Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếp theo 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra khoảng độ 2 tuần trước, hôm Chủ Nhật.

Bữa tối Chủ Nhật đó thì 2 đứa đi chơi về hơi muộn, vì gần cả tuần không gặp nhau, toàn nhắn tin qua đt.

Chiều thì mình chở Tiểu Thiên đi ăn kem, sau đó coi phim ở Galaxy Nguyễn Du. Coi cái phim Việt Nam gì đó quên mất tên rồi, đại khái là tệ. Mình cũng quên là phim Việt thì lấy quái đâu ra phụ đề, Tiểu Thiên coi không hiểu, coi đc 1 lúc thì tựa vào vai mình ngủ luôn.

Hết phim ra, 2 đứa lại chạy lòng vòng 1 lúc. Lúc này khoảng độ gần 11h giờ. Mình chở Tiểu Thiên về. 

Mình chở Tiểu Thiên thì đi khá chậm, với cả xe cùi chạy cũng chẳng nhanh được, đi mãi 1 lúc thì thấy có 2 chiếc xe đi sau, 1 chiếc tay ga, 1 chiếc xe số, 4 thằng đi theo xe mình 1 lúc. Lúc đó là có linh cảm không lành rồi, mà từ khúc này về nhà Tiểu Thiên sẽ đi qua 1 đoạn đường khá vắng dài tầm 400m. 

Mình thì chưa chắc tự lo đc hay không, mà giờ còn dính thêm Tiểu Thiên ngồi sau nữa, đang suy nghĩ 1 lúc thì chiếc tay ga chạy lên chặn đầu, thấy 2 thằng ngồi trên xe bịt khẩu trang, ăn bận nhìn là biết dân cướp đường rồi.

Mình không dám làm liều, cùng lắm cho nó cái ví tiền cho êm thấm, 1 chọi 4 mà bọn nó có khi mang hàng lạnh thì bỏ mẹ 

Thế rồi tấp xe vào lề, 2 xe kia cũng dừng lại. Mình chưa kịp nói gì 1 thằng đứng tới chửi đổng lên:

"Đậu mẹ, mày chở bạn gái tao đi đâu ?"

Mình liếc sang Tiểu Thiên, vội ra ký hiệu là "Nt cho bố già ngay"

Mấy thằng kia thấy mình huơ tay múa chân, có thằng bảo:

"Nó bị câm đó, đập mẹ nó đi rồi chẩu"

Vừa dứt câu là 4 thằng lao tới đập mình túi bụi 

Lúc đó mình lo chạy trước, thấy bên đường 1 cục gạch, tiện tay cuối xuống cầm lên rồi quay người vỗ vào đầu 1 thằng, nó lăn ra nằm luôn 

Còn 3 thằng kia thì nó ôm lại, đấm mình như con đẻ. Lúc đó điên máu lên, mình như kiểu con thú ấy, ôm được 1 thằng, đè nó ra cắn vào cổ.... cắn mà thiếu điều phụt cả máu, máu nó hay máu mình thì không biết. 

Tự dưng lúc đó để ý thấy Tiểu Thiên chạy lại, phụ đánh 

1 thằng đưa tay tát mặt Tiểu Thiên, mình thấy cảnh đó mà đau lòng. Lúc đó la hô hoáng lên :"Cướp, cướp"

Thẳng ra thì mình cũng có học võ, nên phản xạ cũng mau lẹ, dù tụi nó đập cũng mềm người rồi, mà tự dưng lúc đó máu anh hùng nổi lên, thấy Tiểu Thiên bị tụi nó đánh cho 1 tát. Mình nắm đầu được 1 thằng, lên gối rồi dọng đầu nó vào tường. Nắm đầu nó chà qua chà lại như cái nùi giẻ. 

2 thằng kia vật mình ra, đạp vào bụng muốn trào máu. 

La ó um sùm 1 hồi, chẳng hiểu vì là thời gian nó trôi qua bao lau rồi. Mình định thần lại, thấy Tiểu Thiên chỉ biết khóc, không biết làm gì hết, rồi nhìn qua thấy 1 thằng (cái thằng bị mình vỗ gạch vào đầu), nó đang cầm cây mã dài 1 khúc 

... 

Mình thấy nó đi từ đằng sau lưng Tiểu Thiên, mình sợ quá, đạp 3 thằng kia ra, vùng mình thoát đc rồi, là chạy tới ôm Tiểu Thiên vô lòng và... ăn một nhát sâu 3cm 

Trời xuôi đất khiến sao, tự dưng lúc đó có 2 xe cảnh sát giao thông tấp tới. Lúc này thì mình chẳng biết trời đất cm gì nữa rồi, vẫn cứ ôm chặc Tiểu Thiên trong lòng.

Mãi nghe tiếng còi hụ mới mở mắt ra, thấy dân chúng nó đứng nó nhìn như kiểu bu đông địt thúi chứ chẳng làm đc cmg 

Mấy thằng kia thì rồ ga chạy. Tụi nó đi hết thì dân chúng mới lại đỡ mình dậy. 

Nói chung là lúc này không có cảm giác đau đớn gì hết 

... chỉ biết nhìn xem Tiểu Thiên có sao không, thấy ẻm mặt xanh lè xanh lét, đưa tay ôm mặt mình rồi khóc.

Lúc này có ông chú chạy tới ôm mình rồi hét:

"Chở nó đi bệnh viện lẹ"

Mình thì vùng ra, mình gào lên :

"Khỏi, tránh ra giùm"

Mình loạng choạng đứng lên, lúc này thì nó bắt đầu cảm giác đau, đau gần chết luôn 

Ông già đó đập cho mình 1 cái vô đầu, mình quay lại thì ... 

 Lão Gia và mama đứng sau lưng 

Như kiểu phim bi hài kịch ấy, mình cười hehe, quay qua Tiểu Thiên nói ký hiệu:

"Ba mẹ em tới rồi đó, đừng có khóc nữa, mau đỡ anh lên"

Tiểu Thiên gật đầu, đỡ mình lên... 

Xong rồi tiến thẳng vô bệnh viện, đại khái trên đường đi thì vì mất máu nhiều và trời lạnh, nên bị ngất luôn.

2 ngày sau mình mới tỉnh, gia đình mình cũng đc bên Lão Gia cho biết tin, ổng lấy đt mình gọi cho gia đình. 

Và... Tuần sau đó, Tiểu Thiên lần đầu tiên ra mắt gia đình mình 

-----------

Kể tiếp... sau cái vụ bị cướp kinh hoàn đó, xuất viện xong cũng nằm chết dí ở nhà để hồi phục. 

Đến cuối tuần mình đi được rồi ấy, mà kể cũng hay... 1 tuần là đứng dậy chạy nhảy như bay 

Cái đêm mình hơi khỏe rồi, thì Gấu mẹ có tới hỏi:

"Mày đi sao để bị vầy ?"

"đang chở gái đi chơi, bị cướp chứ sao" 

Gấu mẹ thở dài hỏi:

"Gái nào ?"

"Bạn gái con" 

Gấu mẹ lúc này mới kể là lúc gấu mẹ đc Lão Gia và Mama Tiểu Thiên gọi đt thì cả Gấu Mẹ và Bố Già nhà mình nháo nhào chạy lên BV, đến thì thấy 3 người bên gia đình Tiểu Thiên ngồi ngoài, Tiểu Thiên thì khóc đến ngất lên ngất xuống. Mama thì đứng lên nói chuyện với Gấu Mẹ nhà mình 

Đại khái là kể chuyện 2 đứa gặp cướp, bị tai nạn ra sao, mình vì... bảo vệ Tiểu Thiên mà ăn chém ra sao....v...v....

Xong rồi 2 Má Con ngồi tâm sự tý, thì mình hơi sốt, đi nằm ngủ tiếp. 

Đến cuối tuần tung tăn đc rồi thì nói với 2 vị phụ huynh, tối nay con dẫn bạn gái về nhà :yeah:

Xong rồi 2 ông bà cứ kiểu như sát thủ, lãnh đạm không nói, Gấu mẹ chỉ bảo :"ừ, vậy tối nay mày rữa chén" 

Thế là chiều, phi sang nhà Tiểu Thiên. Lúc này có Mama đang ở nhà, Lão Gia thì đi công việc. Mình vào nhà chào Mama 1 tiếng rồi hỏi về Tiểu Thiên. 

Mama kể... lúc mình xuất viện, về nằm ở nhà thì cả tuần Tiểu Thiên như kiểu đứng ngồi không yên, lúc nào cũng hỏi thăm mình. Bây giờ mới biết là trong thời gian đó Mama có gọi đt cho Gấu mẹ nhà mình để hỏi tình hình mình ra sao, Gấu Mẹ ko kể vụ này 

Tiểu Thiên khóc mà xưng cả hai mắt, Bố Già phải nhờ người đi mua mấy loại thuốc an thần về cho Tiểu Thiên để ẻm dễ ngủ. Chứ không tối là cứ ngồi thẩn thờ trước bàn thờ như cái hồi mình bị sốt vậy 

Xong lúc này mình hỏi Tiểu Thiên đâu, Mama bảo:

"Nó đang nằm trên phòng đấy, không chịu đi đâu cả, cứ lo lắng cho con mãi"

Thế rồi mình xin phép cho lên phòng Tiểu Thiên, Mama gật đầu cười nói:

"Lên đi con"

Mình vội phóng lên, thấy cửa không khóa (mà thật ra đó giờ cửa phòng Tiểu Thiên ko bao giờ có khóa 

). Mình đẩy cửa phòng bước vào, thì gặp ngay cái cảnh... 

Tiểu Thiên bận 1 cái đầm trắng, cái đầm thường mặc ở nhà, nhưng vén cái đầm lên che tới trên mặt... để lộ ở dưới là... 

 (tự hiểu đi, có in hình trái dâu dễ thương lắm)

Lộ ra nguyên cái chân dài trắng muốt, cái bụng thon... mà thôi đoạn này kể ra thì mình tà tâm nỗi dậy nữa 

 ...

