Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xe đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Force được tan làm sớm.

Thường ngày Force sẽ vơ vội vật dụng trên bàn rồi trở về nhà thật nhanh ngay khi tan tầm, có vài đồng nghiệp từng trêu rằng chắc ở nhà hắn có người yêu xinh lắm. Những lần ấy Force chỉ cười qua loa mà đáp lễ. Nhưng vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng nên Force dành chút ít thời gian còn lại để chào tạm biệt đồng nghiệp, trao cho họ những cái ôm chân thành.

Force rời nơi làm việc khi trời chiều dần ngả bóng để lại sau lưng mấy cái vẫy tay tiếc nuối của đồng nghiệp. Ở đây là Khanom - một huyện biển tại miền nam. Force chuyển đến Khanom vào ba năm trước ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Có người hỏi hắn sao lại đến một phố huyện xa xôi, lương ba cọc ba đồng như thế? Chính Force cũng chẳng rõ lí do, có thể vì Khanom bình yên và xinh đẹp hoặc cũng có thể vì Force muốn rời xa Bangkok - nơi hàm chứa những kí ức về một mối tình không may.

Force sẽ rời Khanom trong đêm. Hắn quyết định về Bangkok khi tuổi tác của bố mẹ dần lớn, sức khỏe cũng không còn được tốt như trước nữa.

Trở về căn phòng trọ đã thuê suốt ba năm qua, cởi bỏ bộ đồng phục, lao vào nhà tắm, đắm mình dưới dòng nước lạnh buốt từ vòi sen - máy nước nóng bị hỏng.

Force trở ra từ phòng tắm với chiếc khăn lớn quấn quanh eo, lục lọi tìm một bộ quần áo thoải mái nhất có thể trong khi miệng vẫn lầm bầm chửi rủa tên chủ phòng khi không thay máy nước nóng dù đã được báo cả tháng. Force chọn áo polo và quần tây đen, một phong cách đã quen thuộc từ nhiều năm. Hắn kiểm tra lại hành lí lần cuối để chắc chắn không để quên gì; đeo balo lên vai, kéo hai chiếc vali nặng trịch ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại. Thả chìa khóa vào cái hộp thiếc có đề chữ 'vui lòng gửi lại chìa khóa khi trả phòng'.

Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng bánh xe với bản lề đã cũ kêu lên khi Force kéo vali trên đường nghe thật khó chịu, khi về nhà hắn sẽ mua một cái mới. Mất khoảng mười lăm phút hoặc hơn để hắn đến được nhà xe. Không phải cuối tuần nên nhà xe hôm nay không đông lắm, Force nhìn lên bản thông báo bằng đèn led, mắt đảo qua lại tìm kiếm thông tin chuyến xe của mình. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy dòng Khanom đi Bangkok, 20 giờ 20 phút, cổng số 2 nằm bên góc trái.

Vẫn còn 40 phút. Force nhìn đồng hồ trên tay, còn kha khá thời gian trước khi khởi hành, hắn nghĩ mình nên tìm chút gì đó bỏ bụng đã. Force tiến đến nhà ăn gần đó, gọi bừa một món trong thực đơn. Không mất quá năm phút để món ăn được mang ra, một món mì nấu theo kiểu Bắc. Việc tỉnh miền nam bán những món miền bắc nom cũng chẳng còn xa lạ gì nhưng rõ ràng nó sẽ chẳng ngon đâu. Cay xè và nhạt thếch là những gì Force cảm nhận, dẫu hắn vẫn ăn hết sạch, chỉ ăn vì đói chứ không phải muốn thưởng thức nên việc nó có ngon hay không cũng không quá quan trọng. 

Cũng có thể do tâm trạng Force không tốt.

Force nghe tiếng còi xe, mắt hắn hướng về bãi đậu - một chiếc xe vừa chạy vào, nhìn vào mấy decal dán trên mặt kính thì nó đến từ Bangkok - đó là chuyến xe mà tí nữa hắn sẽ lên. Từng nhóm hành khách bước xuống, có nhiều sắc thái pha lẫn trong họ, có người vươn vai khỏe khoắn sau chuyến đi dài, cũng có người mặt mày nhăn nhó vì cơn đau đầu từ trận say xe. Nhưng sự chú ý của Force lại vô tình va phải một cặp nam sinh vừa xuống, hai thằng nhóc nhìn độ mười bảy mười tám. Một đứa trong đấy vô cùng tươi tắn mà nắm lấy tay người còn lại kéo vội đến nhà ăn, trông hào hứng như trẻ thấy kẹo, cậu trai đi phía sau tuy trông mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn người kia lại chứa đựng vô vàn dịu dàng.

