chap 18
Jisoo đưa mắt nhìn theo nàng, trông Jennie buồn mà cô có 1 chút cảm giác nhói khó tả
Cô hất tay cô ta rồi đi theo nàng
......
Jennie lăn xe đến khoảng không có 1 ai, nàng dừng lại. Vẻ mặt buồn rầu, nhìn xuống đôi chân. Tay bắt đầu đập mạnh lấy chân mình không ngừng
Jisoo đằng sau thấy vậy liền tiến tới, cô nắm lấy tay Jennie
-Em làm gì vậy Jennie?
Nàng ngước mặt nhìn cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Jennie không hề nói gì nữa, nàng rút tay lại
-Em không nên làm bản thân mình bị tổn thương, tôi sẽ xử lí cô ta
-Jisoo
Jennie lên tiếng
-Chị không cần làm như vậy, vốn dĩ những lời nói đó đã phải đi theo em đến tận giờ
-Naeun cô ấy nói đúng mà Jisoo
Nghẹn ngào, nàng thật ghét bản thân. Ghét đôi chân này
Jennie lăn xe đi trở về, Jisoo đứng yên lặng người đi
"Đồ tật nguyền", "Vốn dĩ câu nói đó đã đi theo em đến tận giờ". Những câu này cứ quanh quẩn trong đầu cô. Chả phải lúc trước bản thân cũng thốt ra những lời cay nghiệt này cho Jennie sao.
........
Ở 1 góc đường ngay chân cầu, Jisoo vừa đi tay vừa cầm bịch đựng vài lon bia. Cô trông thấy 1 cụ ông đang ngồi dưới đất, mài mò lau chiếc xe đạp cũ kĩ. Hình như ông cụ này lúc sáng Jisoo vừa trông thấy 1 lần tại resort, ông bị bảo vệ đuổi đi
Cô tiến lại gần bắt chuyện
-Ông cụ tối rồi sao lại ngồi đây?
-Tôi không ngồi đây thì ngồi đâu hả cô? Tôi còn chỗ nào để đi sao?
Nghe đến đó cũng đã hiểu, cô ngồi xuống cạnh ông
Chả hiểu sao bản thân bây giờ lại có thể tiếp chuyện với 1 người lạ như vậy
-Ông uống với tôi được không?
Ông cụ gật gù
Thế là Jisoo chia sẻ cho ông lon bia, cả hai cùng uống cùng nói chuyện
-Chiếc xe đạp này hình như đâu chạy được?
-Đúng vậy, nó không thể chạy được nữa. Đã quá là cũ rồi
Ông cụ hớp 1 ngụm nhìn lấy chiếc xe
-Vậy sao ông còn giữ nó? Chẳng phải bất tiện sao?
Lặng 1 lúc, ông cụ lên tiếng
-Cô biết không, nếu ai cũng nghĩ như cô. Chiếc xe này không còn dùng được nữa thì phải phủi bỏ thì thật sự không đành với tôi
-Tuy nó phế nhưng chắc chắn 1 điều mọi kỉ niệm nơi nó vẫn còn mãi, trên đời này kỉ niệm mới là thứ đáng quý. Không nên vì nghĩ nó là phế vật mà lại bỏ đi, hiện tại tôi không còn gì ngoài chiếc xe đạp này. Đến lúc bỏ đi nó rồi thì chỉ còn lại 1 mình, thật buồn
Câu nói chạm đến tận đáy lòng, thật thấm
-Tôi đúng là đáng xấu hổ
Ông cụ quay sang nhìn khó hiểu
-Cảm ơn ông
.......
Thời gian cũng lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Jisoo trở về. Jennie cứ ngồi trông ngóng mãi thôi
Cạch
Tiếng cửa mở, Jisoo đi vào. Vừa bước vô đã trông thấy nàng, Jennie cũng đang khổ sở định lên giường
Jisoo không nói gì, cô tiến đến bế lấy Jennie lên. Hai tay Jennie quàng lấy cổ cô bất ngờ
Cô đặt nàng xuống giường
-Jisoo...
Chưa kịp nói gì Jisoo đã bỏ đi vào trong nhà vệ sinh
Lẽ nào Jisoo giận mình? Câu hỏi đó cứ mãi trong đầu nàng
Đến khi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, nàng nhắm tịt mắt vờ ngủ nhưng vẫn cố lắng nghe tiếng động từ Jisoo
Đột ngột cảm nhận hình như Jisoo đã lên giường và...
Cô nằm cạnh ôm lấy nàng
Giây phút này ngỡ như là mơ, tim Jennie đập liên hồi. Cảm nhận hơi ấm từ Jisoo rõ rệt
-Xin lỗi em Jennie
Nàng mở mắt từ từ nhìn lấy Jisoo
-Tại sao chị lại xin lỗi em?
-Vì những gì trước kia tôi đã làm khiến em phải đau lòng, tôi lại sợ thêm cảm giác ác mộng lần trước
Jennie đưa tay khẽ chạm lấy mặt Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top