Mình vừa tính quay đi thì chợt Tiểu Thiên kéo đầm xuống, 2 mắt vẫn nhìn nóc nhà lúc này mới quay sang nhìn mình... Lập tức mặt ẻm căng ra, đỏ ké lên, 1 tay che bên dưới, 1 tay quơ lấy cái gối chọi mình. Miệng thì cứ hình chữ A, la lên tiếng the thé....

Mình thì lập tức phóng ra khỏi phòng, thở như trâu... cái vết thương bị động mạnh lúc đó lại đau lên như đúng rồi 

Đứng ngoài cửa 1 lúc lâu, thì cửa phòng mở hé ra, 1 tờ giấy đưa ra:

"Anh bất lịch sự, vào phòng em không cho biết"

Mình cười khổ 1 tiếng, mà lúc này có giấy bút đâu mà ghi lại cho ẻm, đành lấy đt bấm

"Bây giờ anh vào được chưa"

Bấm đt xong, thì thò tay đưa đt vào cho Tiểu Thiên, lúc này mới đc vào phòng 

Tiểu Thiên lúc này ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mặt cuối gầm e thẹn 

mình thì cười hề hề, Tiểu Thiên trả đt lại cho mình, xong mình làm thủ ngữ, hỏi:

"Sao thế"

Tiểu Thiên ko trả lời, mình lại làm thủ ngữ nói:

"Anh có thấy gì đâu, cũng chỉ là mấy trái dâu thôi"

Vừa làm xong, Tiểu Thiên nhào vô vật mình ra giường, không cho nói tiếp, ẻm đấm vào ngực mình thụp thụp muốn ná thở 

Lúc này cái vết thương nó nhói lên, mình nhăn nhó gào hét 1 tý thì Tiểu Thiên mới thả ra, bộ mặt rất là quan tâm hỏi:

"Anh sao rồi"

"Anh ổn, em bạo lực quá đi, anh là con người mỏng manh, em nỡ nào đánh anh như vậy hả ?"

Tiểu Thiên làm mặt đáng thương bảo:

"Em xin lỗi mà"

Mình vội ôm Tiểu Thiên vào lòng rồi xoa xoa, xong bảo:

"Không sao cả, hehe, anh rất là trâu bò" 

Tiểu Thiên cũng cười tít mắt, xong ẻm ngồi dậy, luồn ra sau lưng mình, vạch áo mình lên xem vết thương. Tiểu Thiên đưa tay sờ vào vết thương, nói chung vẫn hơi đau, nhưng mình chịu đc. Lúc này mình quay nhìn lại, Tiểu Thiên rươm rướm nước mắt, 2 tay múa múa:

"Anh đau lắm phải không ? Em rất sợ khi thấy anh ngất đi lúc trước"

Mình xoa xoa Tiểu Thiên mấy cái, rồi bảo

"Không sao mà, anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà"

Lúc này mình mới để ý, mới có 1 tuần mà Tiểu Thiên xanh xao hốc hác còn hơn cả mình, 2 mắt thâm quần vì không chịu ngủ, tròng mắt thì tia máu nổi lên, nhìn rất thương. Mình thở dài không nói gì. Tiểu Thiên lúc này chủ động tựa vào lòng mình, 2 tay múa múa nói tiếp:

"Em nhớ anh thật đó"

Mình cũng nói lại

"Anh cũng nhớ em"

Thế rồi 2 đứa im lặng 1 lúc, lúc sau mình mới vào chủ đề, bảo là Tiểu Thiên sữa soạn đi, rồi qua nhà mình ăn tối. 

Tiểu Thiên há hốc mồn, xong hí ha hí hửng lon ton đi tắm rữa thay đồ, mình cũng xuống dưới nhà ngồi đợi. Mama pha cho ly nước chanh rồi ngồi nói chuyện tý xíu với mình.

--------------

Không lòng vòng nữa.

Trước lúc đi, cũng không dặn dò gì Tiểu Thiên hết, tại mình tin tưởng Tiểu Thiên có thể lấy lòng đc Gấu Mẹ và Bố già nhà mình.

Mình để Tiểu Thiên tự nhiên, không gây áp lực gì cả. Tiểu Thiên bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà...

1 cái áo thun ôm body màu trắng, vận ở ngoài là áo sơ mi caro đỏ, quần jeans và đôi dép lào thần thánh của em ấy. 

Mình chở về tới nhà...

Nói thật là bản thân mình lúc đó khá hồi hộp, không biết sẽ thế nào khi 2 vị phụ huynh đại nhân biết con trai hai người yêu 1 người khiếm thính (áp lực gia đình cũng nặng lắm đấy).

Dừng xe, mở cửa...

Mình đi trước, Tiểu Thiên đi sau. Tiểu Thiên hơi nhát, nên 1 tay nắm lấy cái đuôi áo thun của mình. 

Mình bước vào nhà, thấy Bố già và Gấu Mẹ đang ngồi coi chỉnh tề... mình hít 1 hơi rồi bảo:

"Con mới về, này là ... bạn con"

Lúc đó ko dám nói bạn gái 

Xong rồi Bố Già kêu:

"Vào nhà chơi đi con"...

Mình mới khều khều Tiểu Thiên vô nhà, Tiểu Thiên cũng lễ phép khoanh tay gật đầu chào 2 người. 

Xong rồi mời Tiểu Thiên ngồi, mình thì đi lấy nước. Đem ra thì mọi người cứ im lặng nhìn nhau. Có Gấu mẹ lúc này mới nói:

"Dễ thương quá, da trắng nõn à"

Tiểu Thiên thì có nghe đâu, thấy Gấu mẹ nhà mình mấp mấy môi, có biết nói cái gì, căn tròn hai mắt nhìn sang mình. Mình vội làm thủ ngữ...

"Mẹ anh khen em dễ thương đó"

Tiểu Thiên lúc này cười, quay sang gật đầu với Gấu mẹ.

Lúc này Gấu mẹ mới đứng hình 

... 

Nói qua chuyện này 1 chút, thật sự là cái việc mình quen Tiểu Thiên, gia đình chưa hề biết, tới hôm nay đùng 1 cái, nhờ vụ tai nạn mới có dịp để giới thiệu Tiểu Thiên, mà thời gian rồi mình cũng không biết lựa lời để nói thế nào, cứ thế suy nghĩ mãi thì cũng tới ngày dẫn Tiểu Thiên về...

Bố già lúc này lên tiếng, giọng âm trầm như sát thủ:

"Con bé bị câm à ?"

Mình gật đầu "Vâng"

Thế rồi hai người nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên, làm ẻm ngượn đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống. Mình lúc này vội bảo :

"Ba mẹ có gì muốn hỏi ẻm không ? để con phiên dịch lại"

Bố già em ko nói ko rằng, gật đầu với Tiểu Thiên 1 cái rồi đứng lên, bảo :

"Tui lên đi nằm trước đây" 

Xong chỉ còn 3 người là Gấu Mẹ, mình, và Tiểu Thiên. Mình làm thủ ngữ với Tiểu Thiên.

"Đây là mẹ anh, còn người kia bà ba anh, ba anh bị đau đầu nên đi ngủ sớm"

Xong rồi lại quay qua Gấu mẹ

"Này bạn con, quen biết thì tình cờ thôi, quen nhau cũng lâu rồi, ẻm bị khiếm thính nên không nghe nói được. Có gì muốn hỏi muốn nói thì con phiên dịch lại cho"

Gấu mẹ bảo:

"Hai đứa quen bao lâu rồi ?"

Mình quay sang Tiểu Thiên để phiên dịch, Tiểu Thiên hiểu ý, vội đưa 7 ngón tay lên.

Mình tiếp lời "7 tháng"

"Vậy con tên gì ?"

Mình lại làm thủ ngữ phiên dịch, Tiểu Thiên lúc này lơ ngơ, lóng ngóng, múa múa tay.

Mình nói 

"Là Tiểu Thiên (tất nhiên là tên thật của ẻm ko phải là tên này)"

Gấu mẹ gật gù đầu rồi hỏi tiếp:

"Con giờ mấy tuổi ?"

Nói chung giờ mình viết thì các bác cứ hiểu là Gấu mẹ và Tiểu Thiên nc vs nhau, mình đứng giữa phiên dịch, ko có gì liên quan cả.

"17 ạ"

"Con dễ thương quá, con ở lại ăn cơm với cô chú nha"

Tiểu Thiên gật nhẹ đầu.

Nói chung cơm nước cũng đã có sẳn, chỉ là đợi mình về ăn cơm. Bố Già đc Gấu Mẹ hú xuống ăn cơm, cũng lục tục đi xuống, thằng ku em nhà mình cũng xuống, thấy Tiểu Thiên cái nó cười. 

Tiểu Thiên cũng hồn nhiên, đưa hai tay véo 2 cái má bự của thằng em mình (thằng nhóc hơi béo con 1 chút, dễ cưng lắm). 2 đứa hình như hợp nhau hay sao ấy, vừa gặp chạm qua chạm lại là ngồi giỡn như con nít. 

Mình thì dọn cơm, còn Tiểu Thiên thì rất vô tư và hồn nhiên ngồi bẹp luôn xuống đất chơi quẳng tù tì nhéo má với thằng em mình 

Gấu mẹ nhìn xong cái quay qua hỏi mình:

"Con nhỏ xinh mà bị câm uổng quá"

"Dạ"

"Mà nhìn nó khờ khờ kiểu gì vậy con ?"

"À, do ẻm ít khi đi chơi lắm, quanh quẩn trong nhà ko à, đâu có biết gì đâu, nên thành ra tính con nít vậy đó"

Gấu mẹ gật gù rồi không nói tiếp, riêng Bố Già im lặng (tính ổng đó giờ vậy á, cứ im im ko à).

Dọn cơm xong, gọi 2 "bé" lên bàn ăn cơm, Tiểu Thiên và thằng ku em.

Nói chung bữa ăn cũng vui, Tiểu Thiên lễ phép biết gắp đồ ăn cho Bố Già nhà mình, rồi tới Gấu mẹ, và thằng em, tất nhiên mình cũng có phần. 

