Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Lời tâm sự

   ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Đẩy cánh cửa ra, trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi với cách bài trí kiểu Âu thời xưa. Cũng không khác phòng mình là bao, thế nhưng thứ nằm ở trên bức tường đằng trước lại khiến cậu ngạc nhiên hơn cả. Giữa bức tường đối diện treo một khung tranh sơn dầu khá lớn hình chữ nhật, trong bức tranh là chân dung một người phụ nữ đang ngồi, trên đùi là một đứa trẻ khoảng 2 đến 3 tuổi. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp nhuốm màu ma mị với mái tóc đen dài hơi quăn, trong đôi mắt phượng sâu hút hồn lại thấy được sự hạnh phúc không ẩn giấu được. Lam Vong Cơ nhận ra, người đó không ai khác chính là Dạ Nguyệt, mẹ của cậu. Mà đứa trẻ cô đang ôm trong lòng, cũng có một đôi mắt phượng giống hết cô, đang mở to mắt nhìn về phía trước.

(Mn cứ tưởng tượng Dạ phu nhân như thế này he)

  Đó là...mẹ và mình?

   Thấy Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn bức tranh, Dạ Nguyệt mỉm cười gọi con trai: "Mau lại đây, đừng đứng ở cửa nữa."

   Lam Vong Cơ bước tới chỗ mẹ, Dạ Nguyệt lúc này mặc một chiếc váy ngủ dài màu đen, đang ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh cái bàn trà nhỏ dựa vào tường.

   "Ngồi xuống đi con." Cô ra hiệu cho Lam Vong Cơ ngồi xuống cái ghế phía đối diện.

   Lam Vong Cơ ngồi vào ghế, không nhịn được đưa mắt nhìn bức tranh kia thêm một lần. Dạ Nguyệt thấy vậy liền nói: "Con thấy đó, bức tranh này được vẽ năm con vừa lên hai tuổi, bố con đã mời một hoạ sĩ tài hoa nhất bấy giờ về nhà để vẽ bức tranh chân dung hai mẹ con ta. Lúc đó ta ôm con ngồi thật lâu mà con cũng không khóc đòi đứng dậy, bố còn xoa đầu khen con trai ngoan. Gia đình chúng ta đã từng vui vẻ hạnh phúc làm sao." Cô nói với giọng điệu bình thản, hệt như đang kể lại chuyện xưa vậy.

   Lại dừng một lúc, Dạ Nguyệt lắc đầu cười khổ: "Tiếc thay, vài năm trước, người đàn ông đó lại si mê người khác. Mẹ cũng biết điều đó, thế nhưng lại lựa chọn dung túng cho hắn ta, giả vờ như mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho đến một ngày, chuyện này bị lộ ra ngoài, báo chí bắt đầu đưa tin. Khi ấy, nhẫn nhịn gần một năm trời, mẹ không thể chịu đựng được nữa, vậy nên..."

   Dạ Nguyệt chợt im lặng, thấy mẹ không nói thêm câu nào nữa, Lam Vong Cơ cũng biết được vế sau là gì rồi, cậu nói: "Mẹ đã lựa chọn rời đi."

   "Phải, ta đã lựa chọn từ bỏ, quên đi hết thảy những hồi ức xưa kia, quên đi những tình cảm khi ấy. Ta đã nghĩ rằng để con ở lại nơi đó, có bố con và mẹ kế chăm sóc sẽ tốt hơn là đi theo một người bị tình yêu làm mờ mắt như ta, thế nhưng sau ngày hôm đó..."

   Dạ Nguyệt càng nói càng xúc động, cô nắm lấy hai bàn tay của con trai, nhìn chúng gầy yếu và xanh xao. Lam Vong Cơ nhìn mẹ cầm tay mình xoa nắn, gò má của mẹ được ánh đèn mờ ảo chiếu lên, có một chút lấp lánh phản chiếu lại. Cậu im lặng, đưa tay gạt đi giọt nước ấy.

   Dạ Nguyệt chăm chú nhìn đứa con yêu quý, lại nhớ đến điều gì, nói: "Đầu năm nay là con đã qua 12 tuổi rồi nhỉ? Ngày mẹ rời đi, con vừa mới tròn 8 tuổi." Cô hồi tưởng lại, không khỏi thở dài: "Bốn năm trôi qua rồi, Vong Cơ. Sau ngày hôm đó, không có giây phút nào là mẹ không thôi mong nhớ con, nhưng lại không dám gặp con. Mẹ sợ con quên mất mẹ, càng không biết phải đối mặt với con ra sao, mẹ cũng không dám mơ tưởng đến nó nữa."

   Lam Vong Cơ ngây người, hoá ra mẹ cậu cũng vậy sao? Suốt những năm qua, cậu cũng nhớ mẹ lắm chứ, một đứa trẻ sao có thể vui vẻ sống là không có mẹ bên cạnh? Chỉ là cậu nghĩ rằng, nếu mẹ đã quyết định như vậy, chắc hẳn cũng đã chọn cách từ bỏ cậu rồi, không ngờ...

   Cậu lấy khăn tay đưa lên, chờ mẹ cầm lấy, Dạ Nguyệt nhận chiếc khăn tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, luôn miệng nói: "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Lam Vong Cơ."

