Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Mạc Thanh học lớp mười, có một học sinh mới chuyển tới lớp nàng.

Học sinh mới là một cô gái rất xinh đẹp, một mái tóc dài ngang vai đen tuyền óng ả, đôi mắt phượng hẹp dài màu nâu đậm, sóng mũi cao, môi mỏng, dáng người cũng đẹp, thon thả rắn chắc.

Lúc đó Mạc Thanh trong đầu cũng chỉ nghĩ người kia và mình nhìn đã biết không cùng đẳng cấp, sợ là chả làm quen hay kết bạn gì được.

Đơn giản chỉ là cảm thán tí xíu về con người nhìn hoàn hảo kia một chút, còn có nhớ tên hay chú ý gì người kia hay không, không phải việc của nàng...

" Em lại ngồi kế bạn Mạc đi." Mạc Thanh cuối thấp đầu, nghe thấy họ của mình bất giác ngẩng lên nhìn, người kia đã đi tới trước bàn, một giọng nói dễ nghe lạnh nhạt vang lên, như một câu thần chú khiến Mạc Thanh khựng lại vài giây, sau đó mới kịp phản ứng.

" Bạn Mạc, tôi ngồi ở đây được không?" Mạc Thanh nghe xong theo quán tính gật đầu, không ngờ người kia lại nói tiếp.

" Ý tôi là tôi muốn ngồi kế cửa sổ, mong bạn nhường chỗ." Người kia nói xong Mạc Thanh liền ngơ ngác.

Sao người đẹp, giọng đẹp, mà sao lại khó tính thế a?

Đây là ý nghĩ của Mạc Thanh khi lần đầu gặp Trịnh Du. Sau đó nàng mới nhận ra, mình nghĩ như vậy là quá tốt cho họ Trịnh xấu xa gian tà nào đó rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đã nói là cơm sườn không bỏ mỡ hành, không bỏ cà chua dưa leo, thịt chín đều, không cháy xém. Sao cậu lại mua cái này a?" Trịnh Du thời còn trẻ bĩu môi nằm trên bàn chọt chọt cái bánh hamburger trước mặt, quay sang nói với Mạc Thanh đang lau mồ hôi trên mặt bên cạnh.

" Hết cơm sườn rồi, cậu ăn đỡ đi." Mạc Thanh lau mặt xong cười nói, Trịnh Du cũng không nói gì nữa, chán ghét bỏ cà chua dưa leo ra khỏi bánh, bỏ vào miệng nhai.

chán ghét mà nhìn nhai bánh mì vẫn ưu nhã như vậy.

Mạc Thanh nghĩ thầm ngồi xuống bên cạnh, lấy ra trong cặp một hộp sữa ít đường, cắm ống hút uống.

Tuy là hơi ghét cái vị sữa thiệt, nhưng dù sao hộp sữa không đường này vừa rẻ vừa bổ, vừa tiết kiệm lại vừa mang lại sức khỏe.

Trịnh Du quay sang nhìn người kia uống sữa một cách ngon lành, trong lòng nghĩ chắc có lẽ nàng rất thích uống sữa thì phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đã nói là câu A rồi mà, sao lại khoanh câu D ? " Trịnh Du trong tay cầm bài kiểm tra năm phẩy bảy mươi lăm điểm của Mạc Thanh mà nói, thật muốn đỡ trán mà, câu này trước khi kiểm tra cô đã dặn rất kĩ, sao có thể làm sai là sao?!

" Tại vì, tôi không nhớ..." Mạc Thanh gãi đầu, ấp úng nói. Trịnh Du cũng chỉ biết cốc đầu nàng một cái, cũng không tạo thêm áp lực cho nàng, điểm số này đã phản ánh nàng cố gắng rất nhiều rồi.

" Không sao, lần sau nhớ ghi nhớ là được. Cái câu này rất rất quan trọng, phải ghi nhớ hiểu không?" Trịnh Du lặp lại, Mạc Thanh cũng gật đầu, nhất định sẽ không quên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa không cha không mẹ như mày thì biết gì?!

Cậu không làm được đâu, thật sự...