Đang ăn thì Bố Già mới nói chuyện, ổng hỏi sơ sơ như là tên tuổi, nhà ở đâu. 

Bữa ăn ở nhà mình thì nó cũng im ắng, mọi người ít khi nói chuyện vs nhau lắm, nên cũng ko có gì đặc biệt.

Ăn xong thì mình đã hứa với Gấu Mẹ là đi rữa chén ngay tối hôm đó (bình thường toàn để trưa hôm sau mới rữa). Mình dọn đồ, Tiểu Thiên cũng sắn tay áo vào phụ mình rữa chén. Khổ cái là cái chổ nó nhỏ, 2 đứa lúi cúi qua lại, gặp Tiểu Thiên thì cái tính hậu đậu nữa, đụng suýt rơi chén mấy lần.

Thế xong, ít nhất bạn gái tới nhà cũng thể hiện cái gì đó. Thế rồi mình nảy ra ý định, gọt trái cây cho Bố Già, Bố Già đc cái thích ăn trái cây lắm.

Thế rồi đưa dao với mấy trái táo cho Tiểu Thiên gọt. Mình đứng kế bên rữa chén, nhìn ngang qua thấy ẻm gọt Táo đẹp lắm 

 Vậy là ghi điểm được với Bố Già rồi. 

Nói chung tình hình có vẻ tiến triển tốt. Bố già ăn táo, Gấu mẹ coi TV. Thằng ku em chạy lòng vòng đâu đó, Tiểu Thiên đứng coi mình rữa chén. 

Rữa chén xong, 15p...

Mình dẫn Tiểu Thiên ra ngồi ở ngoài, Thấy Bố già cầm miếng táo đưa lên rồi gật đầu, tỏ ý khen ngon, ăn đi. 

Tiểu Thiên cũng đưa lấy 1 cái rồi đút cho mình ăn 

Mình bây giờ lại là đứa ngượn đỏ mặt, ăn miếng táo mà mát lòng mát dạ 

Xong lúc này thằng em mình lại xuất hiện, nó đứng từ sau chọt bụng Tiểu Thiên. Rồi, 2 đứa sáp nhau là giỡn, Tiểu Thiên cũng quay lại chọt bụng thằng ku (bụng nó to, ôm đã lắm). Giỡn nhau kiểu gì một hồi cũng lôi mình vô giỡn luôn, Tiểu Thiên quay qua chọt bụng mình. 

Thấy 2 Phụ huynh đại nhân cười ko có ý kiến gì, thôi kệ, lâu lâu mới đc 1 bữa làm con nít trong nhà. Thế là 3 đứa quay nhau thọt lét. Mình thì vì vết thương lâu lâu bị đau, cười nó cũng đau 

... thế là lắm lúc đang giỡn bị dừng lại.

Tới độ 9h tối thì Bố già kêu chở Tiểu Thiên về, vì cũng tối rồi. 

Tiểu Thiên cười, gật đầu chào mọi người trong nhà rồi cũng về nhà. 

Thằng em mình nó cứ kiểu luyến tiếc, cứ gọi tên Tiểu Thiên 

)

Lúc về tới nhà, mình có ở lại hỏi Tiểu Thiên thấy thế nào. Ẻm cũng thật thà trả lời:

"Em rất là hồi hộp, tim đập mạnh, nhưng mà sau đó thì không sao cả, em thấy vui, lần đầu tiên em mới biết nhà anh"

mình cũng nói:

"hehe, mẹ anh khen em dễ thương, còn bố anh thì chắc cũng chịu em rồi"

"Bố anh giống bố em, nhìn rất bự và to lớn, dữ dằn trâu bò nữa" (mình dịch theo cách nói Tiểu Thiên thôi)

Rồi xong, đêm té về nhà... Gấu mẹ có lời khen về Tiểu Thiên là hiền, dễ thương, ngây thơ, chân thật... nói chung là vậy 

 mọi thứ đều tốt

-----------------

cứ từ từ ... Cơ mà ngoài lề 1 tý, cách đây 2 hôm Lão Gia gọi điện thoại cho mình, gọi bảo qua nhà, lúc đó 3 giờ chiều.

Qua nhà Lão gia thì thấy 4 thằng ôn dịch hôm rồi đập mình 

, 4 thằng ăn bận đàng hoàn lịch sự lắm, ko giống trẻ trâu như đêm đó. 

Có điều mặt mũi thằng nào cũng bầm tím, có thằng thì bị khâu vết thương tùm lum. 

Mama thì ngồi trên salon, Lão gia cũng ngồi nhâm nhi trà, mình vừa qua thấy cảnh đó hoảng cả hồn. 4 thằng đấy thằng nào cũng ko dám ngóc đầu lên hết.

Lão gia kêu mình ngồi xuống, xong rồi bảo:

"Phải 4 thằng này hôm bữa chém mày không con ?"

Mình dạ thưa bảo:

"Vâng, đúng rồi chú"

Lão gia đứng lên xong, chỉ vào thằng đầu tiên hỏi:

"Thằng này chém mày ?"

Mình lắc đầu, ko phải 

Thế rồi ổng cứ như vậy, chỉ tới thằng thứ 3, thì đúng là thằng chém mình 1 nhát, Mình vừa gật đầu nói đúng, thì Lão gia đưa tay bát đầu thằng kia 1 cái thiếu điều nó muốn đập đầu xuống bàn... 

Lão gia bảo:

"4 thằng bây ngon không ? Thanh niên không lo làm ăn, lo đi cướp bóc, chém người, 4 thằng mày quỳ xuống đây cho tao"

 Lúc này giống mấy phim giang hồ trong vậy á các bác, 4 thằng lần lượt quỳ xuống khoanh tay lại. Lão gia bảo:

"Mày cướp ai không cướp, cướp con gái tao, tụi bây chán sống chắc ?"

Bốn thằng vội líu ríu nói :

"Tụi con không biết, con xin lỗi"

Lão Gia lại đập đầu từng thằng rồi nói:

"Xin lỗi con mẹ mày"

Rồi ổng giảng đạo cho 1 tràn, đại khái là thanh niên cao to, không có học hành thì cũng đi tìm cái nghề cho nó ra hồn để giúp ích cho xã hội, đi cướp bóc hại nước hại dân, người với người chứ có phải người với thú đâu mà làm cái hành động chém giết đó. Nói 1 hồi xong rồi thì ổng bảo:

"4 thằng bay xin lỗi thằng này cho tao"

Mình vội đứng lên bảo:

"Thôi thôi, con đâu có sao"

Lão gia quay sang lườm 1 cái, rồi thôi, nín luôn cho lành 

Bốn thằng quỳ xin lỗi mình. Cảm giác cứ như anh đại xã hội ấy 

Thế rồi Lão gia bảo:

"Cút ngay cho tao, lần sau gặp thằng này ở đâu, phải cuối chào nó 1 cái. Tụi bây còn kiếm chuyện gì nữa tao chém chết hết"

Bốn thằng lục đục chào Mama với Lão gia và Mình rồi té gấp về. Lão gia cũng lên phòng ngay sau đó, Mama thì đề nghị phụ mình làm bếp, Tiểu Thiên thì đi học chưa về. 

Mình phụ bếp 1 lúc xong, Tiểu Thiên học về rồi ăn cơm chung. Xong rồi cũng về nhà.

----------

Bữa rồi, cách đây vài hôm. 

Mình đang ngồi ở nhà, vừa ăn cơm xong thì tự dưng thấy Tiểu Thiên đạp xe qua nhà mình.

Bữa đó hơi bất ngờ, mình ra mở cửa, thấy Tiểu Thiên, mình làm thủ ngữ:

"Em đi đâu đây ?"

Tiểu Thiên không nói gì, ngồi thụt lùi lại cái yên sau xe đạp. Xong 1 tay vỗ vỗ vào yên trước, rồi cười toét lên.

Mình hiểu ý, thế là vào thay cái quần, đạp xe đạp chở Tiểu Thiên đi chơi.

Hỏi ra mới biết hôm đấy Lão Gia và Mama kéo nhau đi chơi :v 

Hai đứa lóc cóc đạp xe ra 1 quán cafe gần đó.

Vừa ngồi xuống bàn thì Tiểu Thiên móc trong túi xách (cái túi xách cũ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao Tiểu Thiên lại luôn mang theo bên người ) ... 2 cái khung ảnh, bên trong 2 cái khung ảnh là hình mình với Tiểu Thiên.

Hình này là lúc mình sang nhà Tiểu Thiên làm bánh bao, xong rồi hai đứa lấy bột trét vào mặt nhau thành mặt mèo. đc Lão Gia chụp hình lại.

Tiểu Thiên đặt lên bàn, xong rồi lại lấy trong túi xách ra ... quyển sổ... Quyển sổ mà hai đứa từ ngày đầu gặp nhau, rồi yêu nhau dùng để nói chuyện. 

Từ dạo mình học thủ ngữ, mình với Tiểu Thiên không còn dùng đến bút giấy nữa, đúng là có cảm giác thiếu vắng.

Mình đưa tay lên làm thủ ngữ. Vừa định hỏi thì Tiểu Thiên ngăn lại, xong rồi lại lấy quyển sổ ra, mở ra rồi ghi:

"Em luôn đọc quyển sổ mỗi buổi đêm khi ngủ, em rất suy nghĩ và nhớ cảm xúc khi anh viết lên cùng em trong quyển sổ. Em quyết định chúng ta sẽ dùng lại quyển sổ như trước đây"

Mình bất giác cười rồi xoa đầu Tiểu Thiên, mình ghi lại:

"Vậy thì anh sẽ mua cho mình 1 quyển sổ mới, tại quyển sổ này gần hết rồi"

Tiểu Thiên cười, ghi:

"Anh thích không? em làm đó"

Tiểu Thiên ghi xong rồi chỉ vào 2 cái khung ảnh.

Mình trợn mắt lên rồi ghi lại:

"Em làm đó hả ?"

