Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 - Tôi và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đọc ở đâu đó rằng, yêu ai thì sẽ là duyên nợ của nhau. Nghĩa là cô yêu anh, thì tất sẽ nợ anh. Tôi khá thích câu nói này, không phải vì tôi cho là đúng, chỉ là tôi thích hai từ duyênnợ. Chắc có lẽ vì thích như thế, thích không rõ ràng bởi một mục đích nào đó, cho nên tôi đã mang nợ một người. Giả như nếu tôi biết yêu chính là nợ, tin tưởng điều ấy như một chân lý, thì có lẽ giữa tôi và anh đã trở thành hai kẻ xa lạ trong cuộc đời nhau.

Anh thích đánh đàn ghi ta, nên ưa âm nhạc. Tôi nói là anh ưa âm nhạc, chứ không phải đam mê. Trong anh luôn tồn tại những kiểu tình cảm hời hợt như thế. Anh chẳng có điều gì quan tâm và quan trọng nhiều lắm, đối với anh mọi thứ không bao giờ nằm ở dạng tuyệt đối. Theo như tôi biết, thì anh có khá nhiều sở thích, chỉ là không có cái nào hơn nhất. Và tôi là một trong những sở thích kỳ quặc ấy của anh!

“Em và thuốc lá, chỉ hai điều này thôi đã đủ khiến tim anh mê mải.” Đây là điều mà mỗi lúc vui anh thường nói với tôi. Có thể lần đầu tiên nghe bạn sẽ nghĩ anh yêu tôi đến chết đi được, nhưng sự thực thì anh là gã nghệ sĩ nửa vời luôn làm càn trong khi cao hứng. Thật vậy. Chỉ cần anh vui, anh sẽ không màng đến điều gì cả. Chỉ cần anh vui, anh cũng sẽ khiến tôi vui.

Nhưng khi anh buồn, anh chỉ còn lại thuốc lá và âm nhạc trong trái tim. Anh sẽ không màng đến tôi nữa, tôi hoàn toàn nằm ngoài thế giới của anh. Khi buồn, anh thường viết nhạc buồn kinh khủng! Lời như muốn đâm nát tim gan, nhạc như muốn ru chết linh hồn. Anh gảy ghi ta theo kiểu buồn chán quá đỗi, mắt thường lờ mờ như chìm vào cõi mộng, miệng ngậm lệch điếu thuốc, bàn chân dậm theo nhịp. Tôi biết cái kiểu tuyệt vọng của anh nằm ở mức độ nào. Không có gì là tuyệt đối! Vậy nên dù có buồn đến đâu, hãy yên tâm là anh không thể chết được.

“Không thể chết được là một dạng của bất lực đấy Vũ ạ. Nhiều lúc anh muốn chết lắm, nhưng không được. Thật mệt mỏi làm sao!” Tôi thường cười khi anh nói vậy, tôi chẳng hiểu được cái bất lực mà anh muốn nói đến. Tôi chỉ thấy nếu như anh chết, hẳn tôi sẽ buồn lắm. Nếu như anh chết, tôi cũng sẽ chết theo anh. Thật đấy! Nhưng đó là tôi nghĩ vậy, chứ tôi không tưởng tượng được nếu anh thực sự chết đi, thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào.

Thế là anh không chết được, anh không bao giờ chết được! Tôi đã cài sẵn cái ý nghĩ đó vào trong đầu. Tự coi anh là kẻ bất diệt cho thứ tình cảm mù quáng trong trái tim tôi. Đôi lúc tôi cũng không hiểu mình đang mong chờ điều gì từ một kẻ gàn dở và hèn nhát như anh. Duy chỉ có một lý do khiến tôi mới nghĩ thôi đã chẳng rời bỏ anh được, đó là: Tôi yêu anh!

Tôi yêu anh từ khi mới mười sáu tuổi, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó anh ngồi ở trong một tiệm cà phê, chơi nhạc thuê cho quán. Có rất nhiều người giống như anh, dùng chút ít tài năng để kiếm tiền. Tôi yêu anh không phải vì anh khác biệt, nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu anh. Tôi vốn là đứa mơ hồ như thế.