Đột ngột Force nhìn thấy hình ảnh của hắn và Book phản chiếu bên trong hai đứa trẻ.

Họ cũng từng đi du lịch cùng nhau khi còn là học sinh, là một chuyến đi đến Ayutthaya trong lén lút - vì Book nói rằng em muốn đến thăm cố đô dù chỉ một lần. Hình như lần đấy hai đứa có xin phép bố mẹ nhưng không được đồng ý, Book đã ủ rũ như mèo dính mưa suốt nhiều ngày. Hắn không thích nhìn em buồn nên đánh bạo hỏi em có thể lén đi hay không? Force cũng chưa từng nghĩ rằng một đứa mọt sách ngoan ngoãn như em lại dám cùng hắn bắt chuyến xe đêm đến tận Ayutthaya. Chỉ có em và hắn trên chiếc bus nhỏ chạy giữa thủ đô với cố đô. Hắn nhớ em tựa vào vai hắn đánh một giấc tới tận khi xe cập bến. Vai lẫn cổ hắn đều đau vô cùng nhưng tan biến nhanh chóng khi hắn thấy nụ cười của em lúc hai đứa dạo bước trên những cung đường ngập nắng.

Hắn và em cũng đã từng vui vẻ như vậy. Em hồn nhiên, rạng rỡ như ánh dương và hắn thì sẵn sàng nuông chiều em vô điều kiện. 

Nhưng tất thảy đều chỉ là đã từng.

Force rời bàn ăn khi những hành khách đi cùng chuyến bắt đầu lên xe theo sự hướng dẫn của lơ xe. Mất một lúc cho công đoạn gửi hành lí và soát vé cuối cùng hắn cũng đã có thể yên vị trên xe. Vị trí của Force nằm ở chính giữa xe, ghế ở phía trong thay vì cạnh cửa sổ. Những chiếc ghế khác cũng dần được lấp đầy hành khách, rất nhanh chỉ còn lại vài ghế trống trong số đó có chiếc ghế ngay cạnh hắn, thoáng nhìn đồng hồ thì đã trễ năm phút so với giờ xuất phát dự kiến. 

"Đủ ghế chưa thằng Tee?" Hắn nghe bác tài nói lớn.

Anh lơ xe đi qua lại đếm số đầu người trên xe để chắc chắn không ai bị bỏ lại. "Còn hai người chú ơi!"

Có lẽ chúng tôi sẽ phải đợi thêm một lát nhưng dường như cũng chẳng ai thấy phiền gì, có lẽ mọi người đều quen với cái văn-hóa-xe-khách này. Hắn mở điện thoại lên, bắt đầu dạo quanh các trang mạng xã hội, tùy tiện ấn thích vài bài viết rồi lại cho điện thoại vào túi. Mắt hướng về phía biển khơi, một màn đêm phủ lên mọi thứ, mấy cái bóng đèn tròn phát sáng le lói treo trong những căn chồi trên bãi biển không ngừng đung đưa tựa những vì sao. Hôm nay gió thổi mạnh kéo theo những con sóng trắng đẩy sâu vào bãi cát, hắn nghe được cả tiếng gió rít qua những khe cửa sổ chưa đóng kín trên xe.

Chắc trời sẽ mưa. Hắn nghĩ.

"Ghế của cậu ở hàng bảy. Ghế cạnh cửa sổ ấy." 

"Đủ người rồi chú." Tiếng của anh lơ, hình như người vừa lên xe là hành khách cuối cùng. 

Force nhìn đôi bata trắng tiến lại chỗ mình trước khi nghe thấy giọng của một người con trai. "Làm phiền rồi nhưng anh có thể cho tôi vào không? Ghế của tôi ở bên trong."

"Được ch..." 

