Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Quen thuộc


Trước cửa một căn hộ nhỏ, cậu thanh niên đứng đó với một hộp cháo nóng trên tay.Ngoài trời đang rất lạnh, chẳng biết vì sao mà người đó cứ đứng mãi.

Mất một lúc sau, Tạ Thư mới rón rén gõ cửa, trong lòng hồi hộp chờ đợi.

Vậy mà vẫn chẳng có điều gì xảy ra, Tạ Thư thầm mắng mình ngu ngốc rồi tự mở cửa vào.

Trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung hết cả lên trông như một bãi chiến trường.Mà chủ nhân của nó lại đang nằm trên giường ngủ quên trời quên đất.

Tạ Thư chán nản dọn dẹp căn nhà, cậu nhặt những vật dụng để lại chỗ cũ, lau sạch sẽ từ phòng khách ra đến phòng bếp.

Cậu làm chăm chú đến nỗi chẳng chú ý gì đến xung quanh, đến tận lúc có tiếng mở cửa thì Tạ Thư mới giật mình quay lại nhìn.

Dư Viễn Triết mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài, lướt qua cậu đi vào bếp lấy nước uống.

Tạ Thư vốn muốn mở lời thì hắn đã nói trước :"Đầu tuần mà cậu rảnh đến vậy à ?"

Giọng điệu vô cùng mỉa mai.

Tạ Thư thấy vậy cũng chỉ im lặng tiếp tục tưới nước cho chậu cây nhỏ rồi lái sang chuyện khác :"Tối qua anh lại đi tiệc đúng không ?"

"Nhất Nhất mời tôi dự sinh nhật của em ấy, cậu có ý kiến ?"

Dư Viễn Triết nói xong cố ý nhìn xem cậu sẽ loại biểu cảm gì, ai ngờ Tạ Thư còn chẳng buồn thể hiện một tí thất vọng nào trên mặt khiến hắn có hơi tức giận.

Thế là hắn liền đi ra giật luôn bình tưới cây trên tay Tạ Thư rồi ném sang một bên :"Từ giờ khi nào tôi gọi cậu hẵng đến, tôi cũng không phiền cậu làm mấy việc này."

Tạ Thư cụp mắt nhìn bình tưới cùng vũng nước vươn vãi trên sàn, dường như suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời :"Người đề nghị việc này trước là anh, đuổi em đi cũng là anh sao ?"

Dư Viễn Triết thấy cậu có ý cầu xin thì trong lòng thầm khinh thường.

Suy cho cùng nếu con chó thấy chủ hắt hủi mình thì phải biết đòi lấy sự quan tâm chứ.

Hắn tỏ vẻ nghĩ cho cậu :"Cậu cũng có việc bận mà, cứ về trước đi."

Ai nghe ra cũng biết là đang tìm cớ, chỉ có hắn nghĩ rằng cậu vẫn ngu xuẩn tin đó là sự thật.

Tạ Thư biết thừa đấy là nói dối, nhưng việc này đã thành một thói quen rồi nên cậu chẳng thèm bảo gì mà đi về luôn cho khuất mắt hắn.

Vừa đi xuống lầu, Tạ Thư mới chợt nhớ ra mình quên nhắc Dư Viễn Triết rằng có mang theo đồ ăn sáng cho hắn, thế là cậu mới nhắn tin nhắc nhở.

"Cháo em để trên bàn, kèm cả thuốc nữa, nhớ uống anh nhé."

Chờ mãi mà vẫn chẳng thấy hồi âm, cậu thở dài cất điện thoại đi.Đúng lúc này có một người đàn ông đi qua Tạ Thư, vai hai người vô tình chạm nhau khiến cậu phải ngoảnh mặt nhìn lại.

Tạ Thư đứng nhìn bóng lưng người đó khuất dần, kì lạ thật người này cho cậu cái cảm giác quen thuộc gì đó rất khó tả.

Nó khiến Tạ Thư bất giác nhớ đến những kỉ niệm cũ, cũng nhớ đến một người cậu luôn chôn giấu trong lòng suốt mấy năm trời.

Không thể nào, không thể nào là người đó được !

Tạ Thư điên cuồng phủ nhận giả thiết bản thân tự suy đoán, cho rằng mình quá mệt mỏi nên mới suy nghĩ lung tung như thế.

Tách khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn, cậu quyết định nhắn tin với bạn thân cho đỡ phải "overthinking" nữa.

[Tthuw : Ê]

[TuMas : Gì vậy bạn iu]

[Tthuw : Lúc nãy tao đi qua một người, mà...]

[TuMas : Đúng gu mày chứ gì :))]

[Tthuw : Không phải, nhìn giống người đó]

[TuMas : Ê có nhìn nhầm không vậy =))) hay do mày nhớ người ta quá ?]

[Tthuw : Có cảm giác quen quen thôi chứ nhớ cái gì, với lại làm sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây được, nghe như chuyện đùa ấy]

[TuMas : Nói thế thôi chứ vẫn nên cẩn thận đó nha, tình cũ không rủ cũng tới mà kkk]

[Tthuw : Tao bắt đầu sợ cái miệng xui xẻo của mày rồi đó]

Nói chuyện với Từ Sâm làm tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, giờ thì Tạ Thư đã sẵn sàng để đi làm với một cốc cà phê rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #boylove