Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh bước lại gần nơi Phương Nhi đang đứng, cô nắm chặt hay tay Phương Nhi hỏi ý thăm dò.

"Phương Nhi, em còn nhớ tôi không?"

"Cô là ai? Tôi không quen cô"

Phương Nhi khó hiểu lắc đầu.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Lương Linh có vẻ hài lòng về tình hình sức khỏe hiện tại của Phương Nhi. Nhưng chợt lông mày Lương Linh khẽ nhíu lại.

Cô đã trở nên như vậy, tôi có nên tha cho cô không? Nhưng lỡ sau này cô lấy lại được trí nhớ thì không ổn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Tự dưng Lương Linh cởi chiếc áo vest đen bên ngoài ra. Cô lấy tay kéo căng rồi đáng sợ tiến lại gần Phương Nhi.

"Cô là ai? Đừng lại gần tôi"

Mặt Phương Nhi bắt đầu chuyển sắc lo lắng sợ hãi, lo lắng về con người trước mắt.

"Tôi... Là... Lương... Thùy... Linh"

Lương Linh gằng từng chữ.

"Th... Thùy... Linh... A..."

Cơn đau lại đến bất chợt khiến Phương Nhi đau đớn ôm đầu gối ngồi thụp xuống sàn nhà. Hình như có cái gì đó đang ồ ạt kéo đến trong đầu cô.

"Linh yêu em, Phương Nhi"

"Sao Linh suốt ngày đi đêm về hôm vậy?"

"Tôi thích"

"Các người đang làm cái trò khốn nạn gì vậy hả?"

"Mày chết đi con khốn"

"A..."

Phương Nhi hét lớn khi dòng hồi ức đau thương ùa về trong tâm thức cô. Phương Nhi đã nhớ ra tất cả. Nhớ hết tất cả những trò khốn nạn mà trước đây Lương Linh đã từng đối xử với mình.

"Cô muốn làm gì?"

Lương Linh nhếch môi.

"Thanh toán nợ cũ"

"Chúng ta còn nợ nhau? Lấy oán trả ơn vậy sao? Có bạc tình quá không?"

"Tôi sinh ra đã không có tình nghĩa rồi Phương Nhi à"

"Cô nên nhớ trước khi gặp ôi cô chẳng là cái gì, từ một đứa nghèo hèn được ba tôi cứu vớt. Khi ba mẹ tôi mất, cô được lên làm quản lí tập đoàn riêng của ba tôi. Đó là về sự nghiệp, còn về gia đình tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô, luôn nhẫn nhịn để vừa lòng cô. Thậm chí tôi đã níu kéo, van xin cô bỏ thói ăn chơi bên ngoài để về với tôi, vậy mà cô gạt qua. Việc cô làm với tôi, tôi rất thất vọng"

Phương Nhi nói trong cay đắng nhưng tuyệt đối hôm nay Phương Nhi không khóc. Phương Nhi tự ép mình không được khóc, nước mắt cô đã rơi quá nhiều vì Lương Linh rồi. Giờ phút này cô phải mạnh mẽ trước con người bạc tình kia.

"Đấy là tại gia đình mày ngu"

Lương Linh chỉ thẳng mặt Phương Nhi chửi rủa.

"Cô..."

"Mày ngu, cả gia đình mày ngu khi cưu mang tao"

"Cô... Tôi giết cô!"

Hự... Người Lương Linh bị va vào thành ghế do bị Phương Nhi đẩy mạnh. Đứng đối diện với Lương Linh, Phương Nhi tức giận khi bị Lương Linh sỉ nhục. Cô siết mạnh cổ áo Lương Linh trừng mắt.

"Cô... Loại người như cô thật khốn nạn!"

"Haha, tao khốn nạn"

Lương Linh khi bỉ, cô nhếch môi đứng dậy cầm chiếc gối bên cạnh đập mạnh vào mặt Phương Nhi.

Qùy xuống đè lên người cô, Lương Linh lấy áo vest đen siết cổ Phương Nhi lại.

"Tại sao? Tại sao mày không chết mẹ đi!"