Hắn đứng dậy toang nhường đường cho người kia thì đứng hình ngay lập tức, lời đang nói cũng tắt ngúm lúc nào chẳng hay vì người đang đứng trước mặt hắn không ai khác ngoài Book - người hắn yêu đến cuồng si. Em cũng ngạc nhiên chẳng kém hắn, có lẽ chính em cũng chẳng ngờ em sẽ gặp lại người bạn cũ tại đây - cái người rời Bangkok sang tỉnh làm việc mà chẳng thèm nói với em một lời. Đôi mắt nai mở to, em cắn lấy má trong của mình như một cách trấn an. 

Họ đứng im như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau, trộn lẫn giữa ngạc nhiên và ái ngại làm cho không khí nom trở nên khó xử. Không biết họ nhìn nhau bao lâu cho đến khi anh lơ xe nói vọng tới bảo họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để xe còn xuất phát thì tình huống này mới kết thúc. Force né sang một bên để Book ngồi vào ghế bên cạnh.

Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến, chạy dọc theo con đường sát mé biển hướng về phía cao tốc ở ngoại ô.

* * 
| Book |

Chúng ta đều được sinh ra trên thế giới này 

Bởi khao khát được trùng phùng với người yêu thương

Bất chấp không gian, xuyên qua thời gian đằng đẵng...

Lần cuối tôi gặp Force là bảy năm trước - quãng thời gian đủ dài để ta quên đi một điều gì đó từng quan trọng chăng? Force gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi sau cái hôm mang bánh sang tặng mẹ tôi dẫu thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy nó từ cửa sổ phòng mình. Nhiều lần tôi chủ động sang nhà Force chơi với mong muốn gặp được nó, bác Fah vẫn luôn chào đón tôi đầy nồng nhiệt nhưng Force luôn làm lơ tôi; có lúc nó sẽ vờ đang bận và nhốt mình trong phòng, có lúc nó lướt qua tôi như thể tôi vô hình... Về đi! Cũng có lần nó quát vào mặt tôi như thế. Khoảnh khắc ấy tôi biết dường như mối quan hệ của bọn tôi đã chẳng thể nào cứu vãng.

Mọi sự chỉ vì tôi có bạn trai? Tôi không nghĩ rằng tôi đã sai khi quyết định yêu một người, dù thật lòng tôi đã thấy khó xử khi công khai tình cảm với Akk. Tôi đã luôn nghĩ về phản ứng của Force khi nó biết chuyện, tôi lo lắng cho những viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy đến vì thế tôi giữ kín mọi thứ cho đến ngày sinh nhật. Và thật không ngờ chuyện còn tệ hơn những gì tôi nghĩ - tôi đánh mất người bạn thân nhất. Vài người bạn nói rằng Force tránh tôi vì nó thích tôi, sẽ tệ lắm nếu nó tiếp tục thân thiết với tôi trong khi tôi đã có bạn trai. 

Force thích tôi? Tôi không có gì đảm bảo cho điều đó, tôi không chắc về mọi thứ liên quan đến Force, có nhiều chuyện ở nó mà tôi không được biết. Chúng tôi đều có những bí mật của riêng mình nhưng nếu ông trời cho tôi một cơ hội tôi sẽ hỏi nó rằng nó đã từng thích tôi... hơn cả một người bạn hay chưa?

Hai tháng cuối của năm cấp ba chứng kiến sự vụn vỡ trong tình bạn giữa tôi và nó, cuộc sống vốn gắn liền vào nhau như một sợi tơ được số phận se lại nay tách ra thành hai đường thẳng song song, chẳng còn chút liên hệ nào. Lên đại học tôi với nó học ở hai trường khác nhau, nó lại còn chuyển đến kí túc xá của trường và rất hiếm khi trở về nhà nên cơ hội gặp nhau của chúng tôi gần như là con số không tròn trĩnh.

