Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bữa tối

   ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm lập tức tràn vào khoang mũi, Lam Vong Cơ cảm thấy hơi đói vì buổi chiều mất khá nhiều sức lực, cơ thể cậu cũng không khoẻ mạnh, cần phải bồi bổ nhiều. Còn Nguỵ Anh thì bụng lúc nào cũng réo, nhiều lúc ăn không biết điểm dừng làm Lam Vong Cơ phải ngăn cái miệng đó lại không cho ăn nữa, sẽ bội thực mất.

   Dạ Nguyệt đang ngồi vào bàn ăn, thấy con trai đi vào liền gọi: "Con đây rồi, mẹ đang định kêu người làm đi gọi con. Vào đây ngồi xuống đi." 

   Lam Vong Cơ dắt tay Nguỵ Anh ngồi xuống bàn ăn, cầm khăn ăn buộc vào cổ Nguỵ Anh để tránh đồ ăn bắn vào quần áo, còn cậu thì gấp gọn khăn đặt lên đùi, cầm dao nĩa lên đúng phong thái con nhà giàu. Nhìn sang Nguỵ Anh, con thỏ này vào hôm đầu tiên gặp, cách ăn uống cứ xì xụp làm đồ ăn bắn hết ra ngoài vô cùng bẩn, mãi vẫn không sửa được, nên cậu toàn phải buộc một cái khăn lên cổ như vậy. Nhìn một bàn toàn đồ ăn trước mặt, Nguỵ Anh bắt đầu nhồm nhoàm nhai thức ăn.

Quả thực nơi đây rất an toàn nhưng cũng khiến cậu có một chút bất an, không biết phải làm quen với nơi này như thế nào. Đang rối rắm thì mẹ cậu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ: "Vong Cơ à, lúc nữa mẹ con ta có thể nói chuyện với nhau một lúc không?"

   "Ơ? Được ạ." Lam Vong Cơ hơi bất ngờ, nhưng không phải chuyện gì lớn, suốt thời gian qua cậu cũng muốn được gặp mẹ lắm chứ, liền đồng ý.

   Dạ Nguyệt phu nhân thấy vậy thì mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ hiền hậu mà người mẹ luôn có, cô nói: "Vậy thì tốt quá, không gấp đâu, con về phòng nghỉ ngơi một chút rồi hãy đến gặp mẹ."

   Bữa ăn khá là im lặng, chỉ có tiếng nhai nhồm nhoàm của con thỏ ham ăn, hai mẹ con Lam Vong Cơ chẳng nói với nhau câu nào. Ăn xong, Lam Vong Cơ và Nguỵ Anh theo hầu gái trưởng về phòng mình. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, trừ một cái giường lớn, bộ bàn ghế đơn và tủ quần áo ra, trong này có rất nhiều đồ chơi và cũng to hơn ở nhà cũ một chút. Toà nhà này chỉ có hai phòng tắm, một cho những người hầu, một cho chủ nhân căn nhà. Lam Vong Cơ nhét quần áo và khăn tắm vào tay Nguỵ Anh vẫn đang mặc nguyên cây đồ từ chiều tới giờ, hỏi một chị hầu gái vị trí phòng tắm rồi dắt nhau xuống.

Căn nhà này dường như cái gì cũng to, phòng tắm to đùng nên bồn tắm cũng khổng lồ, thoả sức cho hai đứa trẻ con vầy nước trong đó. Nguỵ Anh chạy nhảy cả chiều không biết mệt là gì lập tức cởi bỏ quần áo, lao vào trong bồn lớn đã có sẵn nước nóng làm nước văng tung toé, quay ra cười nói với Lam Vong Cơ: "Oa~ thoải mái ghê, cái bể này to quá, hơn cả lúc trước nữa, vào cùng tớ đi Vong Cơ, nhanh nào nhanh nào. Ối cái gì đây? Vịt con? Oa là vịt con nè." Sờ nắn một hồi, con vịt đồ chơi kêu liên tục, Nguỵ Anh chơi vui cười không ngớt. Lam Vong Cơ đã cởi quần áo bước vào bồn, để lộ ra ánh mắt ôn hoà hiếm khi thấy được, bắt đầu tắm cho con thỏ nghịch ngợm kia.

Mặc quần áo lau tóc xong xuôi, dắt Nguỵ Anh lên phòng rồi dặn dò đủ thứ, Nguỵ Anh lúc này cơn buồn ngủ mới kéo đến, nhìn sắp gục đến nơi, miệng thì ừ ừ nhưng không biết có nhớ nổi không, đóng cửa vào sau đó mới đi tìm mẹ. Đứng trước cửa phòng, trong đầu Lam Vong Cơ suy nghĩ rất nhiều, mặc dù vậy, cậu vẫn lấy hết sức mình, bàn tay nhỏ bé gõ lên cánh cửa trắng tinh khôi.

"Lam Vong Cơ à, vào đi con."

--------------------------------
-Lạy chúa, hơn 1 năm trời mới quay lại, xin lỗi các bạn vì mình ngâm giấm quá lâu 😷 Cơ bản là lười quá không muốn viết, hic. Cảm ơn các bạn vì vẫn ủng hộ mình nhé 🥰🥰🥰
Bảo rồi không drop đâu, thế nhé, giờ khò khò thôi. Chúc mn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top