Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - hoa Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 – hoa Mưa.

Có một loài hoa khi gặp mưa sẽ trở nên trong suốt. Nó sống trên những sườn núi nhiều cây cối, lạnh và ẩm ướt. Đó là một nơi hoang vu vô cùng, những cũng thanh tân vô cùng. Cái tụi hoa đó không có tên, nghe đâu có một cái tên khoa học gì đó rất khó nhớ nên tôi mặc định nó không có tên. Tôi thích những điều đơn giản mà đẹp đẽ, dễ gây ấn tượng. Cũng giống như loài hoa ấy, chỉ mang một màu trắng thuần khiết, nhưng vẻ đẹp nhất của nó không nằm ở màu sắc, mà nằm trong sự trống rỗng vào mỗi lúc trời đổ mưa. Giữa núi rừng hoang vu, lạnh lẽo, nó cô độc để lộ những gì tuyệt đẹp nhất. Tôi chắc mẩm rằng, biết đâu đó chính là lý do khiến nó muốn sống ở một nơi như vậy.

Nam giống loài hoa đó, anh thường ích kỷ giấu đi những vẻ đẹp của mình, chỉ muốn để lộ những vết chai sần xấu xí. Tính anh lúc bình thường hơi cục cằn, thô lỗ, hiếm khi dịu dàng. Trừ những lúc anh vui, còn đâu, anh thường dùng điệu bộ cau mày hoặc hờ hững nhìn tôi. Hoặc như khi không có tôi ở bên cạnh, Nam sẽ sáng tác nhạc, những bài nhạc mà chỉ anh thấy thích. Có một số bài nghe cũng êm tai, nhưng tôi chỉ thích bài Người Lạ Giữa Lòng Thành Phố của anh. Có cảm tưởng, đó chính là vẻ đẹp trống rỗng của anh vào một buổi mưa trong lạnh lẽo. Anh đã vứt bỏ hết sắc màu trong lòng mình, phơi bày nỗi cô đơn tinh khiết từ sâu tận bên trong.

“Em hiểu gì về nỗi cô đơn không mà nói dễ dàng thế Vũ?” Nam cúi đầu chỉnh dây đàn, không hề nhìn tôi một chút.

Tôi vẫn là đứa con gái suốt ngày bám lấy anh, hay nói về nỗi cô đơn mặc dù vẫn còn mơ hồ về nó. Cứ có thời gian rảnh, tôi đều ở bên anh. Như hình với bóng. Vì quá gần nhau, cho nên Nam không cần trân trọng những phút giây tôi ở bên anh. Đa phần con người đều như vậy. Thứ gì có được quá dễ dàng, họ thường hờ hững để đó. Sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời anh, ngay từ đầu anh chưa bao giờ muốn. Anh chỉ là kẻ lang bạt, dừng chân lại đâu đó khiến người ta phải lòng. Anh chẳng thèm để ý, ngay cả chuyện dùng chút ít thương hại để ngoảnh đầu.

Tôi gật đầu đáp lại Nam: “Có, em hiểu chứ. Đó là những khi em ở bên anh.”

Tôi có cảm giác bàn tay đang lên dây của Nam có ngập ngừng một giây, nhưng anh vẫn không hề ngẩng lên nhìn tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi kêu ca ở bên anh cô đơn, mà là thứ một ngàn lẻ mấy tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết Nam đã phát chán rồi, anh ấy coi đó là một chuyện khá bình thường.

“Thấy cô đơn thì ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền anh nữa.”

Biết ngay anh sẽ nói thế, cho nên tôi đi vòng ra sau lưng anh, cúi xuống ôm chầm lấy cổ anh mà thầm thì: “Thế giới ngoài kia có thân thiết hơn anh là bao đâu?”

Nam yên lặng, chăm chú vào công việc của mình. Tôi vẫn ôm anh, tham lam hưởng hơi ấm từ người đàn ông lạnh lùng này. Suốt sáu năm trời, anh ấy chưa từng nói yêu tôi. Chỉ duy nhất trong một lần say vào năm tôi mười tám tuổi, anh đã nói chúng mình là người yêu của nhau đi. Đến bao giờ anh thực sự yêu một ai đó khác. Tôi biết lúc đó mình bốc đồng, chỉ cần anh ấy chịu làm người yêu của tôi thì cho rằng mình có thể cảm hóa được trái tim anh. Nhưng có lẽ tôi quá tự phụ rồi, anh chưa bao giờ yêu tôi. Tôi có làm đủ mọi cách, từ mềm đến rắn thì anh cũng chẳng yêu tôi đâu.