Tôi từng đọc một quyển sách khi tôi đôi mươi, sách nói chúng ta sẽ quen với những điều thay đổi trong cuộc sống, có thể chậm chạp và lề mề nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi cũng dần thích nghi với việc Force không còn hiện diện trong cuộc sống của mình, cứ vậy mà yên ả đi qua hết bốn năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi dễ dàng tìm được công việc tại một công ty hóa dược có tiếng ở thủ đô nhờ tấm bằng xuất sắc và hàng loạt thư giới thiệu từ các giáo sư ở trường. Tám giờ sáng đi làm, sáu giờ chiều về nhà, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều giống nhau - bình yên nhưng tẻ nhạt. Không có Force cuộc sống của tôi vẫn vậy chỉ là mẹ nói rằng tôi không còn cười nhiều như trước, bố nói tôi thiếu sức sống, bạn bè đồng nghiệp cũng nói tôi trông lạnhnhạt và hời hợt với tất thảy, dường như tôi đã biến bản thân thành một linh hồn lạc lõng giữa thế gian.

Thì ra Force quan trọng với tôi đến vậy.

Ba năm trước, mẹ tôi gặp bác Fah - mẹ của Force - và được bác ấy kể rằng Force nộp đơn xin vào làm việc cho một agency ở miền nam. Đó là lần cuối tôi nghe được tin tức về nó. Tôi còn nghĩ suốt phần đời còn lại tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa.

Cuộc đời gửi tơ duyên vào thời khắc ta không ngờ đến...

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Force.

Ấy thế mà bây giờ tôi đang ngồi cạnh Force trên chuyến xe đêm từ Khanom về Bangkok. Gặp lại người bạn cũ vì lỡ mất chuyến xe do uống say bí tỉ tại quán nhậu ngày hôm trước. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Force nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nó cũng chẳng nói gì, cứ vậy mà im lặng trên chuyến đi dài.

Tôi nhìn ra ngoài mong muốn tìm kiếm chút xao lãng, một màn tối đen của đoạn đường đầy lau sậy chiếm trọn khung cửa trước mắt cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ ấy. Bất lực tôi chỉ có thể quay vào trong, rón rén đẩy ánh mắt mình về phía Force, cẩn thận không để nó phát hiện ra, tôi giống như một tên trộm. Lúc tôi thật sự nhìn Force, thêm một điều tôi không nghĩ đến đã xảy ra... nó cũng đang nhìn tôi. Nhìn đăm đăm, không chớp mắt. Tôi trở nên căng thẳng vì nó, mi mắt tôi đang run, môi tôi khép chặt và móng tay bấu vào tay vịn.

Chết tiệt. Tôi ré lên trong đầu mình. Làm ơn đừng nhìn tao như vậy. Tôi khẩn cầu trong im lặng.

Tôi biết mình nên tránh ánh mắt của nó ngay lập tức nhưng sao cơ thể tôi chẳng nghe lời, tôi không tài nào xoay mặt mình đi như thể có một cánh tay vô hình nào đó đang giữ chặt đầu tôi, ép tôi phải đối diện với Force vậy. Hơi thở của tôi như ngừng lại, tôi cần phải làm gì đó nếu không tôi sẽ chết vì ngộp thở mất.

"Book..."

Force là người lên tiếng trước, giọng nó như một chiếc phao cứu sinh nổi lên trước mắt tôi - người đang sắp chết đuối giữa biển khơi. Tôi thấy mắt mình nhòe đi và gò má nóng hổi, hình như tôi khóc. Thế giới luôn nói với tôi rằng Kasibook là một người mạnh mẽ có thể chống lại cả những con sóng to nhất, đánh bại những con thú khổng lồ nhưng sao giờ tôi thấy mình yếu ớt quá. Tôi đã khóc vì nghe được Force gọi tên mình.

"Mày ổn chứ?" 

Tôi thấy được sự bối rối và lo lắng bên trong đôi mắt cáo của nó, trong lòng tôi cuộn trào những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên - một chút hạnh phúc lóe lên nơi tim.

"Tao ổn---" 

Tôi khịt mũi đáp, toang đưa tay lau nước mắt thì Force đã nhanh hơn. Bàn tay to lớn của nó đặt trên má tôi, ngón cái chầm chậm mang đi những giọt nước còn đọng lại. Tay nó thô ráp nhưng cử chỉ lại dịu dàng và nâng niu hệt như đang chạm vào một nhành hoa. 

Ấm quá. Tôi vô thức đưa tay mình lên đặt lên mu bàn tay Force.

"Xin lỗi... nếu tao làm mày khó chịu." Nó rụt tay lại khiến tôi nhận ra mình đã hành xử có phần kì cục.

