Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

"Anh là ai?" - Tôi ngập ngừng hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta.

Anh ta phát ra tiếng như đang càu nhàu, ném tôi lên vai và băng qua cánh rừng. Tôi hét lên, giật mình khi chúng tôi suýt đâm vào một cái cây nào đó, nhưng không, một lúc sau tôi nhận thấy cả hai chúng tôi đều đang ngồi ở trong một kẽ hở dưới những tảng đá.

Chắc chắn, trong tình huống này ai cũng sẽ cố gắng chạy thoát thân nhưng thực sự tôi đã rất kiệt sức và không còn năng lượng nữa. Tôi cần phải sống.

Mà thực ra, liệu tôi có thực sự muốn? Ý tôi là, cả nhà tôi đã mất, bạn thân tôi cũng vậy, vậy tôi còn sống làm gì, thà tôi đến với họ còn hơn?

Tôi nhìn lên người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm.

"Anh tên gì?" - Tôi hỏi.

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, như thể anh ta không hiểu tôi đang nói gì. Tôi cũng nghiêng đầu nhìn lại, nhướng mày.

"Anh có hiểu tôi đang nói gì không?" - Tôi hỏi chậm rãi.

Và anh ta trông càng bối rỗi hơn. Tôi thở dài, chỉ vào bản thân: "Tôi là Hazel".

Anh ta trông đã bớt tò mò hơn và chỉ vào tôi nói "Hazel".

Giọng nói trầm, đặc của anh ta khiến cơ thể gần như đóng băng của tôi giật mình.

Tôi gật đầu.

Anh ta chỉ vào bản thân. "Nolan". Anh ta nhắc lại "Nolan".

"Nolan", tôi cũng gọi và chỉ vào anh ta. Một nụ cười hiện lên khuôn mặt anh và gật đầu.

"Tôi cần về nhà" - Tôi nói chậm rãi.

Anh ta dường như hiểu từ "Nhà". "Đâu?" - Anh ta hỏi.

"Holly Springs. Ở khá xa đó" - Tôi đáp, đứng lên và bắt đầu di chuyển.

Anh ta nhanh chóng đi theo tôi trong khi tôi cố gắng tìm đường. Sau một thời gian cuối cùng tôi cũng đã tìm được đường ra, suốt thời gian đó Nolan luôn ở bên tôi.

Ngay khi tôi định bước chân vào con đường chính, Nolan nhanh chóng ôm chặt tôi vào lòng. "Hazel, không." - Anh ta kêu lên và cố kéo tôi ra xa con đường chính.

Có vẻ như anh ta đã chứng kiến rất nhiều động vật bị tai nạn gây ra bởi xe hơi đi qua con đường này.

"Không, không sao đâu" - Tôi an ủi, tách ra khỏi người anh, Nolan tiếp tục bám theo tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước lên con đường đất và anh ta trợn tròn mắt.

"Thấy chưa" - Tôi nói, tay vung lên ám chỉ con đường đất.

Anh ta cũng bước lên con đường đó và tiếp tục đi theo tôi trên con đường mà tôi đã dần nhận ra sự quen thuộc.

Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến một thị trấn nhỏ và tôi nhanh chóng tìm đến đồn cảnh sát địa phương. Tôi ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm máy sưởi phả vào người và tôi hoan nghênh điều đó.

"Tôi có thể giúp gì cô?" - cảnh sát trưởng hỏi tôi.

"Tôi bị đâm xe ở ngoài kia nên đành đi bộ đến đây, trên đường đi tôi tìm thấy anh Nolan này" - Tôi giải thích với anh ta, chỉ vào Nolan - người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Hazel" - Nolan đưa tay lên bờ vai đang run vì lạnh của tôi.

Tôi quay lại nhìn anh.

"Nhà?" - Anh ta nghiêng đầu hỏi.

"Chưa" - Tôi trả lời với giọng buồn rầu.

"Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện, tôi sẽ đi và giúp cô kéo xe về làng" - Cảnh sát trưởng nói, cảnh giác nhìn Nolan.

Tôi gật đầu. "Cảm ơn ngài cảnh sát."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top