Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chemistry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




| Force |


Tháng hai...

Những ngày mát mẻ hiếm hoi còn sót lại giữa lòng chảo lửa Krungthep, cái tháng của những con gió dịu nhẹ lướt qua da thịt, chạm nhẹ lông tơ nơi gò má.

Tôi nghiêng người, tựa đầu vào ô cửa kính lớp học. Trên tay là quyển sách giáo khoa môn hóa học. Tôi không giỏi hóa, tôi không thể nhớ được kí hiệu hóa học lẫn nguyên tử khối của chúng, tôi cũng chẳng biết cân bằng phương trình sao cho đúng. Điều đó khiến tôi thấy khó khăn mỗi khi phải học môn này.

Tôi ghét hóa.

Giỏi thật. Tôi nghĩ thầm khi mắt tôi hướng lên phía bảng, nơi Book - cậu bạn thơ ấu của tôi - đang giải một bài tập khó. Khác với tôi, cậu ấy rất giỏi hóa. Nếu tôi mất cả tháng để cố ghi nhớ bảng hóa trị thì Book chỉ tốn vài giờ. Mà cũng đúng thôi vì Book là học bá, cậu ấy giỏi hầu hết các môn chứ chẳng riêng gì hóa. Chưa lần nào tôi thấy Book xuống dưới hạng ba trong lớp, thành tích khối của cậu cũng nằm trong hạng mười.

Tôi chăm chú nhìn lên trên, song là nhìn vào Book thay vì cái bài tập khó hiểu kia. Cậu cao ráo và mảnh khảnh, trong lớp thì hai đứa tôi thuộc vào nhóm cao nhất. Cái hồi khám sức khỏe đầu năm, tôi nhớ bọn tôi cao ngang nhau, nhưng nếu đứng cạnh thì trông cậu ấy lớn con hơn tôi một tí. Lớn xác là thế nhưng tính cách của Book lại trẻ con lắm. Hơi kì cục khi nói cậu ấy trẻ con bởi dẫu sao tôi vẫn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng cái cách một đứa con trai học lớp chín mè nheo với tôi suốt đường đi học về chỉ vì tôi không mua kẹo bông gòn cho cậu ấy thực sự rất trẻ con.

Mua cho tao đi. Đi mà. Mua đi. Tôi nhớ hôm ấy tôi đèo Book về sau khi tan trường, tay cậu liên tục vỗ vỗ vào lưng tôi, miệng thì liến thoắng không ngừng đòi mua kẹo y hệt như hồi bé.

Hồi mẫu giáo hai đứa thân lắm dù có lần chúng tôi cạch mặt nhau vì một trận đánh nhau to. Vào lớp một hai đứa lại không chung lớp, cậu ở lớp A, tôi thì lớp B. Khi ấy, Book khóc một trận rõ to, tôi chỉ bảo dù không học cùng nhau thì tôi vẫn sẽ sang nhà cậu chơi trò siêu nhân như thường. Thế mà sang lớp hai, tôi lại được chuyển sang lớp A, tôi còn được xếp ngồi cạnh Book nữa, khỏi phải nói cũng biết bọn tôi vui như nào. Cứ thế tôi và cậu chung lớp đến tận giờ.

"Book làm đúng rồi nhé, các em chép bài của bạn vào vở đi."

Thầy giáo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lần đầu tiên trong tiết tôi mới nhìn vào cái tập quái quỷ kia. Book đã giải xong và đang bước xuống bục.

"Mày hiểu bài không vậy?" Book quay sang ngay khi đặt mông xuống ghế.

"Nhìn mặt tao giống hiểu lắm hả?"

Giọng tôi đầy giễu cợt, lần nào cũng thế, Book luôn hỏi tôi mỗi khi cậu ấy lên bảng giải bài tập. Book bảo rằng nhiều lần cậu nhìn xuống và trông thấy tôi lơ đãng nhìn ra sân trường hay nhìn đi đâu đó. Tôi hướng mắt sang phía Book, một tay cậu chống cằm, tay kia thì vẽ vẽ gì đó lên góc của quyển sách giáo khoa, hình như cậu đang nghĩ ngợi. Tôi cũng không muốn phiền lên lại cúi đầu chép cho xong bài giải vào vở.

