mà ở tâm hồn. 

Anh nhìn quanh rồi lại thở dài. Nằm dài trên chiến ghế sofa, buông lỏng mọi thứ. 

Tích.. tắc... 

Âm thanh đồng hồ vang vọng dần đánh thức anh dậy. Mắt nhíu lại khi tiếp xúc với vài thứ ánh sáng khó khăn. Để tay mình lên trán, chợt lại cảm nhận được điều kì lạ. Bàn tay ban nãy còn những vết thương rươm rướm máu đã được băng lại một cách "vụng về".

Anh ngồi bật dậy, nhìn ngắm xung quanh đã không còn là đống đổ nát. Thay vào đó là căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vài âm thanh nhỏ va vào tai anh. Yoongi đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của mình.

- Em tới đây lúc nào đấy Joonie?

Namjoon nghe giọng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn người kia. Mỉm cười, rút cây kẹo trong miệng ra, tháo cả tai nghe trên tai xuống rồi trả lời.

- Sau khi anh "xong việc" 10 phút ạ.

- À

Yoongi chợt cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào. Namjoon cười, chỉ vào màn hình máy tính. 

- Nhìn này hyung, em đã sửa lại lỗi của anh rồi nên đừng lo nữa nhé

Yoongi nhìn vào màn hình. Đúng thật, mọi lỗi mà anh mắc phải, Namjoon đã sửa chữa chúng một cách cẩn thận. Chợt cảm thấy lòng mình mang chút gì đó khó chịu, cũng chẳng biết nên hành xử thế nào cho đúng nhất. 

Namjoon mỉm cười, vỗ vỗ tay anh. Yoongi thở dài đưa tay lên xoa đầu cậu. Nhìn bàn tay mình được băng lại một cách vụng về, anh cũng tự hiểu là Namjoon cũng đã cố gắng hết sức để băng bó cho mình và dọn dẹp mọi thứ. 

- Cảm ơn em 

Namjoon cười. Đưa tay mình cho anh nằm. Yoongi dùng tay không bị thương siết chặt lấy tay cậu. 

Cả hai đã đi qua biết bao nhiêu khó khăn cùng nhau. Mỗi lần Yoongi hay Namjoon có vấn đề thì cả hai đều tìm đến nhau đầu tiên. Nhưng quả thật, Yoongi có chút không muốn cậu em của mình nhìn vào cái đống đổ nát này bất cứ lúc nào. Cũng như nhìn thấy một phiên bản "Yoongi" tồi tệ như vậy. 

- Không sao mà hyung, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

Yoongi không đáp chỉ lặng lẽ nắm tay cậu em. Namjoon cười, vỗ vai anh an ủi.

- em không ngại nhìn thấy một Yoongi đau khổ đâu nên hyung đừng nghĩ nhiều. Chúng ta là một gia đình và cái anh cần hiện tại là một cái ôm cơ mà.

Namjoon cười, lặng lẽ lau nước mắt cho anh.

- Hyung biết không, một chú rắn nhỏ sẽ chẳng phun nọc độc của mình nếu không có người làm hại nó, một con người cũng sẽ chẳng "ngột ngạt" khi kẻ khác không vượt khỏi ranh giới. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top