Anh thường chơi vào buổi tối chủ nhật, thi thoảng chơi ghi ta bài Sunday của Hurts. Cũng chính vào buổi tối chủ nhật anh hát cái bài bốc đồng mà cô độc đó, tôi đã yêu anh.

Quên không nói một điều, đó chính là cái tên của anh. Thực sự tôi không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này, cho nên tôi nghĩ người ta cũng chẳng quan tâm. Đa phần người ta thường nhớ khuôn mặt trước, cái tên sau. Lâu dài thì sẽ chỉ còn lại cái tên, còn khuôn mặt đã bị thời gian hao mòn. Tôi không muốn nhắc đến tên anh, vì tôi sợ sẽ có ai đó yêu anh. Như tôi. Tôi không muốn có người thứ hai yêu anh! Phần vì ích kỷ, phần vì…tốt bụng. Bạn không nên yêu anh, yêu anh rất mệt! Hoặc, nếu như đã yêu anh rồi thì đừng nhớ tên của anh. Để sau này trong ký ức bạn, ngay cả tên anh cũng không còn.

“Nam, tên của anh là Nam. Em nhớ kỹ nhé!” Anh nở một nụ cười rạng rỡ, ghé sát khuôn mặt tôi và nói. Những lúc thân mật anh thường nhắc tôi vậy, như sợ tôi sẽ quên mất anh.

Cái tên của anh không có gì đặc biệt, nhưng anh lại vô tình khiến nó trở nên đặc biệt trong lòng tôi. Nam. Đôi lúc tôi cứ muốn gọi mãi cái tên của anh, gọi cho đến cạn kiệt chất sống, gọi cho đến thiên hoang địa lão…Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy cái tên của họ đặc biệt như thế nào. Chỉ cần nghe loáng thoáng ở đâu đó, cũng khiến tim chững lại một nhịp. Bạn sẽ ích kỷ cho rằng: À, tên người ta đấy, tên người mình yêu đấy, cái tên mà mình muốn gọi suốt ấy…người ta không biết nó là của riêng bạn thôi.

Nam không để ý nhiều đến sự điên cuồng của tôi đối với cái tên của anh, bởi tôi không thể hiện. Đôi khi có những điều sâu kín mà đến tình yêu cũng chẳng soi thấu được. Tôi cảm thấy an tâm vì điều ấy. Nếu một ngày những suy nghĩ trong tôi bị bóc trần trước anh, hẳn là tôi sẽ cảm thấy thua thiệt nhiều lắm. Bởi tôi nghĩ anh đã thắng. Còn tôi, ngay một mảnh giáp cũng không còn.

Một buổi chiều, tôi đến gặp Nam. Anh đang sáng tác nhạc và hút thuốc, sắc mặt trông có vẻ cáu bẳn. Khi anh đang làm một điều gì đó cần sự tập trung, anh thường không thích bị ai đó nhấc ra khỏi cái thế giới tĩnh lặng ấy. Nhưng tôi là ngoại lệ! Tôi thích phá anh, thích làm những điều mà anh không thích, chỉ để nhìn cái vẻ cáu bẳn ấy của anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Anh khá khoan dung tôi, thường để tôi làm những điều mà anh không thích.

Trên bậu cửa sổ phòng Nam có một cây xương rồng đã héo quắt, cùng với đó là hai cốc nến thơm đã dùng hết từ lâu. Chúng có từ khi anh chuyển tới đây, cho đến giờ vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, chưa một lần xê dịch. Tôi cũng tự coi đó là một phần của anh, chúng không thể mất đi được, cho nên không cảm thấy khó hiểu. Cũng từ bậu cửa sổ đó, bạn có thể nhìn thấy cả một thành phố rộng lớn. Buổi sáng sẽ là người xe nườm nượp. Buổi chiều cũng chỉ là người và xe. Nhưng buổi đêm bạn sẽ được thấy một bức tranh của xa xôi, đèn điện và bóng tối. Tôi đặc biệt thích cái vị trí gần bậu cửa sổ đó, bởi những lúc Nam chơi nhạc thì thành phố trở nên rất đẹp. Đẹp đến nỗi muốn giang tay ôm trọn, nhưng vì sức không đủ nên lại thấy đau thương.

