Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

   ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

Sáng hôm sau, do thói quen mà Lam Vong Cơ dậy từ rất sớm, cậu nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường đang chỉ ở 7 giờ 12 phút. Theo bản năng quay sang bên cạnh, thấy Nguỵ Anh vẫn đang ôm tay cậu ngủ rất ngon lành, cậu mỉm cười. Ngồi trên giường đến khi cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, Lam Vong Cơ nhớ lại ngày hôm qua và tất cả sự việc. Cậu cũng có phần không tin vào mắt mình vì mọi thứ xảy đến quá nhanh.

   Nhưng mà...như thế này cũng tốt thôi, hiện tại Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu không bị nhốt cả ngày ở trong căn phòng nhỏ và nhìn ra thế giới bên ngoài, không phải sống những ngày buồn chán tẻ nhạt kia nữa. Không chỉ vậy, cậu đã không còn cô đơn, được yêu thương bởi người mẹ hiền từ mà cậu mong nhớ bấy lâu, còn có cuộc gặp gỡ kỳ lạ Nguỵ Anh - một cậu bé đầy bí mật với đuôi và tai thỏ ở bên cạnh bầu bạn. Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái ôm của Nguỵ Anh, nhét vào cái gối ôm thế chỗ, đi xuống giường chuẩn bị...

   Sau khi quần áo tươm tất đã là 7 rưỡi, Lam Vong Cơ không khỏi buồn cười nhìn con thỏ nào đó còn đang ôm gối nói mớ ở trên giường.

   Cậu ấy khoảng 9 giờ mới tỉnh giấc, xuống nhà ăn sáng với mẹ trước rồi mang bữa sáng lên sau, dù sao ở đây cũng rất an toàn, sẽ không có ai dị nghị gì.

   Lại nhớ tới mẹ - Dạ Nguyệt phu nhân đã nhiều năm mới gặp lại, Lam Vong Cơ không khỏi có chút hồi hộp. Giữ vững vẻ mặt lạnh nghìn năm không đổi đi tới cầu thang lớn, chẳng biết thế nào lại gặp phải mẹ cậu cũng vừa ra khỏi cửa.

   Hôm nay Dạ Nguyệt phải đến công ty quản lý một số việc, cô mặc một bộ suit vừa khít dáng người, áo cổ chữ V màu đen gợi cảm ở bên trong cùng với chiếc áo choàng hờ hững trên vai, đơn giản mà sang trọng, quyền lực. Cô nâng tầm mắt, nhìn thấy con trai liền vui vẻ cười nói: "Chào buổi sáng Vong Cơ."

   "Chào mẹ ạ." Lam Vong Cơ ngoan ngoãn chào hỏi.
   "Con dậy sớm vậy sao? Xuống ăn sáng cùng mẹ đi. Còn Nguỵ Anh vẫn chưa dậy à?"
   "Vẫn đang ngủ ạ, chút nữa con mang bữa sáng lên cho cậu ấy sau. Giờ con sẽ ngồi cùng mẹ."
   "Ôi, không cần phải vất vả như vậy đâu, Vong Cơ của mẹ, bảo người hầu làm là được."

   Dạ Nguyệt xoa đầu con trai, Lam Vong Cơ có hơi ngượng ngùng nhưng cũng không trốn tránh, cậu đáp lại một tiếng. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi xuống phòng ăn, bữa sáng đã được dọn lên sẵn, chỉ chờ người dùng bữa. Dù sao thì hai người đã ngồi tâm sự với nhau trước đó, bầu không khí lúc này không còn gượng gạo như bữa tối ngày hôm qua nữa.

   Xong xuôi, Dạ Nguyệt cầm lấy túi da được người hầu mang lên chuẩn bị đi ra cửa lớn, đã có xe chờ sẵn bên ngoài, Lam Vong Cơ cũng theo sau tiễn mẹ ra cửa. Trước khi đi, Dạ Nguyệt gọi con trai lại gần, bất thình lình hôn chụt một cái lên má Lam Vong Cơ. Cô ngắm nghía vết son đầy đặn của mình và đứa con trai đang ngây người, cười vui vẻ mà bước lên xe, không quên chào tạm biệt cùng lời hứa sẽ về sớm. Lam Vong Cơ một lúc sau mới phản ứng lại, tai hơi đỏ lên nói lời tạm biệt với chiếc xe đã đi xa, sau đó cứng ngắc đi vào trong bếp kêu người hầu một lúc nữa thì mang bữa sáng lên phòng cậu, bản thân thì đi rửa trôi vết son đỏ thắm trên mặt.

   Lúc trở lại phòng ngủ đã là 9 giờ 20, Nguỵ Anh có vẻ vừa mới mở mắt, vẫn còn đang ngồi trên giường mơ màng gật gù. Chợt thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình, một giọng nói quen thuộc gọi tên, Nguỵ Anh vừa ngáp hỏi: "Vong Cơ à?"

   Lam Vong Cơ buồn cười đáp lại: "Phải, nên dậy rồi, Nguỵ Anh."