Bởi anh đã có quá khứ với một người.

Tôi không có quyền biết về quá khứ của Nam, anh ấy đã tuyên bố như vậy. Tôi chỉ là người của hiện tại, không có bất cứ mối liên hệ gì đến quá khứ của anh cho nên không cần phải biết. Nhưng trái tim con gái vốn nhạy cảm, luôn vô tình hiểu nhiều hơn những điều nên hiểu. Giả như chuyện Nam luôn nhớ nhung một người con gái khác.

Chị ấy cũng giống như loài hoa ấy, không hề có tên. Trong lòng Nam, chị là người con gái mà anh yêu tha thiết. Tôi chỉ biết rằng mỗi lúc anh nhớ chị, thì thường đứng ở bậu cửa sổ hút thuốc và nhìn thành phố. Như thể trong mấy chục tòa nhà cao chọc trời đó có chị ấy. Những lúc Nam nhớ chị thì tôi thường nhớ anh, bởi vì trong khoảnh khắc đó anh đẹp vô cùng! Chị ấy giống như một cơn mưa, rơi xuống khiến cho Nam phải phơi bày những gì sâu kín nhất. Anh thường không muốn tôi ở bên cạnh anh trong lúc anh ngắm thành phố, nhưng tôi đã bảo tôi thích làm trái ý anh. Mặc anh có mắng nhiếc thậm tệ cỡ nào, tôi cũng muốn ở lại. Chỉ vì tôi muốn nắm bắt cả những khoảnh khắc đau thương nhất của anh.

Không thể yêu được anh, thì ít nhất cũng biết được nỗi đau của anh ra sao. Ấy cũng là một lý do khiến tôi cảm thấy kiêu hãnh được với thứ tình cảm xuẩn ngốc của mình.

Tôi rời khỏi anh, tự tiện vào trong bếp pha một tách cà phê sữa. Nam không thích uống cà phê, nhưng lại luôn mua cà phê để ở đó. Điều ấy khiến tôi có hơi ảo tưởng rằng anh làm vậy là vì tôi, và thế là tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi uống chúng. Cảm giác chúng ngon hơn những loại cà phê bình thường khác.

Sau khi pha xong, cẩn thận bưng tách ra bên ngoài. Bây giờ đang là tháng mười hai, nhiệt độ chỉ hơn mười độ một chút. Phòng Nam ít đồ đạc cho nên hơi lạnh lẽo. Đặt cà phê lên bậu cửa sổ, mở cửa ra ngắm thành phố, thưởng thức bức tranh ồn ào và khói bụi. Tôi khá lì trước hơi lạnh, cho nên không cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Nam là hơi nhíu mày khi tờ giấy ghi những nốt nhạc của anh bị gió lật khẽ.

“Đóng cửa lại đi Vũ, cảm lạnh bây giờ.” Nam nhắc tôi, trong giọng nói có chút nghiêm nghị.

Tôi ngoan ngoãn đóng cửa lại, trong lòng thấy rất hả hê. Tôi cố tình làm vậy để anh phải khó chịu mà nhắc tôi đấy.

“Tối nay anh muốn ăn gì không Nam?”

“Em đâu biết nấu ăn?” Nam hỏi lại tôi, có chút giễu cợt.

Tôi ho khan: “Em không nói sẽ nấu cho anh. Bọn mình đi ăn hàng, em khao anh. Hôm qua em vừa nhận tiền thưởng.”

Nam mỉm cười: “Giữ lại đi Vũ, sau này sẽ có lúc dùng đến. Đừng coi thường tiền bạc.”