..

"Hay tao kèm cho mày học nhé?" Book đưa ra một đề nghị trong lúc tôi khổ sở lôi chiếc xe đạp của mình ra khỏi hàng xe bị đứa nào đó xô ngã.

"Hả?"

Tôi chưa rõ lắm điều cậu nói nên tôi phản ứng theo cách tự nhiên nhất. Book cũng đưa tay đỡ hộ mấy chiếc xe đang ngã đè lên xe tôi và thành công giúp tôi lôi được xe của mình ra ngoài.

"Môn hóa ấy, tao có thể kèm mày học." Cậu vừa dựng xe đổ lên vừa nói.

"Mày biết tao không thích hóa mà?"

"Ừ, tao biết nên tao mới muốn kèm cho mày. Sắp hết năm học rồi đấy, mày cứ vậy lỡ chẳng may mày không đủ điểm lên lớp thì sao?"

Thật lòng tôi cũng chẳng lo về điểm số của bản thân lắm. Tuy tôi không giỏi hóa nhưng cũng không tệ đến mức không thể lên lớp như cậu nói.

"Force, tao kèm cho mày nhé!" Book lặp lại đề nghị, mặt nghiêm túc đến lạ, môi cậu lại dẩu lên như hờn dỗi chắc vì cậu nhìn ra được ý từ chối trong tôi.

"Ừ."

Tôi không nghĩ bản thân có thể từ chối, vì tôi chắc nếu tôi làm lơ hay im lặng, Book sẽ tiếp tục lải nhải về chuyện này trong vài hôm thậm chí là cả tuần tiếp theo. Tôi có thể vờ đồng ý trước rồi sẽ kiếm cớ chuồn sau.

"Quyết định vậy đi, từ mai tao sẽ kèm mày học!" Book búng tay một cái rồi nhảy vọt lên yên sau xe, cậu reo lên. "Về thôi bạn hiền!"

Tôi cười rồi cũng nhanh chân phóng lên xe mà đèo về nhà.

..

Cả tháng sau đó là chuỗi những ngày ôn hóa đầy khó khăn của tôi. Cứ chiều nào không phải đi học thể dục, phụ đạo hay tham gia hoạt động ngoại khóa là Book lại đến nhà tôi mang theo mấy cuốn sách hóa mà chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi muốn đốt trụi chúng đi. Mọi khi tôi rất thích Book sang nhà, vì hai đứa có thể cùng nhau xem phim, chơi đá bóng hoặc cùng ăn quà vặt mà mẹ tôi mua cho nhưng giờ tôi có hơi sợ hãi mỗi lần nghe chuông cửa reo lên cùng tiếng kêu í ới của Book ngoài cổng.

"Cái gì vậy trời? Tao đã nói sắt tác dụng với axit sunfuric đặc nóng sẽ mang hóa trị III mà?"

"16 là Oxi, không phải Nitơ!"

"Mày cân bằng sai rồi kìa, thêm hệ số vào..."

"Bài này phải có kết tủa mà?"

"Force tập trung đi!"

"Force"

"For.."

Tôi nghe Book cằn nhằn nhiều đến mức giờ tôi nhắm mắt lại thì giọng cậu ấy sẽ lại văng vẳng bên tai tôi. Mỗi khi tôi làm sai Book lại lườm tôi bằng cái đôi mắt tròn xoe như thỏ, không có tí uy hiếp nào cả mà lại còn rất dễ thương. Có lúc tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi cố tình làm sai để được Book lườm nhưng thật sự là do tôi không giỏi hóa.