   Trong lúc chờ Nguỵ Anh đánh răng rửa mặt, Lam Vong Cơ lại chuẩn bị quần áo cho cậu bạn như thường ngày. Vừa xong thì bữa sáng cũng được mang lên, thỏ Nguỵ lại nhét đầy một mồm thứ ăn như mọi khi, cũng không biết có sửa được cái nết ăn này hay không.

   Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên Lam Vong Cơ không cần học gia sư, chỉ chuyên tâm chơi đùa cùng Nguỵ Anh từ sáng đến tối, chuyện gì cũng không quan tâm. Thế nhưng có một việc duy nhất khiến cậu phiền lòng chính là về gia đình của Nguỵ Anh, thật sự cậu muốn Nguỵ Anh có thể ở đây mãi, nhưng cũng không trách khỏi sự tự trách vì những suy nghĩ ích kỉ của bản thân.

   "...Nguỵ Anh."
   "À há, sao vậy?"
   "Cậu...có nhớ nhà không?"
   "Hả?" Nguỵ Anh cầm thìa ngốc lăng nhìn Lam Vong Cơ, lại nghĩ một lúc, dường như cậu chẳng có ký ức gì về bố mẹ mình cả. Không nhớ được gì về gia đình, lúc cậu có thể nhận thức được chính là lần đầu gặp nhau trong khu vườn nhỏ đó, ngay cả trong giấc mơ tối qua cũng không có ai gọi là bố mẹ cậu xuất hiện, nên cậu chịu thôi.

   "Hừm...thật ra thì, tớ còn không biết mình có bố mẹ không nữa. Tớ hoàn toàn không biết gì về thời gian trước đây, điều duy nhất tớ có thể nhớ được là lần đầu gặp Vong Cơ thôi."
"Thật sao?"
"Ừm, đúng thế, vậy nên cậu đừng lo cho tớ, Nguỵ Anh sẽ ở bên Vong Cơ mà."

Nguỵ Anh cười nói rồi cúi đầu húp hết nước canh trong bát, sau đó lấy bàn tay áp mạnh vào hai má Lam Vong Cơ, làm Lam Vong Cơ đang sầu não bị giật mình, cậu nói: "Được rồi! Đừng buồn phiền nữa! Vong Cơ như vậy, tớ cũng sẽ không vui đâu, vậy nên tươi tỉnh lên nha, không ai có thể mang tớ đi được đâu."

Lam Vong Cơ mở to mắt, rồi lại nở nụ cười nhẹ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, nói: "Ừm, tớ cũng sẽ không bao giờ để ai mang cậu đi hết!"
"Hứa đó nha." Nguỵ Anh giơ ngón út lên giữa hai người.
"Hứa." Lam Vong Cơ cũng đưa ngón út ra.

Hai đứa trẻ móc nghéo tay, cùng nhau lập một lời hứa lâu dài.

                       --------------------

   "A! Đúng rồi!" Nguỵ Anh chợt thốt ra khi đang thay quần bơi, hai đứa đang chuẩn bị đi bơi ở bể to sau vườn.
   "Sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi nhỏ.

   Nguỵ Anh nhìn tai với đuôi của mình một lúc, hai tay nắm thành đấm rồi nhăn mặt lại giống như khó chịu. Lam Vong Cơ lo lắng không thôi, đưa tay lên xoa đầu Nguỵ Anh nhìn mặt cậu hỏi có làm sao không.

   Ơ? Có gì đó không đúng!

   Lam Vong Cơ nhìn lên chỗ tay mình đang đặt lên, trố mắt lắp bắp nói: "T-tai mất rồi!"

   "Hì hì, Vong Cơ ngạc nhiên không? Cả đuôi nữa nè" Nguỵ Anh cười để lộ hàm răng trắng, đưa tay ra chỉ sau lưng mình. Lam Vong Cơ trừng mắt càng to, cái đuôi xù cũng mất luôn rồi. Nhìn con thỏ kia cười tươi rói mà cậu vừa vui vừa buồn, không ai biết chứ nhiều hôm cậu đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, cậu còn lén sờ tai với đuôi của Nguỵ Anh nữa mà.

"Vậy...còn biến trở lại được không?"
"Được chứ! Nhưng tớ chỉ làm mất chúng khi ở ngoài thôi, ở trong phòng thì sẽ không."

Lam Vong Cơ thở phào, may là vẫn có thể chạm vào được. Nhìn Nguỵ Anh bây giờ chẳng khác gì người bình thường, bộ tóc dài đến lưng nhưng cũng không có gì đáng nghi, khi ra ngoài cũng tiện hơn, không phải lo sẽ bị lộ nữa.