"Đúng rồi"

"Giỏi quá"

Ghi xong mình hôn vào trán Tiểu Thiên 1 cái, hai đứa cũng đã quen rồi, thái độ Tiểu Thiên lúc bấy giờ không còn đỏ mặt nữa mà lại là cười và ngoan ngoãn lắm.

"Tất nhiên em rất giỏi, em tự tìm cách học hỏi để làm"

"Nhưng sao lại có 2 cái"

 thật ra biết thừa là làm 2 cái, 1 cái cho ẻm, 1 cái cho mình rồi.

"Anh vẫn ngu ngốc thật đó, đó là vì em cần giữ một cái, và anh sẽ cần giữ 1 cái. Nếu không sẽ không công bằng"

Mình cười lớn, xong rồi lấy 1 cái khung ảnh lên ngắm nghía, đúng là làm bằng tay, hơi thô nhưng rõ ràng là thấy có sự tỷ mỹ cẩn thận ở trong đó. Mình xoa đầu Tiểu Thiên, xong mình ghi:

"Anh sẽ luôn giữ kỹ"

Tiểu Thiên hơi đỏ mặt, cuối đầu xuống:

"Em cần anh giữ gìn thật kỹ lưỡng, điều đó rất rất rất quan trọng đó"

Mình gật gù, xong đặt lại lên bàn.

Lúc đấy, NV tới đặt nước xuống bàn. Mà bữa đấy Tiểu Thiên gọi ly nước ép gì đấy to tổ chảng  thằng ku nhân viên có vẻ mới vô làm, nhìn cách bưng ly trà và cầm mâm là mình biết (kinh nghiệm hơn 2 năm làm phục vụ)

Thằng đấy làm sao đổ nguyên cái ly nước ép lúc đặt xuống vì lý do : 1 đống thứ đc bày trên bàn mà nó không dám nói với mình là "anh ơi dẹp bớt để em đặt nước" nó cứ ráng để rồi đụng vào cái khung ảnh rồi làm rớt ly. 

Mình thì cũng không nóng tính, thấy thằng ku vừa làm đổ xong vội vàng lấy khăn lau ngay, xin lỗi rối rít. 

Nhìn qua 1 cái, thấy Tiểu Thiên đang ôm cứng ngắc 2 cái khung ảnh vào trong lòng. 

Nhìn lúc đó đáng yêu lắm các bác, dù rằng trong chưa tới 1 phút đâu, nhưng nhìn thấy rõ là Tiểu Thiên coi đó như là kho báu của mình vậy, ôm cứng vào trong ngực, gương mặt cau có, cái môi nhỏ thì dẩu lên (biểu hiện lúc bực mình). Nhìn thương phải nói

Thằng nhân viên đi rồi, Tiểu Thiên mới mở ra xem. Ẻm thở nhẹ 1 cái xong, cẩn thận đặt 2 cái khung ảnh lại trên bàn rồi ghi:

"May quá, không sao hết, thật nguy hiểm đó"

Mình nhẹ nhàng lấy 2 cái khung ảnh đặt lại vào trong túi xách của Tiểu Thiên, xong ghi:

"Cất vào đây, rồi tối đưa lại cho anh ^^ "

Tiểu Thiên cũng cười, thế rồi 1 lúc sau nv phục vụ khác ra xin lỗi và đền lại cho 1 ly nước khác. 

Hai đứa ngồi giỡn cho đến khi có tin nhắn của Lão Gia gọi Tiểu Thiên về, mình đạp xe đưa Tiểu Thiên về nhà mình, xong rồi lấy xe máy tiễn về tận nhà.

Lúc về được hôn cho 1 cái vào má 

---------------

Hôm Chủ Nhật qua

Sáng sớm mình tới 1 quán cafe nhỏ nhỏ nằm trong hẻm, quán này là một tiệm bán hoa và cả cafe, quán theo mô hình cafe take away bàn gỗ thấy rất nhiều ở SG dạo gần đây.

Mình đến và đặt trước 1 bó hoa cát tường.

Xong buổi trưa nt sang Tiểu Thiên.

"Tối nay anh sang chở em đi chơi nhé"

Thế rồi đến tối, phóng sang nhà Tiểu Thiên, chào Lão gia và Mama mấy câu xong mình nói:

"Cho con gửi nhờ xe ở đây, con lấy xe đạp chở Tiểu Thiên đi"

Hai người cũng gật đầu đồng ý, mình lấy xe đạp lóc cóc chở Tiểu Thiên đi.

Đến nơi, Tiểu Thiên hí hửng chạy lon ton ngay vào quán, nhìn khắp xung quanh rồi quay sang nhìn mình, miệng há hốc ra. Như con nít ấy, chạy khắp nơi rồi nghịch mấy bông hoa. 

Anh chủ quán cafe cũng còn trẻ, chắc tầm hai mấy nhìn thấy thế cũng cười.

Mình thì ngồi yên vị ở bàn rồi, anh ấy tới và đưa mình menu. 

Mình gọi nước và nhắc anh ấy là sáng đã đặt 1 bó hoa. Anh nháy mắt, rồi gật đầu.

Tiểu Thiên mãi một lúc sau ngửi hoa nhiều quá thì hắc xì... lúc này mình mới đến kéo vào chổ ngồi. Trong quán vắn, cũng chỉ có 1 cặp nam nữ đang ngồi nhìn laptop. 

Tiểu Thiên lấy giấy bút ra ghi:

"Thật tuyệt đẹp quá"

"Em thích không ?"

"Rất rất rất thích đó, bông hoa xung quanh căn phòng thật tuyệt đẹp"

Mình cười, Tiểu Thiên lại tiếp tục nhìn xung quanh. 

Một lúc sau thì anh chủ quán bưng nước ra, xong mình nói lấy hoa ra giùm. Ảnh gật đầu rồi lại lui vào trong.

Mình ghi xuống sổ, bảo Tiểu Thiên:

"Nhắm mắt vào, anh có 1... món quà bí mật bất ngờ cho em"

Tiểu Thiên tròn hai mắt nhìn, xong lại ghi:

"Không được dụ để hôn em"

Mình gãi đầu

"làm gì có, mà anh hôn em thì có sao đâu"

Tiểu Thiên mặt hơi đỏ 1 tý (da em ấy trắng lắm nên ngượng phát là nhìn thấy mặt đỏ ngay). Em ấy ghi:

"Không có đâu, ý em là..."

Lúc này mình ngăn Tiểu Thiên lại, rồi ghi:

"Cứ nhắm mắt lại"

Vì lúc đấy thấy anh chủ quán đã đi ra tay cầm bó hoa. Tiểu Thiên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. 

Mình đón lấy bó hoa từ tay anh chủ quán, xong nhẹ nhàng đứng lên, vòng qua bên ngoài, rồi đứng ngay sát bên cạnh Tiểu Thiên.

Mình nhè nhẹ lấy bó hoa đưa gạ gạ vào gương mặt của ẻm, Tiểu Thiên mở mắt ra... thấy bó hoa, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chú...

Bên trên bó hoa có 1 tấm thiệp mà buổi sáng mình có ghi

"Anh yêu em, Tiểu Thiên"

Tiểu Thiên nhận ra ngay chữ của mình, em ấy lập tức đứng phắc dậy, ôm chằm lấy cổ mình. Ôm cứng ngắc 1 lúc mới chịu bỏ tay ra, mình ngồi lại chổ ngồi.

Tiểu Thiên vẫn giữ bó hoa trong lòng, em ghi:

"em thật cảm giác đau đầu và hoa mắt"

Vừa đọc xong là mình hoảng hồn, mình ghi:

"em có sao ko vậy?"

Nhìn lại thấy mặt Tiểu Thiên đỏ bừng bừng. Tiểu Thiên lại ghi:

"Không, em không biết vì em cảm thấy đau đầu chóng mặt thật kỳ cục. Nhưng em rất vui hạnh phúc vì hoa của anh, chúng thật đẹp tuyệt. Em lúc nãy còn có suy nghĩ đó không dành cho em, và em biết nét chữ của anh khi đó em nhận biết rằng anh dành tặng hoa cho em và em thật cảm thấy hạnh phúc vô cùng"

Mình cười và ghi:

"em vui là được rồi"

Tiểu Thiên hít lấy bó hoa rồi lại ghi:

"anh nhắm mặt lại" 

Mình cũng chẳng hỏi lại nhiều, nhắm mắt lại... 1 lúc sau thì 1 bờ môi ngọt ngào nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Trong tích tích tắc...

Và sau đó...

Xoảng... 1 tiếng 

Tiểu Thiên vì chồm lên hôn mình rồi vô tình làm đổ ly nước trên bàn. Mình vội mở mắt ra thì thấy Tiểu Thiên hoảng hốt vì ly vỡ.

Mình vội dùng tay nói Tiểu Thiên ngồi yên, coi chừng bị mảnh vỡ làm chảy máu 

Anh chủ quán cũng vội phóng ra dọn dẹp và trấn an. Tiểu Thiên hai tay che mặt không dám nhìn đâu hết.

Anh chủ quán thu dọn cấp tốc xong xui, mình mới khều khều Tiểu Thiên. Tiểu Thiên buôn tay xuống là lập tức dùng thủ ngữ nói:

"Em không cố ý, thật xấu hổ quá"

Hai mắt đỏ ké, nhìn thấy thương quá, mình vội đứng lên ôm vỗ về... rồi đứng từ sau lưng Tiểu Thiên choàn tay tới trước ghi vào cuốn sổ (cũng may ko bị ướt) trên bàn.

"Không sao cả, anh cảm ơn em"

...

Thế rồi 2 đứa tính tiền và té khẩn cấp vì Tiểu Thiên bị ngại không dám ở lại 

 Tất nhiên là đêm Chủ Nhật kết thúc vs khung cảnh lãng mạn là Tiểu Thiên ngồi sau tựa vào lưng mình và trên giỏ xe có 1 bó hoa rất đẹp.

(Có điều kinh nghiệm lần sau là ko bao giờ đi qua những đoạn đường có dốc)

---------

Hồi chiều nay đi cafe với Tiểu Thiên.