Dù thế, Book vẫn là một giáo viên giỏi, cách cậu giảng bài cho tôi nôm dễ hiểu hơn cả mấy thầy cô trên trường. Học từ bạn sẽ dễ hơn là học từ thầy cô nhỉ? Ý tôi là Book biết cách để truyền đạt, tuy cậu hay càu nhàu nhưng lại rất kĩ càng, cậu sẽ ngồi giảng đi giảng lại một vấn đề cho đến khi tôi thật sự hiểu tính chất và cách giải quyết nó. Hẳn cậu ấy cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ cha mẹ mình - những người cũng là giáo viên.

Hôm nay Book sẽ lại đến nhà để ôn lại những gì đã học vì ngày mai chúng tôi sẽ thi cuối kì môn hóa. Chắc đây cũng sẽ là buổi dạy kèm cuối cùng của cậu ấy nên đêm trước tôi đã thức đến đêm muộn để học lại những gì Book dạy, tôi không muốn buổi cuối lại bị mắng đâu.

Kính coong. Tiếng chuông cửa rè rè trước nhà kêu lên, Book đến, tôi vội vàng chạy xuống mở cửa cho cậu. Hôm nay Book mặc chiếc áo polo trắng cộc tay với sọc đen nơi hai cổ tay áo. Áo hình như hơi rộng nên nhìn cậu nhỏ nhắn hơn bình thường. Có lần Book bảo tôi rằng cậu ấy thích mặc áo rộng một chút vì rất thoải mái, chưa kể còn tiết kiệm được kha khá do có thể mặc được rất lâu mới phải bỏ đi vì chật.

"Vào đi mày!" Tôi mời theo lệ thường.

"Quào, lần đầu thấy mày chuẩn bị sẵn luôn đấy!?"

Book lên giọng đầy bất ngờ khi nhìn thấy đống sách vở mà tôi đã bày sẵn trên bàn trà. Cậu ấy bất ngờ cũng chẳng lạ do bình thường tôi chỉ miễn cưỡng mang chúng ra sau khi Book đến và nói cho một trận, mấy lần như thế mặt tôi đều như chàm đổ, cả mẹ tôi còn phải bật cười khanh khách.

Sao mẹ lại cười khi con trai mình bị mắng nhỉ?

"Thì do... ngày mai thi rồi nên tao mới..."

"Giỏi quá ta..." Book cười đầy trêu chọc nhưng sao mà dễ thương quá.

"Vậy giờ học từ đâu?"

Tôi kéo ghế cho Book, còn bản thân thì ngồi vào ghế bên cạnh. Book mở sách ra, lật qua lại phần mục lục rồi lại nhìn tôi.

"Hay là giờ tao hỏi rồi mày trả lời nhé, dù sao tao cũng dạy hết cho mày rồi."

"Được thôi."

Book thường hay dạy cho tôi theo kiểu vấn đáp như thế này, cậu ấy sẽ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời, nếu tôi trả lời đúng cậu ấy sẽ đưa cho tôi một viên kẹo - thứ mà cuối buổi học cậu ấy sẽ thu lại? - còn trả lời sai thì tôi sẽ bị đánh vào đầu bằng quyển sách được cuộn lại trong tay Book.

Buổi ôn tập bắt đầu.

"Nguyên tử khối của Cacbon là bao nhiêu?"

"Mười hai."

"Natri là phi kim hay kim loại?"

"Kim loại."

"Sắt có hóa trị III khi nào?

"Khi tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh..." Tôi ngập ngừng vì chưa thể nhớ ra đoạn tiếp theo.

"Và...?" Book nheo mắt nhìn tôi, tay lăm lăm cuộn sách vào chuẩn bị cho tôi ăn đập.

"...phi kim mạnh!"

"Chính xác."