Tại sao em cứ nói với tôi những việc nhỏ nhặt như này, em hãy tự giải quyết đi chứ?
.
.
.
.
.
Mạc Thanh tự ôm lấy đầu gối mình, không dám ngước mặt lên. Những giọng nói đáng sợ đó cứ văng vẳng trong đầu nàng, nàng chỉ là muốn nói về sự không công bằng việc điểm số thôi mà, nàng chỉ muốn nói về việc cô giáo chấm không đúng thôi mà,... Sao không ai nghe nàng nói cơ chứ...?
.
.
.
Nàng đã là gì sai...?
.
.
.
Chỉ vì nàng là cô nhi sao...?
.
.
.
Cho nên không ai nghe nàng...

" Sao lại khóc, ai bắt nạt cậu à? Nói tôi nghe nào." Một giọng nói vang lên trong khoảng không tĩnh lặng của nhà kho làm Mạc Thanh giật mình, giọng nói quen thuộc này, là...

" Trịnh Du..." Mạc Thanh ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh ánh nước, mơ màng nhìn người xinh đẹp hoàn hảo trước mặt mình.

Nàng đã làm gì, mà người như cô lại quan tâm đến nàng như vậy, nàng không xứng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tôi phải xuất ngoại một thời gian, ở đây nhớ không được để ai bắt nạt ngoài tôi, nhớ đấy." Trịnh Du một tay kéo va li tay còn lại nắm chặt cằm Mạc Thanh, nói với nàng.

" Nhớ..." Mạc Thanh gật đầu đáp lời, nàng cười, cười một cái chớp mắt liền mười năm, sau đó nàng liền quên...
.
.
.
.
.
Trịnh Du đã rất giận đấy...
.
.
.
.
.
" Tỉnh, đến giờ đi làm rồi." Trịnh Du đẩy Mạc Thanh đang nằm trên chiếc giường kingsize của mình, nàng mơ màng mở mắt, sau đó cười ngốc nghếch nhìn cô, lâu lắm rồi mới mơ lại những ngày tháng đó.

" Trịnh Du, em quả thực rất rất yêu chị." Đã qua ba năm, bọn họ vẫn ở bên nhau, yêu thương nhau như ngày nào, chưa từng có ý định chia tay.

Tuy cãi nhau cũng có, ly thân cũng có, nhưng tờ giấy kết hôn đăng kí ở Úc của họ, chưa lần nào rời khỏi vị trí của nó.

Nó vẫn được lồng khung trên tường dinh thự của bọn họ, dính chặt ở đó, sau nhiều lần tan rồi lại hợp.

" Sao mới sáng sớm đã lên cơn thế này, ai chọc cưng à?" Trịnh Du cười, nắm cằm Mạc Thanh mà lắc qua lắc lại, cô đứng dậy, sau đó đưa cho Mạc Thanh quần áo hằng ngày của nàng.

" Hôm nay không đi làm ạ?" Mạc Thanh hỏi Trịnh Du, cũng đứng dậy bắt đầu thay quần áo.

" Không, hôm nay đi chơi, kỉ niệm." Trịnh Du vui đùa ôm eo Mạc Thanh, nói với nàng.

" Kỉ niệm gì?" Mạc Thanh vừa bận áo vừa hỏi, nghe người kia trả lời.

" Kỉ niệm mười bảy năm gặp nhau. Ngày này mười bảy năm trước, tôi đã gặp em, lần đầu gặp người mình muốn ở bên cả đời." Trịnh Du tựa đầu lên vai Mạc Thanh, người này, từ mười bảy năm trước, đã sớm đánh cắp trái tim cô.

May mà cô đã nhớ người này, tại cây cầu đó ôm em ấy về, để sủng con người bất hạnh này, cả đời.

" Vâng." Mạc Thanh đáp lời, mặt cười tươi đến mức có thể so sánh với ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Người này, họ Trịnh này, Trịnh Du này, là món quà mà thượng đế dành cho riêng nàng...
.
.
.
Là thứ mà nàng hằng mong đợi...
.
.
.
Thứ được gọi là hạnh phúc...
.
.
.
Cuối cùng cũng đã đến với nàng...
.
.
.
Trịnh Du, em yêu chị...
.
.
.
Cảm ơn chị đã chọn em...
.
.
.
Cuối cùng em cũng đã tìm thấy chị...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top