"Bỏ... Tôi... Ra"

Phương Nhi hô hấp khó khăn, cô cố gắng đẩy hay tay Linh ra khỏi cổ mình nhưng vốn sức cô không bằng Lương Linh. Mặt Phương Nhi đỏ bừng, lòng đen trợn ngược lên. Trong tích tắc nữa thôi Phương Nhi sẽ thực sự tắt thở.

Xoảng...

Lương Linh vơ chiếc bình hoa trên bàn. Một tay bóp cổ Phương Nhi, một tay giơ bình hoa lên cao, Lương Linh hét vào mặt Phương Nhi.

"Sao mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao hả? Trước tao dám lấy cái cốc đập vô đầu mày thì bây giờ mày nghĩ tao không dám lấy cái bình hoa đập mày một lần nữa sao?"

"Mai Phương...Cứu..."

Phương Nhi khổ sở đang cầu mong Mai Phương biết nhường nào. Chị ở đâu hãy nhanh lên.

Còn về phần Mai Phương, chị đang cẩn thận dìu Đỗ Hà ra xe mà không biết Phương Nhi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Một giây mong manh nữa thôi, Mai Phương à mau quay về đi.

"Bác sĩ Huỳnh, tôi cảm thấy có việc không lành"

Đỗ Hà giữ Mai Phương lại.

"Sao vậy cô Đỗ Hà?"

Mai Phương khó hiểu.

"Về chuyện Linh khi gặp lại Phương Nhi, tôi sợ Linh sẽ làm điều dại dột"

"Dại dột?"

"Vâng, Linh nói là bạn của Phương Nhi thật ra là không phải, mà Linh chính là chồng cũ của Phương Nhi"

"Chồng cũ?"

Mai Phương nhíu mày.

"Vâng, tôi nghĩ bác sĩ Huỳnh nên quay trở lại phòng khám ngay vì Phương Nhi bị mất trí nhớ tất cả là tại tôi và Linh. Cách đây một năm, Linh đã cầm cốc đập vào đầu Phương Nhi. Khi gặp lại cô ấy, tôi để ý thấy ánh mắt Linh rất tức giận"

"Khốn thật"

Bỏ lại Đỗ Hà, Mai Phương chạy một mạch về, Đỗ Hà cũng cố gắng bế con trai chạy theo.

"Mày chết đi"

Tiếng hét lớn từ trong phòng vọng ra.

Rầm... Cánh cửa vỡ tung.

"Cút ra"

Mai Phương vội vã kéo Lương Linh ra giải thoát cho Phương Nhi.

"Phương Nhi có sao không? Tôi xin lỗi"

"Khụ khụ... Mai Phương... Tôi nhớ ra rồi... Cô ta... Chính là cô ta..."

"Phương Nhi ngồi đây để tôi"

Mai Phương đỡ Phương Nhi ngồi xuống ghế. Tay chị cuộn tròn lại, nghiến răng quay sang Lương Linh đang ngồi hả hê trên chiếc ghế làm việc của chị.

"Lương Thùy Linh, có phải chính cô năm đó đã đánh Phương Nhi rồi vứt cô ấy vào bãi rác đúng không?"

Choang...

Lương Linh đứng dậy ném đồ văng tứ tung.

"Tao làm thì sao?"

"Haha, tao nói tao làm thì sao? Chúng mày làm gì tao?"

"Khi sinh ra tao đã không bằng chúng mày, cuộc sống nghèo hèn tao không chấp nhận được, tạo không cam tâm. Lương Thùy Linh tao phải đứng trên đỉnh danh vọng chúng mày biết chưa?"

"Vì vậy Linh lừa dối tôi, nhẫn tâm sát hại Phương Nhi sao?"

Đỗ Hà đã nhanh chóng có mặt sau câu nói đó, kéo theo là một đám nhân viên đang bu lại trước cửa phòng Mai Phương.

"Mày im đi! Việc của mày là sinh cho tao một đứa con, việc dễ ợt mà một con đàn bà như nó cũng không làm được"

"Linh..."

Đỗ Hà tức nghẹn lại.

"Tôi không làm được, bác sĩ cũng bảo chúng ta hiếm muộn đâu phải tại tôi"

"Đừng thanh minh nữa con đàn bà vô dụng"

"Chó chết"

Hự... Lương Linh lãnh đủ cú đấm của Mai Phương.

"Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe? Tao không cho phép mày sỉ nhục cô ấy, mày nghe rõ chưa Lương Thùy Linh!"