"Tao mới là người phải xin lỗi..."

Bọn tôi lại im lặng như trước. Hai đứa đã từng có rất nhiều chuyện để nói, đủ thứ trên trời dưới đất đều có thể trở  thành chủ đề bàn luận của bọn tôi vậy mà giờ tôi lại chẳng biết nói gì.

Tôi nghĩ mình đã im lặng trong năm phút, hoặc hơn. 

"Force..." Tôi hít một hơi dài trước khi dành tất cả can đảm để mở lời. "...đã lâu rồi mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Ừ... bảy năm rồi," Force ngừng lại một lúc, "...tao không ngờ sẽ gặp lại mày đấy."

"Tao cũng vậy." Tôi cười trừ. "Công việc của mày ổn chứ?"

"Kha khá thôi, lương không cao lắm nhưng chi phí sinh hoạt cũng tương xứng nên vẫn xem là dư dả."

"Tiền nong luôn là vấn đề nhỉ?" 

"Phải, đi làm rồi mới thấy cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào."

Tôi cười, Force cũng cười, dường như tôi đã tìm được chủ đề có thể liên kết hai chúng tôi. Tôi nói về công việc của mình, Force cũng kể về những khách hàng có phần kì quặc trong thời gian nó làm việc tại đây. Rồi tôi biết được lần này nó sẽ về Bangkok luôn, do bác trai bác gái đều đã lớn tuổi, tôi gật đầu tán thưởng nó dẫu sao nó cũng là con một, vẫn là nên lo cho gia đình hơn là trốn tránh một điều gì đó.

"Mà sao mày lại đến Khanom vậy?" Force nhịp nhịp chân, không khí giữa bọn tôi đã thoải mái hơn, giờ mới giống khung cảnh hai người bạn gặp lại nhau sau một thời gian dài.

"Công ty tao vừa hoàn thành một hợp đồng lớn nên nhân viên được thưởng vài ngày nghỉ. Tao đến đây để du lịch thôi. Mà đúng ra tao đã về Bangkok vào hôm qua rồi nhưng do tao uống say không dậy nổi nên lỡ chuyến."

"Mày uống say à?" Tôi nghe tiếng cười khẽ của nó. "...tao nhớ mày không biết uống?"

"Tao đã tập uống gần đây..." 

Tôi mân mê chiếc vòng nơi cổ tay. Hồi còn đi học tôi không biết uống rượu, trong những bữa tiệc tôi sẽ chỉ dùng nước lọc hoặc nước ép. Nhưng từ lúc đi làm, áp lực công việc đè lên vai khiến tôi dần quen với việc dùng rượu như một phương thức giảm stress. Hiển nhiên tôi luôn có chừng mực, tôi sẽ không uống quá nhiều để chắc chắn bản thân không làm ra những chuyện sai trái.

"Mà mày có muốn biết sao tao lại uống say đến mức đó không?"

Book, mày phải dũng cảm vì mày là một chiến binh.

* *

| Force |

Số phận chỉ trao tơ duyên... giữ được hay không là do chính mình

Tôi nghe Book nói cậu vì uống say mà lỡ mất chuyến xe về Bangkok vào hôm qua. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh cậu ấy say quắc nằm dài trên bàn, không ngừng phát ra tiếng kêu bằng giọng mũi the thé vô cùng đáng yêu. Tôi muốn nhìn cảnh đó quá đi mất.

"Mà mày có muốn biết sao tao lại uống say đến mức đó không?"

Book nhìn vào mắt tôi, trông cậu đầy nghiêm túc. Thật ra tôi cũng có chút thắc mắc vì tôi biết cậu ấy là người có chừng mực, cậu ấy luôn xem xét kĩ nhiều khía cạnh trước khi bắt đầu một chuyện gì đó. Hồi trung học khi tụi bạn lén mở tiệc rượu, Book là người duy nhất không uống dù chỉ một giọt với lí do chưa đủ tuổi, tôi không thể quên cái liếc xéo khiến tôi đơ cả người lúc tôi tu sạch một lon bia trước mặt cậu. Thời đại học tuy không trực tiếp gặp nhau song tôi từng bắt gặp cậu ở một quán bar, cậu đi với bạn, đó là một buổi tiệc sinh nhật. Cậu không nhìn thấy tôi vì tôi ngồi ở một góc khuất. Trong khi người khác liên tục nốc rượu như nước lã duy có Book là chỉ nhấp môi rồi lại bỏ xuống, cái đanh mặt, cái cau mày cho thấy cậu không thích thứ kích thích như vậy.

