Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4




  Sáng ngày thứ 2 tôi theo hẹn trước đến khu chung cư cao cấp đó. Tôi nói bừa trong điện thoại như vậy chứ tuần này tôi còn rảnh gấp mấy lần người thất nghiệp ấy, vả lại vốn nghĩ cả hai vợ chồng đều đi công tác thì tôi không cần chạm mặt Lạc Duyên cũng coi như may mắn, hơn nữa số tiền thù lao thật là con số trong mơ với một sinh viên.

  Khi tôi gõ cửa, vẫn như lần trước là Tuệ Lâm với cách trang điểm cực kỳ cuốn mắt mở cửa và cười tươi chào đón, trên tay chị còn kéo theo một cái vali lớn và đứng phía sau là người đàn ông xa lạ. Tôi há mồm kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

  "Hôm nay em đến vừa đúng lúc thật đấy. Công việc thì chị đã trao đổi qua điện thoại rồi, sắp đến giờ bay nên bọn chị phải đi luôn đây, Bột vẫn còn đang ngủ trong nhà. Cháu trai chị cũng đến rồi, nó dễ gần lắm nên em không cần lo đâu. Ðồ ăn sáng chị đã chuẩn bị trên bàn nên mấy đứa ngồi ăn cùng nhau nhé."

  Chị nói xong thì xoa đầu tôi một cái không rõ ý vị rồi cùng người đàn ông đó đi luôn. Tôi nhìn theo hai người họ, người đàn ông kia tuy có vẻ ngoài khó gần nhưng tôi nhìn ra được sự dịu dàng trong đáy mắt mà anh ta dành cho Tuệ Lâm. Rốt cuộc là có chuyện gì?

  Tôi ngơ ngác đi vào trong nhà, lập tức đập vào mắt là bóng lưng cực kỳ quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải đi công tác rồi hay sao?

  Phản xạ tự nhiên khiến tôi muốn bỏ chạy tại chỗ nhưng đã không kịp, âm thanh vang lên do tiếng bước chân đã phá vỡ tất cả. Người đó bình tĩnh quay đầu lại khiến tôi lập tức kéo khẩu trang và đội mũ lên. Tôi có thể giữ nguyên tạo hình này cả ngày mà không ngại nóng, chỉ cần không phải đối diện với anh ấy là được.

  "Chào, chào anh."

  Khoan đã chị ấy vừa nói cháu trai mình đến rồi, không phải nên là thằng nhóc vẫn đang học trung học mới phải chứ. Trong nhà sao lại có một mình anh ấy. Tuổi tác hai người hình như khá gần nhau mà, tuy rằng chị ấy có vẻ lớn hơn 1,2 tuổi.

  Nên... cháu trai trong lời Tuệ Lâm... là Lạc Duyên? Hai người không phải vợ chồng? Tôi ngay lập tức liếc mắt nhìn tay trái của anh, không có nhẫn cưới?

  Đương lúc bầu không khí dần trở nên cực kỳ vi diệu, cánh cửa đối diện tôi mở ra, Bột vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, đôi tay mập mạp trắng nõn còn không tự chủ đưa lên xoa xoa bụng. Miệng lẩm bẩm gọi mẹ. Lúc thằng bé mở hẳn mắt sau giấc ngủ dài thì cũng nhận ra tôi, tròn xoe mắt gọi.

  "Chị Tranh?"

  "Chào em." Tôi ngượng ngùng đưa tay chào Bột, khoé mắt vẫn nhìn được đôi mắt còn dán chặt vào mình của Lạc Duyên.

  "Anh Duyên? Anh đến đây chơi với em à?"

  Có câu này của Bột đã khẳng định suy đoán của tôi. Không biết làm sao nhưng trong lòng giống như có một vài đợt pháo hoa nhỏ đang nổ không ngừng. Anh ấy không phải người đã có gia đình.

  Thứ tiếp theo nên nghĩ là, người bình thường sẽ nói câu gì với bạn trai cũ sau 8 năm không gặp đây? Nói câu gì cho tự nhiên nhất bây giờ? Điều này làm tôi nhớ đến mấy tháng trước Dĩ Duệ cũng gặp lại người yêu cũ, và câu đầu tiên nó nói là 'Anh vẫn còn sống sờ sờ nhỉ.'

  Nhưng tôi đâu thể nói vậy được. Lạc Duyên tôi cầu còn không được chứ đừng nói đến việc mắng anh ấy. Có điều lại nhớ đến bức ảnh 7 năm trước tôi không tự chủ được mà tức giận. Giận bản thân vẫn còn phải đau đầu đắn đo vì một người đã có người yêu.

  "Đi ăn sáng trước đi. Em chưa ăn sáng phải không?"

  Cuối cùng Lạc Duyên vẫn mở lời trước, trước đây cũng vậy, anh luôn là người chủ động phá vỡ sự lúng túng giữa hai đứa. Vì anh quay đi rồi nên tôi không nhìn được biểu cảm ra sao, chỉ biết bản thân vẫn vô thức giữ thói quen nghe lời, ngoan ngoãn dọn bàn ăn sáng.

  Tôi ngồi cạnh Bột, hai chị em mắt đối mắt như hiểu nhau từ kiếp trước cùng không lên tiếng. Tôi sợ Lạc Duyên, có vẻ Bột cũng thế. Trước mặt hai đứa được đưa đến hai bát cháo hạt, tôi không biết mình đến đây trông trẻ hay đến để Lạc Duyên trông cả hai đây. Có điều tôi vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh, sợ mình trong vài phút không kiềm chế được chạy đến ôm chầm người trước mặt.

  Trước mặt đưa đến một cốc trà hoa, trước mặt Bột là một cốc sữa tươi lớn. Anh ấy vẫn nhớ... là tôi ghét sữa tươi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top