Coi như là hòa, bởi vì anh đã khiến tôi cảm thấy tức điên! Nam luôn là người như vậy, luôn thích dạy đời tôi. Anh lúc nào cũng coi tôi là con bé mười sáu tuổi mà anh gặp tám năm trước. Là con bé sẵn sàng trả anh thêm tiền chỉ mong anh hát nốt bài Sunday vào ngày chủ nhật. Từ đó cho đến nay, Nam luôn nói tôi là kẻ không biết trân trọng tiền bạc. Kể cả khi tôi có tặng anh một món quà vào dịp đặc biệt nào đó, anh cũng sẽ nhíu mày mà chỉ trích tôi.

“Vậy anh khao em hả?” Tôi nhướn mày hỏi.

Nam đáp: “Không, anh sẽ nấu cơm cho em ăn.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Nam, đây là lần đầu tiên Nam nói sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Bởi tôi biết tài nấu nướng của Nam cũng chẳng hơn tôi là mấy. Trước kia tôi và Nam thường ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm, mấy tháng gần đây thì mua đồ ăn sẵn về để trong tủ lạnh, lúc nào cần chỉ việc hâm nóng là xong. Vậy mà giờ đây anh lại nói sẽ nấu cơm cho tôi ăn, đó chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên hay sao?

Tôi rụt rè hỏi: “Có an toàn không?”

“Nếu chết thì anh sẽ chết cùng em, đừng lo Vũ ạ!”

Nếu chết thì anh sẽ chết cùng em. Câu nói của Nam như một tiếng nổ lớn khiến tôi chao đảo. Nhưng tôi hoang mang nhiều hơn là hạnh phúc. Tại sao anh lại nói sẽ chết cùng tôi? Để làm gì chứ? Anh đâu có yêu tôi! Tôi cũng không bao giờ muốn nói đến chuyện chết chóc, bởi vì Nam là bất diệt. Nếu đã là bất diệt, thì tôi không muốn có bất cứ một lý do nào đó đánh đổ niềm tin đó trong tôi. Nhưng tôi không biết rằng, lời nói của anh chính là những lý do nguy hiểm nhất.

“Làm gì mà thần người ra thế? Sợ thật à?” Nam cười cười hỏi tôi.

Tôi không đáp lại anh, chỉ thấy nước mắt mình đã rơi. Nam không luống cuống, anh chỉ đứng chùng một chân xuống, nghiêng đầu nhìn tôi khóc và mỉm cười. Vẻ hờ hững của anh tôi đã quen, nhưng vẫn thấy đau đớn. Nam luôn tỏ ra như vậy mỗi khi thấy tôi khóc, anh còn chẳng bao giờ an ủi. Anh chỉ cười, dùng nụ cười ấm áp chết tiệt đó để dỗ dành tôi.

Tôi im lặng lau nước mắt, bưng tách cà phê lên uống. Cà phê rất đắng, nhưng lại có vị thơm đặc trưng. Đó là hương vị trong lúc đau thương thôi. Bình thường tôi cảm thấy cà phê có vị ngòn ngọt, đắng chỉ là một cái cớ khi người ta không thể gọi tên được hương vị khó hiểu này. Song, lần này tôi không thấy tách cà phê này có chút thơm ngon nào. Đây là tách cà phê dở tệ nhất trần đời! Tôi không hiểu được con người Nam, cũng như không hiểu được hương vị của cà phê. Nhưng tôi yêu anh, rất yêu anh. Bởi vì anh có vẻ đẹp khiến tôi không cưỡng lại được. Từ lần đầu tiên gặp, anh đã phơi bày cho tôi thấy vẻ đẹp đó.

Tôi chỉ là kém may mắn hơn người ta một chút, lại gặp anh vào đúng lúc trong lòng anh đổ mưa. Khiến cho những cô độc mỹ lệ trong anh bộc lộ. Đối với con bé mười sáu tuổi còn chưa trưởng thành như tôi, thì còn gì có thể thu hút nó hơn vẻ đẹp nguy hiểm đó? Đúng vậy, tôi chỉ là kém may mắn một chút thôi.

Kém may mắn hơn người ta khi yêu một người không nên yêu. Kém may mắn hơn người ta khi yêu một người luôn luôn đặt tình cảm và nỗi buồn của tôi ra bên ngoài sự khao khát yêu thương của anh.

Tôi, chỉ là kém may mắn hơn người ta một chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top