   "Mẹ đừng xin lỗi nữa, bấy lâu nay con sống rất tốt, bố vào mẹ kế cũng không bạc đãi con, mẹ đừng lo. Con cũng rất nhớ mẹ."

   "Thật sao? Mẹ biết rồi. Thật là, trước mặt con trai còn khóc thành thế này, cảm ơn con."

   Cậu cũng biết rằng, mẹ đã từng yêu bố đến thế nào, bố cũng từng rất yêu thương hai mẹ con cậu. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, thế nhưng không giống như những gì người khác nói, gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc. Vậy mà người đàn ông đó lại có thể làm một điều khủng khiếp như vậy đối với mẹ, Lam Vong Cơ yêu Dạ Nguyệt rất nhiều, cậu không muốn trở thành một người giống như vậy, phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mẹ, và cả...Nguỵ Anh nữa.

   Dạ Nguyệt lau khô nước mắt, mỉm cười trả lại khăn cho con trai, tâm tình đã bình ổn hơn: "Được rồi, mẹ không nói đến chuyện này nữa, thật mệt cho con khi phải nghe mẹ dài dòng thế này. Thế nhưng có một việc mẹ cần phải biết, cậu bé tên Nguỵ Anh đó là ai?"

   Lam Vong Cơ cũng đã dự đoán trước được mẹ sẽ hỏi về Nguỵ Anh, vậy nên cậu thành thật trả lời, kể lại mọi chuyện từ khi cả hai gặp nhau, trừ bỏ chi tiết đuôi và tai thỏ kia ra.

   Dạ Nguyệt nghe vậy cũng lấy làm lạ: "Có thể cậu bé bị thất lạc, lại không may mắn bị mất trí nhớ. Nhưng không sao, nếu con muốn, mẹ có thể đi tìm bố mẹ cho Nguỵ Anh. Có điều, mẹ thấy con rất thích cậu bé ấy, trong trường hợp không tìm được người thân, mẹ cũng không phiền nếu nhận thêm một đứa con nữa đâu." Cô cười nói, nhìn coi trai làm biểu cảm rối rắm.

   Lam Vong Cơ cũng nghĩ rằng nên tìm kiếm người thân của Nguỵ Anh, nhưng cậu thích Nguỵ Anh như vậy, có chút không nỡ. Sau khi nghe mẹ nói hết, trong lòng cậu không khỏi có chút chờ mong: Nếu như không tìm được bố mẹ của Nguỵ Anh, vậy là cậu ấy có thể ở bên mình mãi mãi rồi.

   Sau đó cậu bỗng bừng tỉnh: Không được! Mình không được xấu tính như vậy. Bố mẹ cậu ấy có lẽ đang mong chờ con trai trở về nhà lắm. Tuyệt đối không được có suy nghĩ ích kỉ như vậy.

   Lam Vong Cơ trả lời: "Vậy nhờ mẹ tìm giúp cho Nguỵ Anh ạ." Thế nhưng cậu vẫn không sao dập tắt được ước muốn ích kỉ đang nhen nhóm trong lòng.

   Dạ Nguyệt dù sao cũng ở bên Lam Vong Cơ suốt tám năm, hơn nữa còn là mẹ ruột, sao có thể không nhìn ra chút suy nghĩ ấy của con, cô nói: "Được rồi, thật là một cậu bé ngoan, mẹ sẽ cố gắng cho người tìm kiếm thân nhân của đứa bé đó."

   "Cảm ơn mẹ." Lam Vong Cơ có chút không cam tâm đáp lời.

   Dạ Nguyệt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 11 giờ đêm rồi, không nên giữ con trai thêm nữa, cô hỏi: "Thôi, cũng muộn rồi. Vong Cơ, tối nay con ngủ với mẹ có được không?"

   Đương nhiên là cậu cũng muốn ngủ cùng mẹ lắm, thế nhưng nghĩ đến con thỏ nhỏ vẫn đnag bị nhốt trong phòng kia, không biết đã buồn chán đến mức nào rồi. Đang phân vân không biết nên chọn ai, chợt nghe thấy mẹ mình phì cười. Dạ Nguyệt nhìn con trai đáng yêu như vậy, cô cũng không ác độc đến mức bắt con trai phải làm theo ý mình. Thôi vậy, từ bây giờ cô muốn ngủ cùng con lúc nào mà chẳng được, cô đã không còn cô đơn giống lúc trước nữa rồi, cười nói: "Mẹ không làm khó con nữa, mau về phòng ngủ cùng Nguỵ Anh đi, đừng để thằng bé ở một mình thêm nữa."

   Lam Vong Cơ cảm thấy có lỗi, cậu sẽ ngủ với mẹ lần sau vậy, giờ cậu vẫn còn lo lắng cho Nguỵ Anh.

   "Cảm ơn mẹ." Cậu nói nhỏ.

   "Ừ, con đi đi, chúc con ngủ ngon." Dạ Nguyệt mỉm cười hiền từ, đứng dậy tiễn con trai ra cửa phòng.

          ________________________

Chương mới ra lò! Không hiểu sao wattpad của tui không paste được, hí hửng bật word viết truyện, copy xong không dán được vào đây, thế là ngồi bấm đt 1k5 chữ :)))) Mắt sắp đui còn bấm đt trong đêm, ameo
Mn thấy lỗi sai ở đâu thì cmt để tui sửa lại nhé, giờ ngủ thôi, iu mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top