Ngồi nói chuyện lúc thì Tiểu Thiên đi vệ sinh, lúc sau te te đi ra, mặt mày hớn hở cầm 1 cái điện thoại, 1 sky 

Mình vội hỏi:

"Đt của ai vậy?"

Tiểu Thiên ghi lại trả lời:

"Em thấy điện thoại bên trong phòng vệ sinh em đi, em không biết của ai, tò mò cầm lên rồi em đến đây để hỏi anh"

Mình đưa tay lấy cái đt, tìm mở nguồn, nhưng mãi 1 lúc thì không được, đoán là hết pin. Mình ghi:

"Điện thoại hết pin rồi, vậy giờ em tính làm sao ?"

Tiểu Thiên chau mày 1 lúc xong ghi đáp:

"Điện thoại thật đẹp đó, em chưa bao giờ thấy điện thoại này. Em muốn giữ lại nhưng chủ nhân điện thoại sẽ buồn rầu mất điện thoại, giống hệt như em buồn rầu bị ba không cho phép dùng điện thoại. Em suy nghĩ mình nên tìm cách tìm ra người chủ nhân điện thoại để đưa điện thoại lại cho người đó, em suy nghĩ người đó sẽ vui hạnh phúc như em đó"

=.=

Tiểu Thiên ghi cho 1 tràn xong, mình mới bảo:

"Nhưng bây giờ điện thoại không mở lên được, anh cũng không biết làm sao để trả lại cho người ta"

(Thật ra lúc đó mình quên mất là mình có thể đưa cho quản lý để giữ đó)

Tiểu Thiên cầm điện thoại lên xem 1 lúc, mặt suy nghĩ như bà cụ non. Mãi 1 lúc sau thì ghi:

"Em không biết làm sao đó"

Thế rồi hai đứa ngồi nghĩ cách làm sao để trả lại đt cho chủ nhân 

 (ko hiểu tối nay ăn cái quái gì mà ngu dã man, ko nghĩ tới cái việc đưa cho quản lý luôn). 

Mà mình thì cũng ngu ngơ ba cái điện thoại, tính tìm cách gỡ sim rồi lắp vào đt của mình, biết đâu người ta gọi tới được, nhưng loay hoay ko rõ gỡ sim ở đâu, nên lại đành bó tay 

Tiểu Thiên thì ngồi cứ gãi đầu, bộ dạng suy nghĩ chuyện lớn lao kinh khủng lắm.

Cuối cùng, may phước kiểu gì tự dưng có 1 ông chú đi cùng 1 bà cô bước đến. Mình nhìn là nghi rồi, đúng y như rằng. Ông chú lên tiếng:

"Cháu ơi, cái điện thoại này là cháu nhặt được trong nhà vệ sinh phải không?"

Mình gật đầu nói:

"Vâng, đúng rồi"

Lúc này bà cô đi chung vs ông chú mới bảo:

"Điện thoại của cô đó cháu, khi nãy cô vào phòng vệ sinh rồi để quên"

Mình hỏi:

"Cô chú ngồi đâu vậy ạ ?"

2 người lúc này chỉ lên trên, thì ra là 2 người đó ngồi ngay sát bên cái thành lang cang, nhìn xuống phát là cái bàn mình với Tiểu Thiên đang ngồi, thế nên họ mới thấy được cái điện thoại. 

Lúc này nhìn qua, thấy Tiểu Thiên ngơ ngác, mình dùng thủ ngữ giải thích lại. Tiểu Thiên hiểu ra xong, ngay lập tức là cầm điện thoại hai tay đưa cho ông chú vs bà cô đấy, rồi cười.

Hai người đó nhận lấy, Họ gật đầu cười, rồi bà cô nói:

"Bạn gái cháu bị... à không nói được à?"

Mình "vâng" 1 tiếng.

Ông chú kia chắc lưỡi, thở dài bảo:

"Đẹp mà bị vầy uổng quá, cháu là anh trai của cô bé à ? À mà, cho cô chú ngồi đây nói chuyện được không ?"

Mình lúc này sực nhớ là 4 người đang đứng nói chuyện 

 ... Mình vội mời họ ngồi.

Mình bảo:

"Không, cháu là bạn trai của em ấy" 

Hai người như kiểu không tin vào những gì mình nói ấy, trợn mắt lên, nhưng xong họ lại cười. Mình thì quay qua Tiểu Thiên, thấy ẻm ngồi bất động, mình làm thủ ngữ rồi bảo:

"Cô chú này nói cảm ơn em nhiều lắm"

Tiểu Thiên hơi e ngại, nhìn về phía 2 người lớn tuổi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô chú kia cũng gật đầu cười lại, xong ông chú quay qua bảo mình:

"Con nói giùm cô chú cảm ơn cô bé nhé"

"Con nói rồi"

"Ohhhh"

... Xong xuôi, lúc này thì hai người ngồi hỏi han này nọ, khen Tiểu Thiên dễ thương, xinh xắn v..v... Mình thì ngồi giữa trung gian, họ khen Tiểu Thiên cái gì, mình đều nói lại cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên thì đỏ mặt, cứ cười mỉm mỉm rồi cuối gầm mặt xuống 

Nói chuyện tầm 30 phút thì hai người đứng lên đi về, mình với Tiểu Thiên lại ngồi tiếp tục nói chuyện.

Tiểu Thiên lúc này ghi giấy bảo:

"Nhìn họ đó thật hạnh phúc vui vẻ bên nhau đó"

"đúng rồi đó, do em tốt bụng trả lại điện thoại cho họ, họ mới vui thế đó"

"Em cũng rất vui vẻ, vì em đã tìm được chủ nhân người điện thoại để trả lại"

"Đúng rồi"

Tiểu Thiên tự dưng đăm chiêu 1 lúc, lại ghi:

"Nhưng có một điều gì đó em cảm thấy không tốt, em đã không tìm ra được họ. Họ xuất hiện và lấy điện thoại trở lại, em không tốt vì không tìm ra được họ đúng ko?"

Mình cũng chịu luôn 

Mình ghi:

"Không phải, đúng là 2 người đến xin lại điện thoại, nhưng bản thân em không muốn lấy cái điện thoại đó mà em muốn trả lại điện thoại cho người ta, đó là em làm việc đúng. Em không nên suy nghĩ như vậy"

"Em không hiểu"

"Nói chung em là người tốt"

"Em là người tốt, anh cũng là người tốt" 

Ghi xong rồi cười tít mắt

Mình ghi lại:

"Không, anh rất xấu xa..."

Tiểu Thiên lại chau mày:

"Không phải vậy đâu mà, anh rất tốt bụng và đáng yêu như con mèo nhỏ"

Mình cười haha, xong ghi tiếp:

"Uh uh, anh là mèo, còn em là chuột phải không ?"

Tiểu Thiên lúc này không ghi lại, mà nhìn mình dẩu môi lên rồi gật đầu... Thế là mình quay sang véo má Tiểu Thiên 1 cái. 

 Tiểu Thiên không phản ứng kịp, mà mình lỡ tay véo mạnh quá 

 đỏ hết cả 2 gò má, Tiểu Thiên bị đau, đấm túi bụi vào vai mình, xong làm thủ ngữ:

"Anh đồ hung dữ đáng ghét xấu xa"

Biết là bị dỗi rồi, thế là mình phải khoay tay cuối đầu xin lỗi, làm mặt mếu mãi 1 lúc. Tiểu Thiên vẫn cứ dẩu môi, "sát khí đằng đằng"...

Đến khi mình tự véo má mình thật mạnh, Tiểu Thiên thấy liền hoảng hốt lên gạt 2 tay ra, xong lại làm thủ ngữ:

"Anh điên khùng, làm như thế sẽ đau đó"

Hầy... lúc ở đó không nghĩ gì nhiều, đến khi viết mấy dòng này mới thấy... có người con gái nào lo sợ cho mình cả đến cái véo má như thế này đâu.

Mình ghi:

"Anh xin lỗi đã làm em đau, anh không cố tình đâu"

Tiểu Thiên thở dài, đưa tay véo nhẹ má mình 1 cái, rồi ghi:

"Huề đó, anh ngu ngốc thật"

"Chưa có huề, anh còn thiếu em"

"Thiếu như thế nào?"

Mình quay qua hun cái chóc vào má, Tiểu Thiên lại đỏ mặt, chau mày rồi đấm 1 cái vào vai mình, ghi:

"Anh điên khùng thật đó..."

Mình chỉ cười, Tiểu Thiên suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi lại ghi:

"Lúc trước, em đau thật sự, nhưng em tức giận với anh vì điều đó không hề có đâu, em suy nghĩ biết rằng anh không làm em đau đâu ^^ "

Mình mỉm cười, quàng tay qua vai Tiểu Thiên, còn em ấy thì lại nghiên đầu tựa vào vai mình. 

Cứ thế 1 lúc thì nhìn lại đồng hồ đã trễ, hai đứa thanh toán đi về, lúc này mới biết... Hóa đơn đã được thanh toán rồi... 

----------------------------------

sáng nay chưa gì 6h sáng thấy tin nhắn của Tiểu Thiên, nhắc qua dẫn đi ăn sáng vì tối hôm qua...

"Ngủ sớm đi =.="

"vẫn rất sớm em chưa muốn đi ngủ vì nói chuyện với anh mà"

"1h tối rồi đó, sớm gì nữa"

"Không sao, em có thể thức tiếp tục"

"@.@ vầy đi, ngủ đi, rồi sáng mai anh sang dẫn đi ăn sáng uống cafe"

"hihi, được thôi"

Thế là 6h sáng nhận đc tin nhắn, lờ mờ mặt quần áo chạy sang.

Qua thì thấy Mama với Lão Gia ngồi uống trà, đọc báo. Mình chào hai người, Lão gia kêu vô nhà rồi bảo lên phòng mà kêu Tiểu Thiên.

