Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi là gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu một tuần sau kể từ đêm ngủ cùng một người đàn ông xa lạ. Cô chỉ còn một năm nữa thôi sẽ tốt nghiệp đại học quản lý tài chính,vì vậy hiện giờ, An Thiên Tình sợ nhất chính là phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nói gì thì nói, cô mới 22 tuổi, có chết cũng không muốn mang thai đứa nhỏ của một người lạ mặt.

Cho nên sau khi đi gặp Hiểu Minh về, ngang qua hiệu thuốc An Thiên Tình mua ngay thuốc tránh thai. Bà cô trong hiệu thuốc nhìn cô với ánh mắt soi xét. Có gì mà nhìn nha, thời buổi hiện tại ai cấm qua đêm rồi mua thuốc tránh đâu chứ. Liếc xéo bà cô bán thuốc một cái, cô quay đầu bỏ đi lập tức, bỏ lại đằng sau là tiếng lầm bần của bà cô già.

Lúc này, An Thiên Tình đang phải ngồi chờ người đàn ông đó ở một nhà hàng cô chưa từng đến bao giờ. Nhà hàng trang trí lộng lẫy, lại rộng lớn và đặc biệt là còn phải đặt vé trước rồi mới cho vào. Nhìn xem chẳng phải là cho mấy người giàu có hay sao? Nhìn nhà hàng  mà cô trố mắt, dù sao gia đình cô cũng có chút tiền nhưng chưa bao giờ đến mấy loại nhà hàng này để lãng phí tiền cả.

Đã vậy, anh ta lúc tối không biết vì sao biết số điện thoại của cô, hẹn cô đến đây, may mà đã đặt trước với nhà hàng này không cô lại phải đứng ngoài cửa " ôm cây đợi thỏ" đến. Đây là có ý gì chứ!

Nói mới nhớ,... cô hình như không phải là lần đầu gặp người đàn ông đó. Trông có vẻ quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
___________

Quốc Sở Minh được tiếp tân đẩy cửa bước vào. Anh là đại minh tinh nên lúc nào cũng phải có kính mắt đen che hết nửa mặt mới ra ngoài đường. Đưa mắt nhìn lập tức thấy gương mặt của cô gái từng qua đêm với anh đang ngồi phụng phịu. Xuy, anh là cố tình cho cô đợi lâu đấy, ai bảo lúc trước chưa kịp nói chuyện cô ta đã sập cửa bỏ chạy chứ.

" Cô đợi đã lâu chưa, thứ lỗi tôi đến hơi trễ."

Quốc Sở Minh cao ngạo bỏ mắt kính xuống ngồi đối diện An Thiên Tình.

" Anh cái tên biến thái này, chẳng lẽ anh không biết quy tắc không để con gái phải chờ mà phải ngược lại hay sao?!"

Đã đến trễ còn kiêu ngạo như vậy, bà đây rủa chết anh!

Quốc Sở Minh im lặng không trả lời lại cô.

" Tôi có chuyện muốn nhờ cô" Không hỏi gì, mở mồm ra Quốc Sở Minh đã nói thắng vào vẫn đề, khiến An Thiên Tình kinh ngạc.

" Hả, có nhầm không vậy, nhìn anh rất kiêu ngạo nha, sao lại nhờ tôi. Chúng ta không quen không biết, chỉ như tình một đêm. Anh đây là muốn nhờ chuyện gì?"

" Tôi muốn cô đóng giả bạn gái tôi!".

Lờ đi lời cô chê anh kiêu ngạo, anh cũng không có thời gian mà tán chuyện cùng cô. Vì vậy, Quốc Sở Minh nói thẳng ra ý định mình đến đây.

" Hả.... hả.... hả, gì mà bạn gái, anh có lộn hay bị bệnh không vậy?"

Vừa nghe được câu nói từ anh phát ra,  cô không chỉ kinh ngạc mà còn sốc nữa. Anh ta bị gì mà muốn cô đóng giả bạn gái nhỉ? Đúng là bệnh thần kinh.

