Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33


Tại tối đó cậu có ra ngoài để đi dạo , cậu hí hửng không biết khi anh  nhận ra mình bị lừa thì như thế nào. Cậu tít mắt cười.
Phúc Y : zô đây không là thiếu gia Họ Hạ sao????
Lâm : Phúc.... Phúc Y.
Phúc Y và 1 nhóm người đứng trước mặt cậu và tiến đến
Lâm : có việc gì không?
Phúc Y : tôi chỉ là thiếu chút tiền không biết.....
Lâm : Phúc Y em thay đổi rồi.
Phúc Y cười và nói : đó là việc anh quan tâm sao?
Lâm : Phúc Y thực sự em muốn làm bao chuyện ác nữa.
Phúc Y : dài lắm....
Cậu không muốn đôi co nên cậu xoay người để đi về nhà.
Phúc Y : tóm anh ta lại
? : Vâng.
Lâm : các người làm gì vậy , thả ra..  thả ra.....
Bị lôi đến 1 con hẻm nhỏ tối đen.
Lâm : làm gì vậy...thả
* Bốp
Mạnh quá! Cậu ngã vào góc tường.
Phúc Y : hửm nghĩ là có chút ân sủng của Nghiêm Hạo Tường là lên mặt sao ?
Lâm : Em thay đổi rồi.
Phúc Y : đó anh cả đấy?!!! Tại anh không chấp nhận tình cảm của tôi nên anh phải trả giá.
Lâm : bỉ ổi
Phúc Y cười và nói : cho các ngươi làm gì làm đi.
? : Cảm ơn cô nhiều
Họ tiến sát lại cậu.
Lâm : không.... không đừng đến đây
Cậu vùng vẫy la hét và chống lại.
? : Mẹ kiếp dám cắn tao.
Bọn họ đánh cậu q cách dã man và cưỡng bức cậu.  Hắn đã bẽ chân cậu khi cậu đạp bọn họ
Lâm : hận.!!!! * Cậu nhắm đôi mắt lại *
Phúc Y quay video lại cười đắc ý.
Bỏ cậu nằm ở đó

............................................

Sáng hôm sau
Ba cậu : Lâm nhi..  Lâm nhi.
Lâm mở đôi mắt lên và nói : thiên đường sao??!
Trình : không ... Em còn sống....
Lâm : aaaa chân....chân ......
Ba cậu đỡ cậu dậy và nói : chân phải con bị trặc khớp nhẹ
Lâm với lấy chiếc gương và soi.
* Choảng.....
Mọi người ngơ ngác vì cậu ném chiếc gương vào vách tường vỡ nát.
Vừa hay
Hiên : Lâm nhi , Hạo Tường đến thăm em.
Lâm : cút!
Hiên : Lâm....
Lâm : tôi bảo cút..... * Cậu quát to tiếng và dùng đồ ném *
Mọi người ra ngoài cho cậu bình tĩnh.
Cậu cào lên những vết thương trên người mình
Lâm : phải xoá ...  phải xoá.
Nước mắt cậu rơi .

Ở dưới nhà
* Choảng......
Kỳ : đừng nóng.
Tường : ai dám đụng vào người của tôi hả?
Anh tức giận đã đạp ngã bàn.
Văn : không biết.... chưa tìm ra được.
Tường : hừ..... Mà tối rồi tại sao để em ấy ra ngoài.??!!
Kỳ : em ấy hôm nào cũng đi dạo....chỉ là.    .....
Đang nói chuyện
? : Sếp công ty mình có chuyện rồi.
Văn : đi đến công ty ngay.
Tường : Mặc Tuyết mau điều tra người làm Hạ Tuấn Lâm ra nông nỗi này.
Mặc Tuyết : vâng
Tường : bắt sống đem về đây!!
Gằng từng chữ một.
Trình nghe điện thoại và nói : sao?!!!
Nói xong Trình cũng bỏ đi.
Tường đi lên phòng của cậu gõ cửa nói: Lâm nhi
Lâm : Cút....tôi không muốn gặp mấy người .
Tường : là anh! Hôm nay anh đến đây
Lâm : tôi nói không cần mà hic hic tôi đã thê thảm lắm rồi.
Tường :cho anh 3 ngày..  anh sẽ khiến chúng chết không toàn thây.
Nói xong anh bỏ đi.
Cậu đi cà nhắc ra khóa cửa không cho ai vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top