Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ước Nguyện

   ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Cũng không biết có nghe được hay không, vừa nói xong, Nguỵ Anh đang nằm ngoan chợt nở nụ cười tươi rói, vừa ngủ vừa hì hì cười, xoay người sang bên kia. Lam Vong Cơ nhìn thật hiền, đâu còn vẻ mặt lạnh như băng nữa, cậu đứng dậy, đắp lại chăn cho Ngụy Anh, ghém chăn thật chặt để cậu ta không đá ra kẻo lạnh. Nhìn đồng hồ treo tường lại thấy sắp tới giờ ăn tối rồi, "Chưa bao giờ mình ngủ lâu như vậy" cậu nói nhỏ.

Đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng như là sợ người đang say ngủ bên trong bị đánh thức, sau đó Lam Vong Cơ nói với cô hầu gái gần đó không được vào trong phòng cậu khi chưa được cậu đồng ý. Đang đi xuống cầu thang thì gặp bà vú chuẩn bị đi lên, chắc là định lên để gọi cậu xuống ăn tối đây mà.

Ăn xong bữa tối, đợi bà vú xong việc trở về phòng, Lam Vong Cơ len lén lấy vài món thức ăn trong phòng bếp, vẫn còn khá mới, đặt vào khay mang lên cho Ngụy Anh ăn.
   "Chắc là cậu ấy dậy rồi nhỉ?"

Lam Vong Cơ đẩy nhẹ cánh cửa nặng nề đi vào trong, trái lại người vốn nằm dưới đất đã không thấy đâu, chỉ có cái chăn và gối nằm chỏng chơ ở đó. Cậu ấy đâu rồi?! Cậu hoảng hốt, không thấy Ngụy Anh đâu hết.

Lam Vong Cơ đặt khay thức ăn xuống, lo lắng nhìn xung quanh căn phòng, chợt thấy từ bên trong rèm cửa sổ xuất hiện một cái tai thỏ màu đen đang run lẩy bẩy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra là trốn trong đó, cứ tưởng là tự nhiên lại biến mất chứ.

Đứng trước một cái rèm đang run bần bật, cậu cảm thấy có chút buồn cười, thò tay chạm vào cái tai đen dài, tấm rèm kia giật thót một cái rồi bất động. Cậu nhoẻn miệng nói: "Ngụy Anh, là tớ Lam Vong Cơ mà." Sau đó thấy Ngụy Anh ló đầu, lộ ra một con mắt nhìn người.

5 giây sau, người đang trốn sau rèm đột nhiên nhảy bổ về phía cậu, tay chân quấn lấy ôm một cái làm cậu ngạc nhiên hết sức, đứng đơ tại chỗ.

Ngụy Anh nhìn thẳng mặt cậu rồi nở một nụ cười tươi rói gọi: "Vong Cơ!"  làm cậu cảm thấy không biết nói gì.

"Tớ mang bữa tối tới, cậu ra ăn đi.", Lam Vong Cơ vừa nói vừa quay mặt ra chỗ khác.

Ngụy Anh nhìn nhìn một lúc rồi nói một câu: "Đỏ mặt nha" cùng với nụ cười tỏa nắng làm cậu không biết trốn đi đâu nữa.

Lam Vong Cơ tự nhận thấy lúc nhìn Ngụy Anh ăn cậu lại có chút vui thích, lại chú ý đến đôi tai dài trên đầu Ngụy Anh, nhớ tới lúc nãy chạm nhẹ vào cảm thấy khá mềm mượt, cậu không tự chủ được mà vươn tay sờ thêm lần nữa.

"A!" Ngụy Anh giật mình kêu lên, miệng đang nhồi nhét đầy thức ăn, giương đôi mắt đen nhánh tròn xoe vô tội khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ.

Cậu không ngờ Ngụy Anh lại phản ứng mạnh như vậy, cảm thấy hơi có lỗi nhưng cậu vẫn chưa tin lắm, hỏi: "Tai này... là thật sao?".

"Ật à (Thật mà)" Ngụy Anh dường như đã quen với cậu, giọng điệu cũng tự tin hơn trước: "Òn àm ược ế ày è (Còn làm được thế này nè)" Nói rồi, cậu lắc lắc cái tai, lắc đến mắt Lam Vong Cơ cũng lắc theo luôn.

Thấy hai cái tai thỏ trước hồng sau đen cử động, trong mắt Lam Vong Cơ như là có gì đó đang sáng lấp lánh, "sờ lại có được không?" cậu gặng hỏi.

"Hông o ờ, ột ắm! (Không cho sờ, nhột lắm!)", Ngụy Anh nhồm nhoàm từ chối thẳng thừng khiến cậu có chút thất vọng, muốn sờ nữa mà.

Xử lí xong chỗ thức ăn trong tích tắc, Nguỵ Anh nhìn Lam Vong Cơ cầm khay lên, đi ra ngoài một lúc rồi lại quay về phòng. Lam Vong Cơ lau miệng cho Nguỵ Anh xong, lấy vài món đồ chơi của mình hồi nhỏ ra, nhìn Ngụy Anh chơi, lại nhớ tới buổi trưa gặp nhau trong vườn, cậu liền hỏi:

"Cậu từ đâu đến vậy?"
"Không biết"
"Bố mẹ cậu đâu?"
"Không biết"
"..."
"Vậy tại sao cậu lại ở trong vườn nhà tớ? Làm sao cậu vào được đây?"
"Hừm... cũng không biết, lúc mở mắt ra đã ngồi ở đó rồi"
"..." Triệt để cạn lời.

Không hỏi nữa, Lam Vong Cơ cứ ngồi nhìn Ngụy Anh chơi, một lúc lại chơi cùng theo yêu cầu của cậu ấy, đến khi nhìn đồng hồ thì đã điểm 10 giờ, Ngụy Anh cũng bắt đầu ngáp, gật gù cầm đồ chơi.

Cậu hỏi: "Đi ngủ nhé?"

Ngụy Anh dụi mắt, gật đầu coi như đồng ý, sau đó tự thu dọn đồ chơi, Lam Vomg Cơ lấy một bộ đồ ngủ của mình mặc cho cái người buồn ngủ đến mức sắp ngã xuống đất kia.

Bật đèn ngủ lên, cả hai nằm xuống giường, chỉ trong nháy mắt Ngụy Anh đã ngủ mất, trong lúc mơ màng tay chân còn quơ quào loạn xạ túm lấy Lam Vong Cơ ôm chặt, hoá thân thành con bạch tuộc không chịu buông người ra.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ tới ngọt ngào kia, Lam Vong Cơ mỉm cười, thơm một cái vào trán người bên cạnh, nói thầm: "Ngủ ngon, Ngụy Anh" rồi nhắm mắt lại. Chỉ mong cậu sẽ ở lại đây mãi mãi, nếu như vậy tớ sẽ không còn cô đơn nữa rồi.

Và cậu chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng..

----------------------
Lúc nãy xem lại từ chương 1 thấy sai vài lỗi chính tả, mọi người đi qua nếu thấy nhớ cmt để tớ sửa lại nhé ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top