"Tại sao?" 

"Nếu tao nói là vì mày thì mày có tin không?"

Vì tôi? Tai tôi ù lên, mọi thứ xung quanh im lặng đến nỗi tôi nghe được tiếng tim mình đập nhưng lại chẳng nghe rõ được lời Book nói. Tâm tình trong lời nói của cậu như sương mù, mờ mờ ảo ảo khiến tôi chẳng thể đoán được đằng sau màn sương ấy chứa đựng điều gì.

"Tao chọn Khanom để du ngoạn không phải vì nó xinh đẹp hay yên bình, cũng chẳng phải do chi phí rẻ hay điều gì đó tương tự thế," Cậu ngừng lại một chút, "tao đến Khanom vì tao hi vọng sẽ được gặp lại mày."

Tao hi vọng sẽ được gặp lại mày. Tim tôi đập càng mạnh hơn, giờ nó như một cái trống trầu.

"Tao đã đi khắp Khanom, đến những phiên chợ địa phương, dạo quanh bãi biển, vòng quanh những con đường đông đúc chỉ để cố gắng tìm mày," Book lại ngừng, tôi thấy cậu nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt cậu đượm chút buồn, chút tiếc nuối - thứ tôi chưa từng thấy vào ngày trước.

"...nhưng tao không tìm được, mong ước của tao không thành hiện thực, tao không tìm được mày." Book cười. Tôi thấy khóe mắt cậu đang đọng nước thêm lần nữa.

"Có nực cười không khi tao lại mong ngóng hình bóng mày đến mức tao đuổi theo những người xa lạ có dáng người từa tựa mày, nắm lấy tay họ rồi gọi tên mày sau đó bị họ quát vào mặt?"

"Tao đã lang thang trong vài ngày, tao không cảm nhận được niềm vui khi đi du ngoạn như bao người. Rồi tao tìm đến quán rượu, mày biết đấy, tao không uống giỏi cho lắm nhưng tao đã uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác. Rượu rất cay, tao ghét nó nhưng nó khiến tao quên mày... dù chỉ là một chút thôi."

Book khóc rồi.

"B-book..." Tôi muốn nói nhưng Book nhanh chóng ngăn tôi lại, "Force, xin mày, đừng nói gì cả... chỉ cần nghe tao nói thôi, được chứ." 

Book nắm lấy tay tôi, miết nhẹ lên khớp ngón tay khiến đầu óc tôi quay cuồng. Phản ứng của tôi trở nên chậm chạp.

"Tao không hiểu được bản thân mình nữa rồi. Tại sao đã bảy năm rồi tao vẫn không quên được mày? Tại sao tao luôn mong chờ mày xuất hiện trong đời tao lần nữa? Sao tao lại muốn được mày ôm lấy như trước đây? Tại sao vậy... Force?"

Cậu nấc lên mà nức nở, một vài hành khách khác đã chú ý, tôi chỉ có thể xua tay và nói rằng cậu ấy đang say xe. Khi mọi người bỏ qua bọn tôi, tôi mới có thể quay sang Book, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, lau vội nước mắt đang chảy nơi khóe mắt.

"For..ce" 

Book lại gọi tên tôi thêm lần nữa, giọng cậu nghẹt lại và âm thanh như vụn vỡ. Mắt cậu hướng về tôi như thể tôi là thứ duy nhất cậu có thể thấy, trái tim vốn đã lạnh từ lâu của tôi đột ngột tuôn trào những cảm xúc khó nói thành lời. Có phải tôi đang mơ không? Nếu là mơ thì tôi ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

Và nếu là mơ... tôi có thể làm mọi điều tôi muốn, đúng không?