Suy cho cùng, thành phố và giai điệu của Nam khiến tôi như trở thành người buồn nhất trên đời.

Nam nói: “Thành phố này hợp với bài ‘không lối thoát’.”

Tôi ngoảnh đầu nhìn anh, không rõ ý vị trong đôi mắt ấy. Không Lối Thoát là một bài hát khá ngắn của Nam, ca từ đơn điệu, cụt ngủn, hẫng hụt và chông chênh. Tôi không thấy nó hợp với thành phố này, bởi vì bài hát đó không gây cho tôi một mỹ cảm như khi nghe bài Người Lạ Giữa Lòng Thành Phố của anh.

“Em không thích nó, quá bế tắc.”

Nam cười, và hát:

Đêm với đêm. Có đôi mắt bừng mở. Có linh hồn ngừng thở. Tìm hơi ấm ai.

Trăng với trăng. Nuốt trọn nửa đêm sầu. Tím tái cùng mây gió. Bầu trời để cho ai?

Tôi với tôi. Giữa lòng đời rộng lớn. Quây kín thành vòng tròn. Không đầu càng chẳng cuối.

Hỏi lối thoát phía đâu?

 

Cái bài hát đó tôi đã nghe trên dưới một trăm lần, đơn giản vì Nam thích bài đó. Nam là người khá đau thương và bất mãn với cuộc đời này, như kiểu buồn chán không có việc gì làm nên đâm ra sầu đời. Kẻ như Nam thường bị mấy người như tôi lên án. Tôi không thích cách sống trầm buồn và tiêu cực đó, nhưng không thể phủ nhận những người có cách sống như Nam thực sự thu hút được tôi.

“Người mâu thuẫn như em thường không dễ để đặt niềm tin đâu.” Nam gác cây đàn ghi ta sang bên cạnh, với tay lấy bao thuốc và bật lửa. Anh rút một điếu thuốc, đưa lên môi ngậm nhưng không châm lửa ngay. Anh dường như còn muốn nghe tôi đáp lại.

Tôi thở dài, bước đến bên anh, ngồi vào lòng anh và nói: “Đừng tin tưởng em. Tin tưởng quá đến hồi chia ly sẽ đau đớn lắm.”

Nam bật cười: “Em đã tính sẵn kết cuộc rồi?”

“Đúng vậy.”

“Anh không nghĩ là sáu năm lại trôi qua nhanh như vậy đâu Vũ. Và anh không tin em có thể quyết tuyệt được với sáu năm của mình.”

“Chỉ là dám hay không dám thôi. Anh đâu có yêu em?”

Nam im lặng, cứ mỗi lần tôi nói đến chuyện anh có yêu tôi không anh đều im lặng. Vẻ im lặng của anh khiến lòng tôi nặng trịch, tôi hiểu tôi chờ đợi ở anh một câu trả lời, cho nên mới có cảm giác ấy. Chỉ là Nam chưa bao giờ trả lời tôi. Anh cứ dùng dằng mãi, như muốn giữ tôi lại thêm chút nữa. Nam hời hợt, nửa vời nhưng ích kỷ. Những gì đã là của anh, trừ khi anh tự tay vứt bỏ thì đừng mong có thể rời khỏi anh nửa bước.

Cũng bởi vì Nam biết tôi yêu anh nhiều như thế, cho nên mới không trả lời tôi. Anh biết anh không trả lời thì tôi sẽ không ra đi. Bởi tôi cũng là kẻ cố chấp, chừng nào chưa đau thương thì chưa chịu từ bỏ. Cả hai chúng tôi đều cứ như vậy, ràng buộc nhau và ảo tưởng vì nhau. Tôi nghĩ anh yêu tôi nhiều. Còn anh lại nghĩ tôi yêu anh, vậy nên chẳng thể bỏ anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top