   Đôi bạn tung tăng nghịch nước trong bể bơi, có phao tròn nên Nguỵ Anh không sợ chỗ nước cao hơn đầu mình dù cậu không biết bơi, vui vẻ đạp chân bơi một vòng quanh bể. Lam Vong Cơ đã được học bơi từ nhỏ nên tiện đó rèn luyện thân thể một chút, bơi nhanh tới mức làm Nguỵ Anh ngưỡng mộ vô cùng. Khi cậu cảm thấy thấm mệt thì sắc trời cũng bắt đầu tối dần, Nguỵ Anh lại kêu đói liên tục nên cả hai đi lên tắm rửa thay quần áo mới. Lúc ra khỏi phòng thay đồ, một cô hầu gái đã đứng chờ bên ngoài một lúc nói: "Cậu chủ, bà chủ đã về rồi ạ, đang chờ cậu ở trong phòng ăn."
"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị."

Cô hầu gái cúi đầu đi mất, Lam Vong Cơ dẫn Nguỵ Anh bụng đói meo đi tới phòng ăn. Dạ Nguyệt đã về từ lúc hai đứa vẫn đang ở dưới bể bơi, vì cô không muốn làm phiền bọn trẻ nên đợi chúng chơi xong mới gọi. Nhìn hai đứa nắm tay nhau cười nói đi vào trong, những muộn phiền về công việc cũng tan biến dần. Dạ Nguyệt rất vui vì con trai quyết định sống cùng cô, nơi này cũng ngày càng đầy sức sống. Trong những năm này chỉ có một mình cô, mỗi bữa ăn vô cùng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa bạc chạm vào đồ sứ, tiếng con lắc đồng hồ đung đưa qua lại.

"Thật tốt..."

-------------------

Ăn tối xong, Lam Vong Cơ tự mình đến gõ cửa phòng mẹ, Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Con có chuyện gì sao?"
"Dạ, là về Nguỵ Anh."
"Vào đi con."

Dạ Nguyệt mở to cửa, bảo cậu bé ngồi lên ghế. Đến khi ổn định, Lam Vong Cơ nói: "Cậu ấy bảo đến giờ vẫn không nhớ gì về gia đình cậu ấy hết. Nguỵ Anh còn nói...muốn ở cùng con." Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, Dạ Nguyệt nhìn con trai hơi cúi mặt, mỉm cười: "Mẹ vẫn đang cho người tìm thông tin người nhà của cậu bé. Một tháng, cho mẹ một tháng, nếu vẫn không tìm được, mẹ sẽ nhận Nguỵ Anh làm con nuôi, để cậu bé sống cùng chúng ta, con xem có được không?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ thầm vui mừng, dù đã cố giấu đi cảm xúc nhưng vẫn không quá được mắt mẹ cậu, đáp lại: "Vâng ạ, đều nhờ mẹ."
"Vậy con còn gì muốn nói với mẹ không?"
"Hết rồi ạ."
Dạ Nguyệt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi: "Phải rồi, bệnh của con có phát tác lại không? Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu phải nói với mẹ ngay, mẹ sẽ gọi Nguyễn Minh tới khám cho con. "

Nguyễn Minh là bác sĩ riêng của Lam Vong Cơ, đã theo cậu từ khi còn bé xíu, vô cùng quen thuộc với căn bệnh của cậu. Cậu đáp: "Không có chuyện gì ạ, con thấy rất khoẻ."
"Thế thì tốt, nếu không còn chuyện gì nữa, con có thể đi về được rồi. Thật tiếc vì dạo gần đây mẹ quá bận, không thể dành thời gian cho con, xin lỗi con nhé."
Lam Vong Cơ cầm tay mẹ nói: "Không sao đâu ạ, con ổn. Mẹ cứ làm tốt công việc là được rồi, vậy con đi về đây."
"Ừ, ở trong nhà mình còn có một phòng chiếu phim nhỏ, con có thể nhờ quản gia đẫn đường nếu muốn."

"Nhà mình" sao? Phải rồi, nơi đây mới chính là 'nhà' của mình.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ trở nên hiền hoà hơn, cậu nở nụ cười nhẹ nói: "Cảm ơn mẹ" rồi đi ra ngoài, trở về phòng mình.

Nguỵ Anh đang ngồi chán chường trong phòng, thấy người kia về liền chạy ra quấn lấy ríu rít: "Gì thế gì thế? Có chuyện gì vui không?" làm Lam Vong Cơ vui hẳn lên, cậu nói: "Không có gì, mẹ bảo chúng ta có thể xem phim ở trong phòng chiếu."
"Yay! Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi đi thôi!" Nguỵ Anh vừa hô hào vừa kéo tay Lam Vong Cơ rời khỏi phòng. Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, giật lại tay Nguỵ Anh nói: "Khoan đã, phải đi hỏi ông quản gia mới biết được nó ở đâu chứ."
"Ừ ha, vậy chúng ta đi tìm ông ấy thôi!"

Trên hành lang tầng 2, một người lon ton chạy trước, một lúc lại nhìn ra đằng sau. Người đằng sau cước bộ chậm rãi, vừa đi vừa làm động tác tay chỉ hướng. Cả hai cùng nhau hưởng một buổi tối cũng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc ở trong ngôi nhà mới, mỹ mãn nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.

-----------------------
Hahaha mình trở lại rồi đây, cảm ơn các bạn vì đã chờ. Phần sau sẽ là ngoại truyện nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top