" Tôi là gay."

Lần này nói ra, An Thiên Tình lại càng sốc hơn. Đây là muốn hố cô sao, gì mà gay chứ, chẳng lẽ anh ta coi cô là đàn ông mà đè cô sao.

" Thôi khỏi đi, tôi không có thời gian nói mấy chuyện vớ vẩn vậy với anh đâu."

" Là thật,.... tôi cần cô làm bạn gái tôi chỉ để qua mắt ba mẹ và bà nội tôi thôi. Họ muốn tôi dẫn bạn gái cuối tuần này về thăm. Cô hiểu ý tôi? Tôi không thích con gái thì làm gì có bạn gái."

Đùa, anh có đùa với cô gái này sao. Anh đã cố gắng lắm mới nói trước người khác mình là gay rồi cô lại cho là đùa. Người phụ nữ chết tiệt này. 

" Vậy anh không có bạn gái sao,... ý tôi là bạn là con gái ấy. "

An Thiên Tình sau khi nghe Quốc Sở Minh nói thẳng như vậy, bây giờ mới nghiêm túc hỏi lại. Nhìn bộ dạng có vẻ bình tĩnh nhưng cổ anh ta đã đỏ rực rồi chắc là sự thật.

" Tôi cũng là một đại minh tinh".

Quốc Sở Minh đen mặt, mặt anh khó nhận ra vậy sao, anh cứ tưởng cô ta đã nhận ra anh là người nổi tiếng từ lâu rồi chứ. Vẫn đề là một đại minh tinh như anh lại trước mặt một cô gái nói mình là gay, mặt mũi anh đã mất sạch trước mặt cô gái này rồi:))

"...." An Thiên Tình

"... Shit, trách gì tôi thấy mặt anh rất quen, hóa ra ảnh để Quốc Sở Minh a!"

Chết mọe, sao cô thấy quen, hóa ra con người này cô đã nhìn thấy thường xuyên ở mọi mặt trận thông tin đại chúng. An Thiên Tình ơi An Thiên Tình, sao cô không nhớ ra sớm hơn nhỉ. Tuy cô biết nhưng cô không để ý đến anh ta lắm, chỉ nghe sơ sơ con nhà giàu, gia thế, của tập đoạn QT qua miệng lời nói của Hiểu Minh khen anh ta. Giờ thì hay rồi, không chỉ đại minh tinh đứng trước mặt, mà cô còn đã lăn giường với người ta.

" Vậy cô có chấp nhận yêu cầu của tôi không. Cô có yêu cầu gì cũng có thể nói lại cho tôi."

" Chỉ phải đóng giả thôi sao"

" Đúng vậy"

" Vậy trước, anh chuyển cho tôi 1 vạn( = 33 triệu vnd) . Anh thấy sao. Không đáp ứng yêu cầu này, tôi không giúp."

Anh ta nhiều tiền, cô cũng không muốn chịu thiệt đi gạt các trưởng bối đâu.

" Thành giao, tôi lập tức chuyển cho cô sau khi cô đưa tôi tài khoản của cô." 

Quốc Sở Minh không do dự chấp nhận, từng ấy có là gì so với anh làm ra. Nhưng cô nhóc này cũng biết nhận cơ hội lắm. Cười lạnh, Quốc Sở Minh vơ kính lên đeo đẩy ghế về không nói một lời nào nữa. Cô ta lúc trước cũng làm vậy với anh, anh trả thù chưa đã.

" Tên điên này, ngạo mạn ghê, có ngày tôi chỉnh chết anh. Chưa gọi món gì đã bỏ đi, cô cũng đi về chứ chẳng lẽ ở đây một mình lãng phí tiền sao. Cứ tưởng ăn chùa một bữa của anh ta.

An Thiên Tình hậm hực cũng bỏ về trong cơn đói. Cô sợ lãng phí lắm, ăn ở đây chắn chắn sẽ đắt cắt cổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top