Book cười rõ tươi trong khi tôi thở hắt ra một hơi. Rồi cậu lại hỏi, tôi lại trả lời, cứ thế từng chút kiến thức được hai đứa tôi ôn lại từng chút một, giữa chừng tôi cũng bị đánh vài cái nhưng Book đánh rất nhẹ, cứ như vờn lấy tôi ấy. Không khí buổi học hôm ấy vui vẻ đầy hân hoan, hai đứa quên luôn cả thời gian khi ấy, vừa học vừa nhâm nhi cây kem chuối do mẹ tự tay làm. Khi bóng đèn com pắc treo đầu nhà đã bật sáng, tôi đột nhiên nghe tiếng chiếc xe Honda của mẹ đỗ lại ngoài hiên mới chợt giật mình nhận ra đã xế chiều. Mẹ đi ngang qua phòng khách, hỏi bọn tôi hôm nay học ngoan không rồi xách hai túi ni lông chứa nguyên liệu cho bữa tối vào bếp. Book đóng sách vở lại chuẩn bị ra về thì tôi mời cậu ở lại ăn cơm cùng do ban sáng mẹ tôi nói chiều sẽ làm món trứng ốp lết. Cậu chần chừ vì sợ bị bố mẹ mắng, nhưng rất may mẹ tôi nói vọng ra từ bếp rằng bà ấy sẽ gọi điện xin phép cho Book ở lại ăn cơm, lát nữa mẹ sẽ đưa cậu về tận nhà.

Bữa tối, tôi gấp cho cậu phân nửa phần trứng ốp lết của mình không quên rưới lên chút sốt cà chua ngọt ngọt.

Book ăn rất ngon miệng tới mức miệng cậu lấm lem cả vết dầu mỡ cùng sốt cà chua ban nãy.

Book thích trứng ốp lết.

Còn tôi thì thích học hóa.

..

"Ayy Force, làm bài được không đấy?" Book reo lên khi thấy tôi bước ra khỏi phòng thi.

Hôm nay là ngày thi môn hóa, chúng tôi được làm bài trong bốn lăm phút, nhưng chỉ mất một phần ba thời gian để Book hoàn thành rồi rời phòng thi. Trước khi đi cậu còn nhìn tôi rồi làm dấu hiệu tay cố lên với tôi nữa.

"Cũng tạm."

Giọng tôi rầu rĩ, đề thi khó hơn tôi nghĩ, tuy đã ôn tập kĩ lưỡng rồi nhưng bước vào phòng thi tôi vẫn thấy căng thẳng. Mồ hôi rịn ra trên trán, có mấy giọt còn nhỏ xuống tờ giấy thi.

"Vui lên đi mà bạn tao ơi." Hai tay cậu chộp lấy mặt tôi, ngón cái ép vào hai khóe môi tôi rồi đẩy nó lên vẽ thành một nụ cười. Rồi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, điều tôi hiếm khi bắt gặp trước đây. "Force, nghe này, dù cho điểm số có thế nào thì mày cũng phải tự hào vì bản thân đã cố gắng hết sức!"

Tôi đã từng nói rằng tôi không lo lắng vì điểm số của mình nhỉ? Ít ra tôi sẽ không bị lưu ban hay bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt, nhưng khi nghe những lời của Book tôi vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều.

"Được rồi, tao không sao." Tôi nắm lấy cổ tay của cậu kéo nó ra khỏi mặt mình. "Đi ăn thịt nướng không?"

"Tao hết tiền rồi!" Book ỉu xìu, tôi rất rõ Book thích ăn thịt nướng đến mức nào nên tôi mới đưa ra lời mời đó.

"Tao khao!"

"Thật á??" Book trầm trồ, nơi đáy mắt cậu bừng lên ánh sáng của bếp lửa hồng, bên trên là những miếng thịt bò mềm ngọt đang vừa chín tới.

"Ừ. Coi như là để cảm..."

Tôi chưa kịp nói hết, Book đã ôm lấy tôi rồi hôn lên má tôi một cái rõ kêu. Tôi đờ cả người chẳng phản ứng được gì nữa tới nỗi tôi bị Book kéo đi xoành xoạch mà cũng chẳng hề kêu ca.

.

.

Bảng điểm được công bố một tuần sau đó, tôi được tám - điểm giỏi đầu tiên trong cuộc đời học hóa của tôi. Riêng Book vẫn mười điểm như mọi khi.

Thì ra hóa cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top