Tôi giữ chặt lấy Book, hôn lên môi cậu. Tôi hôn cậu bằng tất cả cảm xúc trong tôi, là thương mến, là ngóng trông là thất vọng rồi lại hi vọng thời xuân trẻ, là sự vô vọng và chênh vênh, đợi chờ và ham muốn của tuổi trưởng thành. Chắc chắn tôi hôn cậu chẳng mấy nhẹ nhàng, tôi đè ép cậu, nghiền nát cậu bằng sức lực to lớn của mình. Tay tôi chuyển sang ôm lấy cậu, một tay ôm lấy eo, tay kia đặt trên lưng như một lồng giam giữ cậu mãi mãi bên tôi. Book run lên khi tôi mút mạnh lấy bờ môi dưới, nó ngọt ngào và mềm mại đúng như những gì tôi từng tưởng tượng, đôi môi tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Tay cậu bám vào bắp tay tôi, bấu nhẹ vào nó rồi lướt lên ngực tôi. Tôi nghĩ cậu muốn đấy tôi ra nhưng không, cậu chỉ đặt tay lên ngực tôi như đang lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim vừa hồi sinh. 

Cậu không ghê tởm tôi.

Tôi biết ơn và hạnh phúc hơn tất thảy những điều tôi từng có. 

Tôi nhoài người mình sang và tay thì chống vào vách xe, Book cũng hòa theo chuyển động từ tôi mà ngả về sau, đầu cậu tựa vào cửa kính. Tôi bắt đầu tiến xa hơn như một kẻ lang thang giữa sa mạc kiếm tìm một ốc đảo trong lành. Mắt tôi mở hờ bắt gặp cái cau mày của Book khi lưỡi tôi tách hai hàm răng của cậu ra mà tiến vào. Book đang khó chịu? Tôi muốn ngừng hành động của mình lại vì dù đã nhiều năm nhưng Book vẫn vô cùng quan trọng đối với tôi, cậu vẫn là người tôi yêu, vẹn nguyên như thuở đầu. Tôi thoáng đẩy bản thân ra xa hơn, giống như muốn ngừng cái nụ hôn đầy tội lỗi này nhưng Book lại ôm lấy cổ tôi và tay cậu vuốt ve phần gáy, bẻ gãy chút ít lí trí còn xót lại. Tôi thả mình rơi tự do trong nụ hôn, lưỡi tôi luồn vào trong, nhanh nhẹn và quyết đoán cuốn lấy Book. Cảm giác ướt át và tê dại khi hai đầu lưỡi quấn quít với nhau như châm thêm dầu cho ngọn lửa bên trong chúng tôi.

Không một chút kiêng dè, tôi đưa tay bóp lấy cổ cậu. Book run lên chắc vì quá bất ngờ khi bàn tay to lớn của tôi giữ chặt lấy cổ cậu, tay cậu quờ quạng nắm lấy cổ tay tôi như đang chống cự. Tôi tăng thêm lực, không quá mạnh nhưng là đủ để khiến Book phải khuất phục hoàn toàn. Qua hơi thở yếu ớt, sự run rẩy nơi đầu lưỡi và tiếng kêu the thé nơi cuống họng, tôi biết Book đã hoàn toàn buông xuôi.

Dường như tôi là một kẻ tham lam, nhất là trong những điều liên quan đến Book. Ngay cả khi Book đã như một bé mèo con trong tay, tôi vẫn khát khao nhiều hơn thế... Tôi tiếp tục siết chặt cổ Book, như một con quái vật đang tàn phá một vườn hoa. Book cựa quậy và liên tục lắc đầu nhưng tôi không muốn dừng. Tôi từng nói muốn bảo vệ Book nhiều như nào vậy mà giờ hơn ai hết tôi lại muốn phá hủy cậu. Giống như một bài nâng tạ, những thớ cơ trên bắp tay tôi to dần theo lực tay ngày một tăng. 

Con thú bên trong tôi tàn bạo đến mức bản thân tôi cũng chảng thể mường tượng được.

Book nghẹt thở. Tay cậu đấm vào ngực tôi như lời thỉnh cầu cuối cùng trong đời.

Khụ khụ--

Tiếng ho từ hành khách nào đó trên xe thành công đánh thức tôi. Khi tôi nhận ra điều tôi đang làm xấu xa đến mức nào thì trên cổ Book đã in hằn những vết đỏ vì bị siết cổ. Tôi rời môi cậu trong sự ân hận - hoặc luyến tiếc - tôi không biết bản thân đã làm cái quái gì nữa. Gặp lại cậu sau một thời gian dài và việc tôi làm lại là khiến cậu đau đến ứa nước mắt.