Ngồi trên người Lương Linh, Mai Phương điên cuồng đánh cô trút bỏ toàn bộ uất ức cay đắng thay cho Phương Nhi. Phải nhờ phần lớn mọi người có mặt ở đó vào can ngăn mới lôi được Mai Phương ra. Nếu cứ để như vậy sẽ xảy ra án mạng.

"Hơi đau nhỉ"

Liếm vết máu tanh trên môi, Lương Linh ngồi dậy thích thú.

"Mày điên rồi. Bệnh của hai người họ có thể chữa nhưng bệnh của mày thành bệnh nan y rồi. Mọi việc làm của mày hãy để pháp luật giải quyết. Bảo vệ lôi cô ta đi"

"Haha... Tao điên rồi... Haha... Lương Thùy Linh tao bị điên.... Bỏ tao ra... Nguyễn Phương Nhi chúng ta sẽ còn gặp nhau"

Lương Linh vùng vẫy khi bị bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài. Hình như Lương Linh vẫn chưa thức tỉnh được việc mình đã làm, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì mọi việc Lương Linh gây ra chắc chắn rằng cô sẽ phải đối mặt với bản án không hề nhẹ.

Mọi chuyện đã kết thúc, cơn ác mộng lớn nhất của Phương Nhi đã bị đuổi đi. Bước lại gần nơi Phương Nhi đang ngồi, Mai Phương ôm chặt cô vào lòng, nó khóc.

"Tôi xin lỗi Phương Nhi. Tôi không bảo vệ được Phương Nhi"

"Mai Phương đã cứu tôi mà. Hai lần liền, tôi rất biết ơn Mai Phương"

"Phương Nhi đã khỏi bệnh rồi, may quá. Giờ Phương Nhi đang mệt, Mai Phương sẽ đưa Phương Nhi về phòng nghỉ ngơi nha"

"Ừm"

Mai Phương đỡ Phương Nhi đứng dậy, đi qua chỗ Đỗ Hà, cô vẫn còn bàng hoàng về vụ việc vừa rồi.

"Đỗ Hà, Lương Linh đã bị bắt rồi cô tính thế nào?"

Phương Nhi cố nán lại hỏi thăm.

"Tôi sẽ đi thật xa cùng con trai tôi. Tôi không thể chấp nhận được việc con trai tôi lại có người ba độc ác như vậy"

"Chúc cô bình an"

"Cảm ơn cô. Phương Nhi, tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình của cô"

"Không sao, chúng ta đều là nạn nhân của con người tệ bạc đó. Cô hãy quên cô ta đi. Hãy sống thật hạnh phúc cùng con trai mình. Nhìn thằng bé rất kháu khỉnh, chắc chắn sau này tương lai rất sáng lạng đó"

"Cảm ơn cô. Mà tôi thấy cô và bác sĩ Huỳnh rất đẹp đôi, đừng quên sau này gửi thiệp cưới cho tôi nhé. Thôi chào hai người tôi đi đây"

Đỗ Hà bế Vĩnh Hưng bước đi mà không quên để lại lời châm chọc làm cả Mai Phương lẫn Phương Nhi đều thẹn thùng đỏ mặt.

"Ta đi thôi Phương Nhi"

"Ừm"

Tất cả mọi người rời đi.

Đúng là sau cơn mưa trời lại nắng, gieo nhân nào gặp quả nấy. Mọi việc độc ác mà Lương Thùy Linh gây ra đã bị nhận quả báo thích đáng.

Về phần Đỗ Hà, cô xem như lần này vấp ngã là bài học kinh nghiệm dành cho cô. Nó bắt cô phải sống mạnh mẽ hơn để bảo vệ đứa con thơ của mình.

Còn Phương Nhi cũng đã quên được cơn ác mộng đó. Cô đang sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cô đã tìm được cho mình một nhân duyên mới, bến đỗ mới để gửi gắm tương lai của cô sau này. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không đâu xa vì đằng sau cô luôn có một người hết lòng yêu thương bảo vệ cô, hai lần cứu cô thoát về từ cõi chết. Chính là chị - Huỳnh Nguyễn Mai Phương, người luôn nằm trong trái tim của cô.

----------------THE END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top