chap 33
Chuyến xe đưa Jisoo đến một vùng ngoại ô
Cô bước xuống xe
Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt đó, trông cô đang rất mệt và tiều tụy
Từ hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu chứ, còn lại bị bọn du côn hành hung đến thương tích
Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, mắt cô không còn nhìn rõ nữa. Nó mờ căm và rồi Jisoo ngã ra đất, cô ngất đi
.......
Tích...tắc...tích...tắc
Đôi mắt dần hé ra, gì đây? Bản thân đang ở đâu vậy?
Cô bắt đầu nằm mà lia mắt nhìn xung quanh
Là một căn nhà gỗ đơn sơ, hình dáng một bà cụ đang đứng ngay bếp. Cô lần mò ngồi dậy
Bà cụ nghe tiếng động liền quay sang
-Cháu tỉnh rồi sao?
-Đây là đâu?
-Nhà bà cháu tôi chứ đâu
Một cô gái từ ngoài đi vào lên tiếng
-Cũng biết lựa chỗ ngủ lắm, nằm ngay trước trang trại nhà tôi
-Xin lỗi
Jisoo đứng dậy, đầu cơ hơi choáng. Bà cụ giữ tay lại
-Cháu còn yếu mà định đi đâu?
-Tôi không sao
-Cô ta bảo không sao thì thôi nội cứ cho cô ta đi đi
-Con bé này
Jisoo gạt tay nhưng bà vẫn giữ lại
-Cháu không nên cứng đầu mà ngó lơ sức khỏe như vậy, cứ ở lại rồi mai đi cũng được
Đầu quay cuồng, nếu cứ cứng đầu thì lát nữa đi vài bước thôi cũng sẽ ngất tiếp. Thôi thì ở tạm ở đây đến mai
Và thế là ngày hôm đó Jisoo ở lại nhà bà cụ tốt bụng
.......
Đêm đến cô không tài nào ngủ được, Jisoo đi ra ngoài. Ngồi bệt ngay trước hiên
Đâu ngờ rằng bà cụ đang ở ngoài trang trại cắm cúi gắn đèn gì đó
Cô lặng lẽ đi lại
-Để tôi giúp
-À được
Bà hơi bất ngờ
-Cháu vẫn chưa ngủ sao?
Jisoo lắc đầu
-Hình như cháu không phải người ở đây
-....
- "Con bé ít nói quá"
-Ngày mai cháu về nhà họ hàng gần đây sao?
-Tôi không có ai cả
-Nếu vậy thì cháu sẽ ở đâu?
-....
Gắn xong chiếc đèn, cô nhìn bà chừng 3 giây rồi vào trong. Chỉ vài phút sau đi ra với chiếc balo trên vai, cô lên tiếng
-Cảm ơn bà
-Khoan đã cháu....
Jisoo rời đi
Đêm khuya như vậy mà đi sao? Còn không có họ hàng
Bà muốn giữ Jisoo lại nhưng cô bây giờ thì lại khó mà giữ
Bà nhìn trong đôi mắt cô có chất chứa rất nhiều nỗi buồn, một đứa trẻ tội nghiệp
Bà chỉ nhìn theo mà thở dài
.........
Cô đi trong vô định, tấp vào hàng ghế bên đường. Jisoo ngồi xuống
Cứ thế mà cô ngồi ngủ gật đến sáng hồi nào không hay
Sáng hôm sau
Chiếc xe tải chở rau đậu ngay đối diện hàng ghế cô, là chiếc xe tải của trang trại bà cụ
Bà cùng đứa cháu gái vận chuyển hàng ra thì bắt gặp Jisoo
-Ôi trời
Bà lắc đầu
-Chị ta ngủ đây từ tối qua đến giờ sao?
Bà cụ đi lại đánh thức lay cô
Jisoo dần mở mắt
-Cháu ngủ bờ ngủ bụi như vậy sao? Bà cứ nghĩ cháu sẽ có chỗ ở tốt
Jisoo đứng dậy định rời đi thì bị bà kéo lại
-Cháu khỏi đi đâu nữa
-....
Không hiểu chuyện gì, cô chau mày nhìn bà
-Ở lại đây đi, ở lại nhà bà đến khi có chỗ ở ổn định
-Sao?
Đứa cháu gái bất ngờ
-Tôi không cần
-Đừng có nhiều lời, đứa trẻ cứng đầu
Bà mặc kệ kéo Jisoo vào nhà
Từ giờ gặp bà rồi thì đừng hòng ngủ bờ ngủ bụi như vậy nữa
Cô cũng bất lực trước bà cụ kì lạ này
Thôi thì đành ở lại đây
.......
Jisoo ở lại cùng bà và đứa cháu gái kia, thời gian trôi qua cô học từ bà rất nhiều thứ. Jisoo đã biết trồng trọt chăn nuôi, dần dà cô cũng mở lòng với mỗi mình bà. Cô đã xem bà như là người nhà của mình
Cứ thế 4 năm đã trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top