Thằng chó Force. Tôi mắng mỏ chính mình.

Book cố gắng lấp đầy phổi mình sau khi đã bị tôi rút cạn, tôi thấy môi cậu mím lại và mi mắt hơi lay động.

"X-xin lỗi, tao..."

"Không sao," Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại cổ áo bị tôi kéo đến lệch sang một bên vai lại.

"Nhưng..."

Lời chưa nói ra đã lại bị Book chặn lại, lần này là bằng một cái hôn khác. Khác với nụ hôn cuồng dã mang đầy khát vọng trần tục trong tôi, nụ hôn của cậu thanh thuần và ý nhị hơn. Cậu hôn phớt lên môi tôi rồi lên mũi sau đó cậu hơi ngóng lên để hôn vào trán tôi. 

Nụ hôn lên trán là nụ hôn trân quý nhất, như trao tặng cả trái tim cho người.

* *

| Book |

"Nụ hôn lên trán là nụ hôn trân quý nhất, như trao tặng cả trái tim cho người."

Force từng nói với tôi như vậy hồi hai đứa cấp hai, khi bọn tôi đứng ở công viên xem một đoàn phim đang ghi hình. Tôi thấy nam diễn viên chính hôn lên trán của bạn diễn, môi chạm vào trán thật nhẹ nhưng đủ khiến trái tim người ta rung động. Tôi biết từng nụ hôn đều có ý nghĩa của riêng mình và tôi hỏi Force hôn lên trán có nghĩa là gì? 

Giờ tôi hôn lên trán nó để nói rằng nó là một người quan trọng với tôi, là phần trân quý nhất trong cuộc đời này.

"Mày nhớ mày từng nói gì với tao về nụ hôn lên trán chứ?" Tôi cố gắng gợi nhớ nó về ngày đó, mà cho dù nó không nhớ cũng chẳng sao đâu, tôi sẽ chỉ thất vọng một chút thôi. Mi mắt nó hơi khép lại, nó đang suy nghĩ. Rồi tôi thấy nó sửng sốt. 

"Tao nhớ." Force nhớ ra rồi, tôi như mở cờ trong bụng.

"Cảm ơn mày..."

Tôi cười, chắc đây là nụ cười tươi tắn nhất trong bảy năm qua. Còn nó thì hôn lên trán tôi như một lời đáp.

* *

"Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày đó Force," Book thủ thỉ với âm lượng chỉ đủ cho hai người.

"Tao cũng vậy." Force đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xóa trước trán Book.

"Nhưng tao buồn ngủ..."

Đồng hồ số treo ở đầu xe thấy đã là 11 giờ hơn, xe đã chạy được hơn ba tiếng, xe đang trên cao tốc, mọi thứ đều im lặng chỉ có tiếng máy lạnh hòa cùng tiếng động cơ ù ù.

"Vậy ngủ đi, cứ tựa vào vai tao mà ngủ."

Force phủi phủi vai mình trước khi hướng nó sang phía bạn mình như mời gọi. Book cũng thản nhiên ngả vào, tựa đầu lên bờ vai vững chắc của hắn. Đã lâu lắm rồi em mới lại tựa vai hắn như thế này. Ngày trước vai hắn không rộng đến vậy, nhưng cũng là đủ để em cảm thấy yên tâm mỗi khi nép vào. Em thấy ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, em đã từng sợ những cơn mưa đêm vì nó lạnh lẽo và khiến em thấy cô đơn.

"Tao sợ--" Em nói bằng giọng mũi như một đứa trẻ.

"Sợ điều gì?"

"Sợ rằng đây là mơ và ngày mai khi tao tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy mày nữa."

"Đừng sợ, tao ở bên mày." Hắn quay đầu hôn lên tóc em như an ủi.Em nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ chiếm lấy em kéo em vào mộng.

.

.

"Tao cũng sợ--" Force thì thầm khi em đã ngủ say.

Nếu đây là mơ, hắn cũng chẳng muốn tỉnh dậy làm gì.

_ _ _ _  / / _ _ _ _

A/N: Cmt cho tuôi i mọi người T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top