Rút kinh nghiệm vụ "Trái Dâu" lần rước, lần này đưa tay thò vào trong, hơ hơ trước cho chắc, nhỡ vào lại thấy trái gì đó nữa thì khổ 

Tiểu Thiên mở cửa phòng ra, nhìn mặt thấy lừ đừ, cả đêm không ngủ, tóc tai bù xù... chắc nt cho mình xong rồi nằm tiếp tới giờ.

Mình bước vào phòng xong, Tiểu Thiên lập tức lại nằm sắp xuống giường cái bẹp.

Mình bước tới, ngồi kế bên rồi lấy hai tay maxa lưng cho Tiểu Thiên.

Vừa đặt tay xuống thì Tiểu Thiên rùng mình, vùng ra, nhưng mình nhìn lại rồi bảo "Nằm im để anh làm", thế rồi cũng ngoan ngoãn nằm im, nhìn mình cười khúc khích

Cách nhau có 1 lớp vãi mà vẫn cảm thấy da mát lạnh 

Maxa cho 1 lúc xong thì mình đưa 2 tay cù vào 2 bên hông Tiểu Thiên 

Ẻm vùng lên 1 phát, mình lọt giường luôn 

Tiểu Thiên ngẩn ra, thấy vậy lại nhe răng cười. Mình lồm cồm ngồi dậy xong đưa thủ ngữ:

"Cười nữa sao ? em đi chuẩn bị đi"

Tiểu Thiên ngáp 1 cái rồi lờ đờ bước tới bàn gương. Mái tóc rối sau khi ngủ xù lên 1 cục, mình tiến đến rồi lấy lược, đứng phía sau chãi tóc cho em ấy. Tiểu Thiên đỏ mặt, cắn môi rồi cười. 

Mình vừa chãi đầu xong, tiện cuối xuống 1 cái vào má Tiểu Thiên... nào ngờ lúc đấy Tiểu Thiên cục cục quay đầu... 2 đứa đụng đầu vào nhau đau điếng 

2 Đứa bật ngược ra sau, mạnh đứa nào đứa nấy ôm mặt ôm đầu... rồi nhìn nhau cười như đúng rồi. 

Mãi một lúc sau thì Tiểu Thiên mới đứng lên, tiến tới mình... 

 sau đó đứng ngay trước mặt. Xin thề là quen nhau bao lâu rồi, hôn nhau cũng bao nhiêu lần rồi, mà hễ lần nào mà Tiểu Thiên có cái kiểu chủ động là tim mình cứ sao xuyên 

Tiểu Thiên nhón gót đưa môi hôn vào môi mình 1 cái chóc, sau đó thì lại gục đầu vào lòng, ôm mình cứng ngắc, đầu cứ dụi dụi vào ngực như con mèo làm nũng.

Mãi lúc sau buông ra thì nhe răng cười, xong làm thủ ngữ bảo:

"Ra ngoài đi, em thay đồ"

....

Thay đồ xong thì mình với Tiểu Thiên bước xuống nhà. Lão Gia tự dưng nhìn bằng con mắt như viên đạn, trầm giọng hỏi:

"Bây làm cái gì mà lâu lắc dữ vậy"

Mình đỏ mặt lầm bầm mấy câu :"ko có gì, con đợi Tiểu Thiên chuẩn bị"... Xong xuôi cũng té sớm để đi ăn sáng.

------------

Chào nhau ngủ lúc 10h

Ngồi học bài tý xíu, thấy ngoài trời mưa to.

Trong lòng tự dưng có chút gì rầu rầu, Xong tự dưng điện thoại có chuông báo tin nhắn tới. 

"Mưa đêm ngoài trời lạnh quá kìa anh"

"Sao em còn chưa ngủ nữa"

"Vì có mưa"

"Mưa thì sao ??? 

"

"Vì mưa đó, mưa đêm lạnh lẽo sẽ khiến anh lạnh lẽo và không ngủ được, em nt anh bảo rằng anh nhớ đập "cái gì đó" để giữ ấm đó"

"Cái gì đó là cái gì hở em x_X"

"Em quên mất rồi, cái mềm mềm bự bự lúc ngủ đậy vào người để không lạnh"

"Cái mền ấy hả ??"

"Đúng rồi đó, hihi, cái mềm giữ ấm và anh sẽ ngủ ngon hạnh phúc"

"T_T ... hic, rồi anh nhớ rồi, em cũng phải giữ ấm, em bị phong thấp đó, nhớ mang găng tay và vớ chân vào, đắp mềm thật kỹ rồi ngủ điiiiii"

"^^ xong hết cả rồi, em đã rút vào cái mềm ấm ấp, nếu không em sẽ bị run rẩy giống như con chuột ướt."

------------------

Chiều thứ 6 mưa rã rích, buổi chiều rãnh nên chạy sang nhà Tiểu Thiên chơi.

Tiểu Thiên dạo nay cũng học hơi nhiều, thế rồi hôm nay mua ít bánh vs cafe mang sang cho Tiểu Thiên.

Mình ngồi tựa vào đầu giường, vừa nhai bánh, cái hỏi Tiểu Thiên:

"bánh ngon ko ?"

Tiểu Thiên vừa ăn bánh vừa gật đầu, nhe răng cười. Miệng còn dính mẩu bánh, thế là đưa lưỡi liếm như môi mèo 

Ăn xong, Tiểu Thiên chạy tới kệ sách, lấy ra 1 quyển album, lon ton chạy đến tựa vào lòng mình rồi mở quyển album ra.

Hóa ra là hình của Tiểu Thiên hồi nhỏ, hình đi chơi và đủ thứ linh tinh hình ảnh trên đời, nói chung hình đẹp là Tiểu Thiên nhét vào đó 

Mình vòng tay ôm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cứ chỉ từng tấm hình rồi kể ra đủ thứ trên đời.

Mà ấn tượng nhất là 1 tấm hình Tiểu Thiên nằm sấp trên bãi cát, hình lúc 8 tuổi của Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên kể, lần đó cả gia đình Tiểu Thiên cùng vài người "anh em con cháu họ hàng" trong nhà đi chơi, ở Nha Trang.

Đang "nhảy" lên để chụp ảnh, mà nào ngờ lúc đáp xuống bị trượt chân té úp mặt xuống cát. Dưới cát lại có 1 miếng sò cắt trúng vào cằm dưới của Tiểu Thiên.

Kể tới đoạn đó thì Tiểu Thiên quay đầu lại, chìa cằm ra rồi hai đứa ngồi cười. Mình đưa tay rờ thử, đúng là có một vết thẹo

Hai đứa cười xong, Tiểu Thiên bảo:

"Lúc đó thật đáng sợ, em đau lắm một lúc mởi tỉnh dậy sặc sụa nước"

"Sao lúc đó em ko đứng dậy liền mà phải đợi 1 lúc"

"Em ko biết"

Xong xuôi, ngồi bô la bô lô 1 lúc thì Tiểu Thiên tựa vào lòng mình ngủ lúc nào ko hay... mình ngồi gần nữa tiếng, tê hết cả người, cũng ngủ thiếp đi...

Chẳng biết bao lâu sau thì, nghe "E hèm" ... lờ mờ mở mắt ra thì thấy Lão Gia vs Mama đứng ngay bên giường...

Mama thì cười tủm tỉm, còn Lão Gia thì sát khí đằng đằng nhìn đồng hồ rồi bảo:

"9h tối rồi đó con trai, về nhà ngay cho tao"

Mama phụ họa thêm nữa 

"Tối rồi, con để Tiểu Thiên ngủ 1 mình không sao đâu"

Thế là ngượng đỏ cả mặt, lúi cúi ôm Tiểu Thiên hạ xuống giường.

Khẩn cấp chạy về nhà 

----------------

Coi như ngồi viết lại đi...

hôm nay chủ nhật, Lão Gia và Mama bảo đi công việc, nên bảo mình sang chơi với Tiểu Thiên.

Lắm lúc nghĩ cứ như vú em ấy 

 mặc dù mình muốn qua chơi với Tiểu Thiên thật.

Thế rồi 6h qua, hai đứa vặt vẹo ngồi coi phim. Ban đầu tính đi chơi mà giờ chán quá, ngoài trời thì lạnh, mình lại hết tiền 

... thế là ngồi nhà. Tiểu Thiên nấu cho mỗi đứa 1 tô mỳ để ăn, ăn xong lại lấy mền đem xuống sa lông rồi hai đứa co ro vào đấy mà vật qua vật lại coi phim...

Bổng từ đâu có 1 con gián từ bên ngoài bay vào 

Tiểu Thiên vừa thấy con gián là tung hết mùng mền gì lên, chạy co vào 1 góc, tay thì hươ hươ chỉ con gián. Mình lập tức đứng phắc dậy, xua con gián. Mà con gián rất mất dạy, nó chạy bên này, nó đậu bên kia, nó bay bên nọ, nói chung cửa nhà rộng mở mà nó quyết tâm ko chịu bay ra 

Thế là mình nảy ra ý nghĩ, mình chạy vào nhà bếp, lấy 1 mớ thun ra, lại chạy ra bàn phòng khác, lấy sắp báo ra rồi làm bì để bắn con gián.

Bắn năm lần bảy lượt, cuối cùng cũng triệt hạ được đối tượng. Con gián từ trên rớt xuống, mình lao tới chụp râu quẳng ngay ra đường... 1 chiếc xe máy đi ngang và thế là tàn đời con gián gian ác dám làm sợ Tiểu Thiên ( 

 RIP gián )

Xong xuôi, vừa phủi tay rồi quay vào nhà thì thấy Tiểu Thiên đứng ngay phía sau, nắm áo kéo thẳng vào toilet rồi chỉ vào đó, làm thủ ngữ:

"Đi rữa tay đi"

Mình rữa tay bằng xà bông cho thơm tho sạch sẽ, cái rồi đi ra. Vừa đi ra khỏi toilet, nhìn ra phòng khách thì thấy Tiểu Thiên đang ngồi nghịch cọng dây thun với đống bì giấy.

Ẻm đang kéo căng miếng bì trên cọng dây thun, và chĩa về hướng mình. Mình chưa kịp phản ứng thì ... headshot...

Bụp 1 phát rồi bật ngửa ra sau, nói thì hơi quá, trúng vào cổ chứ chưa headshot.

Tiểu Thiên chạy tới, vừa cười khúc khích vừa tới đỡ mình xem có bị gì ko... 

Thế rồi hai đứa nảy ra ý định... Chiến Bì

Mình giao luật chơi, chơi 3 hiệp, ai bị bắn trúng 2 hiệp là coi như thua... 

Mình còn bảo Tiểu Thiên lấy kính mát để bảo vệ mắt này nọ các thứ... Thế là cuộc chiến bắt đầu...

Tiểu Thiên phòng thủ trên phòng ngủ của ẻm, mình phòng thủ ở phòng khách. Hai đứa phân chia xong, rồi ngồi làm bì, cuối cùng phân chia đạn dược. Ai về chổ náy...

Hiệp 1:

Mình rón ré lên phòng Tiểu Thiên, nhẹ tay mở cửa thì thấy trống trơn, nhìn xung quanh cũng ko thấy Tiểu Thiên đâu hết. Mình tiến vào phòng, vòng ra phía sau giường ngủ vì nghĩ Tiểu Thiên đang núp ở đó... Thế nhưng ko có.

Và rồi khi mình vừa quay lại thì ... bụp ... headshot ngay sau lưng.

Tiểu Thiên núp trong tủ quần áo, bắn lén mình 1 phát... T_T

Hiệp này mình thua

---------------

Hiệp 2

lần này rút kinh nghiệm từ trận chiến trước, mình quyết định không chơi trò đột kích để lọt vào bẫy của Tiểu Thiên lần nữa. 

Mình đứng canh me bắn tỉa ngay ngoài cầu thang, hướng lên phòng Tiểu Thiên, chỉ cần thấy Tiểu Thiên ra là cứ xác định 

Canh me một hồi, cứ thấy Tiểu Thiên rón rén ló đầu ra rồi lại thụt đầu vào, chờ mãi một lúc thì cuối cùng Tiểu Thiên cũng xuất hiện. Phong cách rất bá, tung cửa phóng ra.

Mình tiện tay bắn luôn 1 phát... Bụp... MISS 

Chưa kịp phản ứng gì, đã thấy 3 viên bì giấy xé gió lao tới, tốc độ kinh hoàng, lần này mình nhũ thầm "Thôi, xác cmn định rồi 

 "

Tiểu Thiên 1 lúc gom 3 viên bì bắn tới, nhưng cuối cùng chẳng viên nào trúng. 

Vì quá tức tối vì cú bắn Miss thần thánh, Tiểu Thiên ngồi ôm bụng cười không biết làm gì hơn. Mình thừa lúc địch quân đang sơ hở, gài đạn và áp sát vào đối tượng.

Tiểu Thiên lúc này chỉ biết cười, hai tay chấp sau lưng, nhìn mình bằng ánh mắt biết nói "Anh tha cho em đi màaaaa"

Nhưng ... đâu dễ vậy em.

Mình lấy viên bì chạm ngay vào mũi Tiểu Thiên... Vừa chạm vào thì hự...

Bụng dưới đau điến, hóa ra Tiểu Thiên dùng kế Dương Đông Kích Tây, dùng ấy mắt ngây thơ quyến rũ mình để mình lơ lờ, trong lúc đó thì hai tay bên dưới đã gài bì và bắn vào bụng mình. 

Tiểu Thiên chiến thắng xong, cười khoái chí. Đưa tay bảo :

"Anh ngốc quá"

... và hiệp này... coi như hòa 

-------------------

Hiệp 3.

Vì tính quyết định của trận chiến cuối cùng này, thế nên mình chuyển kế hoạch thay vì tấn công mà mình sẽ cố thủ ở dưới phòng khách.

Sự căng thẳng dâng cao cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Thiên bước xuống cầu thang.

Vừa thấy mình, ẻm đã bắn liền 1 phát. Mình lao người né tránh, phản công bằng 1 viên bì căng đét. Nhưng vô cùng buồn là Tiểu Thiên có hành lang trên lang can để tăng mức độ né tránh. Thế là mình miss.

Ngay lập tức, mình chui tọt vào cái khe hở giữa bàn khách và ghế sa lông để gài bì lại.

Nhìn qua thì thấy Tiểu Thiên cũng chạy nhanh xuống cầu thang, tránh người núp ngay vào bức tường bên kia nhà bếp.

Mình với Tiểu Thiên không ai dám bước ra, vì với tâm lý "Địch ko động ta ko địt", nhầm, địch ko động ta ko động. 

Mình tiện tay, xé 1 mẩu giấy to rồi lấy viết ghi vào

"Đầu hàng đi, em đã bị bao vây rồi"

Ghi xong, mình vo cục giấy lại rồi quẳng qua nhà bếp. Một lúc sau thấy hai tay Tiểu Thiên đưa lên, cứ nghĩ là ẻm đầu hàng... Ai ngờ Tiểu Thiên làm thủ ngữ bảo là "Đưa em cây viết" 

Mình quăng cây viết sang đó, một lúc sau cục giấy lại đáp lại:

"Đầu hàng là sao ?"

"Có nghĩa là chấp nhận thua đi"

"Không, anh thua"

"Không, em thua"

"Không, anh thua"

"Không, em thua"

Cứ thế như vậy, cục giấy quăng qua quăng lại 1 lúc, cuối cùng như vậy cũng không phải cách, mình đành ghi:

"Bước ra ngoài và giải quyết như người lớn"

"Nhưng em chưa lớn"

"Cứ bước ra đi" 

Thế là... cả hai từ từ bước ra, ánh mắt nhìn nhau đề phòng. Mặt đối mặt, gió quạt thổi lạnh cả sống lưng, hơi thở gấp rút... Mình hít lấy 1 hơi, đưa tay làm thủ ngữ định nói:

"Cùng giải quyết ... "

Bụp... một viên bì đã bắn trúng vào vai trái của mình. Tiểu Thiên nhảy tưng tưng lên cười khoái chí, lại làm thủ ngữ "em thắng rồi" ... 

Lúc này mình nổi khùng lên, lao đến Tiểu Thiên, nhấc nhẹ 1 cái đã bế được Tiểu Thiên trên tay. Mình bước tới ghế sa lông, quẳng Tiểu Thiên lên đó 1 cái.

Lúc đó mình làm mặt dữ, như kiểu sắp giết người tới nơi. Tiểu Thiên thì vừa cười toe tóe xong, nay lại hai mắt đỏ ké, rươm rướm muốn khóc...

Đưa tay hươ hươ 

"Anh làm em sợ"

Nhìn mà tội nghiệp, nhưng nghĩ trong đầu, "Anh phải báo chùuuuu"

Thế là đưa 1 lên.... vờ như chuẩn bị đánh Tiểu Thiên 1 cái thật mình. Tiểu Thiên vừa thấy vậy, co rúm người lại, khóc thành tiếng nấc.

Mình cuối người hôn cho 1 chóc vào má, xong nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Thiên ra khỏi mặt, lại hôn vào môi 1 cái nữa...

Tiểu Thiên mở mắt ra, hai mắt to tròn ướt át chớp chớp nhìn mình như con mèo con 

 Mình làm thủ ngữ bảo:

"Thì em thắng rồi, anh hôn em con như là phần thưởng chiến thắng đó"

Tiểu Thiên bậm môi, bật người dậy, đấm túi bụi vào ngực mình, lại tiếp tục khóc hức hức. Mình nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu Tiểu Thiên vào ngực. 

Tiểu Thiên vừa dùi mặt vào ngực mình vừa khóc, tay kia thì vẫn cứ đấm vào ngực mình 1 lúc.

Mãi lúc sau mới quay qua làm thủ ngữ với mình:

"Đồ điên khùng, điên khùng"

Mình cười haha, xong bảo:

"Anh có làm gì em đâu"

Tiểu Thiên lại gục đầu vào lòng mình rồi đấm tới tấp... nói thật là bị đấm muốn trào đờm 

Mãi một lúc sau mới chịu ngồi im, Tiểu Thiên đẩy chân mình khép lại xong gối đầu lên đùi mình. Một lúc sau lại ngủ thiếp đi. 

Mình thì xoa xoa ngực, nhìn lại bãi chiến trường toàn là bì giấy 

----------------------

(Người thứ 3)

Chuyện hôm nay mình kể có hơi rắc rối 1 chút.

Chủ yếu là vấn đề cá nhân của mình. Dạo đây 1 tháng, vì vấn đề tiền nông eo hẹp nên mình quyết định đi làm, làm bán thời gian ở một tiệm bánh.

Và chuyện này nói ra thì nó cũng như bao chuyện tình khác mình từng đọc, đó là người thứ 3 bổng dưng xuất hiện. 

Cô gái này mình tạm gọi là "Chị gái bán bánh" cho dễ hình dung. Chị gái bán bánh bề ngoài khá xinh và dễ thương, cao ráo, ra dáng một người đẹp, và đồng thời lớn hơn mình 3 tuổi. 

Nói chung, từ lúc có Tiểu Thiên thì trong đầu mình chỉ có mỗi Tiểu Thiên, gái đẹp cách mấy cũng chẳng màn đến. Thế nhưng từ ngày mình vào làm ở tiệm bánh này, vào làm là mình bị ấn tượng ngay bởi chị gái bán bánh vì tính tình nhiệt tình, rất có lòng với mọi người và có chút gì đó nhân hậu. Đại khai mình vào làm, mình cũng chẳng để tâm đến ai, vì mục đích định sẳn ra trong đầu là "Vào làm có tiền, xong nghĩ, hết tiền đi làm tiếp" ... 

Mình cứ trơ ra như đá, phận mình mình làm, ai cười ai nói gì đó mặc kệ, hơi tự kỷ 1 chút. Vậy rồi một hôm thấy mình đứng im, quán cũng chẳng có khách tới mua, chị gái bán bánh đến và cười với mình, nụ cười có nét giống Tiểu Thiên là có 1 cái răng khểnh và hàm răng trắng. Chị gái bán bánh đến bắt chuyện với mình. 

Sau nhiều ngày sau đó nữa, mình với chị gái bán bánh nói chuyện nhiều hơn, sau đó chị xin nick Facebook và yahoo của mình để liên lạc. 

Sau nhiều 3 tuần sau đó, thì chị gái bán bánh lại chủ động nhắn tin cho mình, chúc mình ngủ ngon và v..v..... đại khái giống như đang "Cưa" mình vậy. Thật ra phản ứng của mình không phải là gì cả, chỉ là phép lịch sự, người ta cư xử tốt với mình thì mình đáp lại thế ấy. Thành ra chuyện dẫn đến 1 ngày, chị gái bán bánh hẹn mình đi chơi. 

Một ngày đẹp trời vào buổi sáng, mình sang và chở chị gái bán bánh đi cafe bệt hưởng không khí. Cuộc nói chuyện cũng không gì nhiều, đại khái hỏi sơ sơ về cuộc sống, học hành v...v....

Xong xuôi, ngồi chán chê thì nắng dần lên, Mình cùng chị gái bán bánh vào Diamon đi lòng vòng. Thể rồi cuối cùng ngồi vào 1 cái ghế salong dành cho khách hàng mõi chân tạm nghĩ.

Chị gái bán bánh hỏi mình muốn xem phim không, mình liền từ chối vì trong đầu nghĩ là "chắc đi coi phim, lại tốn tiền".

Thế rồi chị gái bán bánh cười hiền, bảo là 

"Chị có phim trong điện thoại á, không phải đi xem phim đâu"

Thế là mình "Àhhh" 1 cái rồi cười gật đầu bảo 

"Ok, có thì coi à"

Thế là chị gái bán bánh lấy ra cái IP4, mở phim kiếm hiệp gì đó mình không biết tên. Nói chung ... cái màn hình IP nó hơi bé để coi phim như thế, và mình phải áp sát đầu về hướng chị bán bánh mới coi được phim.

Tự dưng cảm giác khá hay, trong lúc coi phim, có mấy lúc vô tình tay chân chạm nhau, mình cũng cố để không xảy ra tình trạng như thế nữa. Coi phim xong, thấy cũng gần trưa, mình chở chị gái bán bánh đi về. 

Về đến đầu hẻm thì chị gái bán bánh lúc xuống xe, tự dưng tiến đến hôn vào má mình 1 cái.  Mình thật ra không hề muốn như thế, mình chẳng nói gì liền vòng xe đi về nhà.

Tối hôm đó, chị gái bán bánh có nhắn tin với mình

"Em ngủ chưa ? tối nay làm hơi mệt nhỉ ?"

"Em chưa ngủ"

"uhm, hôm nay chị rất vui vì đi chơi với em ^^"

"Vâng, em cũng thế. Mà sao chị lại... hôn em như thế"

"^^ em không thích à, vậy lần sau chị sẽ không như thế nữa, nhìn mặt lúc em ngại mà đỏ ửng hai má lên dễ thương cực kỳ"

"=.= không, ý em là... sao chị làm thế"

"Em ngốc vậy, con gái người ta phải can đảm lắm mới hôn 1 chàng trai trong ngày hẹn đầu tiên đó. Nói chung là chị thích em, em có muốn làm bạn trai chị không?"

Đọc xong tin nhắn là mình bủn rủn tay chân, lòng nhớ tới Tiểu Thiên rồi nghĩ thầm "Phen này đành làm tan nát 1 trái tim nữ nhi nữa vậy"

"Xin lỗi chị, nhưng mà em có bạn gái rồi"

" :( thật không? hay là do em chê chị già hơn em rồi từ chối khéo ?"

"Không, là thật đó, em có bạn gái rồi, chị lớn tuổi hơn em nhưng vẫn xinh lắm"

"Khéo nịnh quá đi, nhưng em có bạn gái rồi thì buồn thật, vì hiếm lắm chị mới thấy một người con trai như em đó"

"Là sao chị ?"

"Là chị thấy em vừa làm việc nghiêm túc, chững chạc, ăn nói vừa lịch sự, vừa dẽo mỏ nữa ^^ và em cũng rất đẹp trai"

"Trời, có đâu"

"Thật đó, vừa hôm em vào làm là chị bị ấn tượng bởi em liền, hihi, chị có xổ sàng quá không nhỉ? mới làm việc chung có 1 tháng, đi chơi với em có 1 lần mà nói thích em rồi còn hôn em nữa"

"oH, ko sao, em cũng thấy chị dễ thương mà, không sao đâu, nói chung em cũng không có gì, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi, chị biết mà, tự dưng ... "

"Chị hiểu mà, nhưng mà em có bạn gái là chuyện của em nhé, còn chị muốn quan tâm em hay cưa đổ em thế nào là chuyện của chị, em không được cấm nhé. Với cả chị tin là em rất gentleman để có phản ứng không hay vì hành động của chị, đúng không ?"

"Hầy, đừng nói thế, em nói rồi, em có bạn gái và em chỉ yêu mình cô bé ấy, thế nên chị đừng làm như vậy để nhỡ sau này không hay"

"Có chuyện không hay thì cũng là chị bị tổn thương mà, nhưng em yên tâm đi, chị sẽ không làm gì quá lố đâu, dẫu sao người con gái cũng cần mạnh mẽ để theo đuổi 1 chàng trai mà cô ấy thích chứ nhỉ ?"

"hề hề, thế thì tùy chị vậy"

"Vậy là coi như ok rồi nhé, giờ chị đi ngủ đây, bye em nhé ^^"

"Vâng, chào chị, ngủ ngon"

-----------------------------

Những ngày liền sau đó thì cứ mỗi đêm thì chị bán bánh lại chúc mình ngủ ngon, chị bán bánh này đúng kiểu con gái biết tâm lý, diệu dàng chăm lo tỷ mỹ. Nếu lơ tơ thì cũng bị bà chị này cưa đổ mất 

Có hôm trong tuần, buổi sáng mình đi học, trưa dẫn Tiểu Thiên đi ăn trưa (vẫn không bỏ Tiểu Thiên đâu nên các thím yên tâm), chiều thì có việc ở gia đình, thành ra tới tối đi làm là oãi người rồi. Mà tối hôm đấy khách tự dưng đâu ra đông dã man, làm mình cùng mọi người trong quán chạy như vịt đuổi. Đến gần 10 giờ đóng cửa thì mình mệt quá ngồi bẹp ngay trước bậc thang lối ra vào của tiệm bánh. Đang ngồi bổng bên má mát lạnh, nhìn sang thấy chị bán bánh cầm chai nước suối áp vào mặt mình. 

Chị cười rồi bảo :

"Mệt hen, uống miếng nước đi, chị để dành trong tủ lạnh cho em đó"

Mình cầm lấy chai nước rồi gật đầu cảm ơn, xong chưa kịp nói gì thì chị bán bánh lại nói:

"Tối nay em chở chị về giùm nha, hôm nay xe chị hư, chị nhờ bạn chở lên hồi chiều"

Nghe xong câu đó thì với kinh nghiệm bị dính trap của Lão Gia quá nhiều thì mình đã rất nhạy bén trong việc nhận ra trap. Nghe mùi là biết rồi. Nhưng suy nghĩ cách từ chối thì không được, nhà chị bán bánh cũng không gần cho lắm, mà giờ đi xe ôm thì thấy cũng không ổn. Thế rồi đành, thở dài miễn cưỡng mà "vâng, để em chở chị về"

Tối đấy mình bận cái áo khoác mà trước đây Tiểu Thiên mua tặng (vụ cái áo 800k ấy), trên đường chở về thì chị bán bánh lại đút hai tay vào túi áo của mình rồi bảo:

"Ngoài trời giờ này lạnh quá ha"

"Vâng"

...

Mãi lúc sau thì chị bán bánh gục hẳn đầu vào vai mình luôn 

 bà chị này tấn công ghê quá, nhưng không nói được vì ... cũng dễ thương.

Chở đến nhà xong thì chào nhau đi về. Tối đêm đó thì có ngồi nói chuyện với Tiểu Thiên 1 chút, Tiểu Thiên thì cũng biết mình đi làm như vậy lâu rồi ( từ trước đó cơ, đoạn này nói sau), nói xong hai đứa cũng đi ngủ. Sáng ra thấy chị bán bánh nhắn tin chúc buổi sáng rồi dặn dò nhớ đi ăn sáng này nọ) Mình chẳng nhắn lại làm gì.

--------------

Và lần gần đây nhất, mình nói chuyện với chị bán bánh

"Kể chị nghe về bạn gái em xem, cho chị xem cô bé nào may mắn thế"

"May mắn là em mới đúng đó, kể ra thì khó lắm, mai mốt em giới thiệu chị sẽ biết"

"Em có biết là điều đó rất nhẫn tâm không ?"

"Sao???"

"Giới thiệu bạn gái của mình cho một người con gái đang thích mình đó, như vậy sẽ làm người con gái đó rất đau lòng"

"Làm quá à bà cô"

"Trời ơi, giờ gọi tôi là bà cô nữa kìa, mà chị hỏi thật nhé, bộ em thấy chị già lắm hử"

Cái mặt chị bán bánh lúc đó phải nói như con mèo con, nhìn tội không chịu được 

 Mình thì lấp liếm mấy câu rồi nói chuyện khác

"Không có, chị có già đâu, em nói vậy đó mà"

"Chứ sao gọi tôi là bà cô ?"

"Em quen miệng thôi"

"Hihi, chọc em đó, nhìn mấy lúc em ngại đáng yêu quá chừng"

Mình im luôn không nói, chị bán bánh tiếp

"Vậy hôm nào em dẫn chị gặp bạn gái em ?"

"Cuối tuần này đi"

Mình như mở cờ trong bụng luôn.

"Ok, cuối tuần này nhé"

"Vâng"

Xong câu chuyện đi lòng vòng 1 tý vì bà chị bán bánh cứ kiểu nói chuyện đưa đẩy làm mình cũng khó tránh khỏi việc ngược lại. Khổ thế đấy, phụ nữ mà

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top