Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Bỏ Trốn Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, Prem như chú chim nhỏ bị giam cầm trong lòиg sắt, ngoại trừ giờ ăn ra thì hầu như cánh cửa căn phòng cậu bị đóng chặt và được canh giữ chặt chẽ bởi những thuộc hạ của Boun, những thức ăn được đem vào đã chất gần như chật kín cả chiếc bàn lớn thế nhưng Prem chẳng buồn động tới dù chỉ là một chút.

Prem ngồi co ro trên chiếc giường lớn khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, tâm như bị chết dần chết mòn đi như lượt xoay của kim đồng hồ, cậu muốn rời khỏi nơi đau đớn này...

" Cạch "

Tiếng cửa bật mở, Fluke bê khây thức ăn bước vào.

Cậu đặt khay thức ăn sang một bên đôi mắt hướng nhìn đống thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn mà thở dài

- Cậu Prem, đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì cả, cứ như vậy cậu sẽ chết thật đó...

Fluke nhìn khuôn mặt xanh xao của người ngồi trên giường đầy lo lắng

- Fluke " 

- Làm ơn hãy giúp tôi rời khỏi đây có được không...cầu xin cậu...

Prem nghẹn ngào nắm lấy tay Fluke cầu xin

- Cậu Prem, em thật sự rất muốn giúp cậu, nhưng mà bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ em...em không biết phải làm sao để giúp cậu nữa...

Fluke rơi nước mắt vì quá thương Prem, nhưng với một người thân phận nhỏ bé như cậu chuyện giúp Prem trốn ra ngoài quả thực là lực bất tòng tâm.

- Fluke cậu chỉ cần đưa tôi một chiếc chìa khóa dự phòng thôi, tôi chỉ cần như thế thôi...

- Xin hãy giúp tôi đi mà, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn rời khỏi đây, Fluke cầu xin cậu,hãy giúp tôi...

- Vậy...vậy cậu giữ cái này đi...

Fluke lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra dúi vào tay Prem

- Fluke cảm ơn cậu "

Prem cảm kích ôm chặt lấy Fluke

- Cậu Prem, tuy em ở cùng cậu không bao lâu, nhưng em thật sự rất thương cậu, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé ạ "

Fluke ôm lấy Prem tay vỗ nhẹ lên lưng cậu

- Được, tôi hứa...

- Fluke cảm ơn cậu nhiều lắm "

- Dạ, hôm nay đồ ăn là do em tự tay nấu cậu ăn một chút nhé, xem như là bữa ăn chia tay được không ạ, sau này dù cậu có ở đâu đi nữa nhất định phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé cậu Prem "

Fluke gạt nước mắt, mỉm cười nắm lấy tay Prem

- Được tôi sẽ ăn "

Prem gật đầu

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn, Prem nhận lấy đũa Fluke đưa rồi ngồi ăn cùng cậu.

*

Màn đêm buông xuống, khu biệt thự  sáng đèn nơi phía cổng lớn đang mở rộng để đón xe Boun trở về từ tập đoàn, một vài người giúp việc cùng quản gia Lee nhanh chóng tiến ra phía sảnh để đón hắn.

Xe dừng lại phía trước sảnh lớn Boun từ trong xe đẩy cửa bước ra.

- Thiếu Gia "

Quản gia Lee cùng vài người giúp việc cúi đầu đồng thanh

- Em ấy thế nào rồi??

Boun liếc mắt sang nhìn Fluke hỏi

- Dạ...cậu...cậu Prem đã dùng bữa tối xong và đã ngủ được một lúc rồi thưa thiếu gia "

Fluke lắp bắp cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau vì lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Prem tối nay  có thể thành công rời khỏi đây.

Boun đưa chiếc áo vest cho quản gia Lee rồi cất bước đi vào trong, hắn đi thẳng một mạch đến tầng hai để đến phòng của Prem.

Boun đẩy cửa bước vào bên trong ánh hướng về phía người đang nằm trên giường, Boun bước lại gần Prem nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt tiều tụy xanh xao của cậu khiến cho lòng hắn nặng trĩu.

Boun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Prem rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, Boun kéo chăn lên đắp kín người cho cậu, sau khi chắc rằng cậu đã ngủ say hắn mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Thế nhưng...

" Cạch "

Âm thanh cửa vừa vang lên, Prem ngay lập tức liền bật dậy rời khỏi giường, Prem bước về phía cửa nhẹ nhàng áp tai mình vào cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài, ngay sau đó cậu liền nghe thấy tiếng Boun đang nói gì đó với thuộc hạ bên ngoài.

"Mau tập hợp tất cả đến thư phòng đi"

" Dạ lão đại "

" Cộp Cộp Cộp "

Tiếng bước chân vang lên

Chờ mãi cho đến khi Prem chắc chắn rằng không còn ai bên ngoài nữa, cậu liền lấy chiếc chìa khóa mà Fluke đưa khi sáng để mở cửa chạy ra bên ngoài.

Prem nhanh chóng chạy ra khỏi nhà lớn vòng ra phía sau vườn hoa chạy về phía cổng sau.

- Cậu Prem em ở đây "

Fluke vẫy tay gọi Prem, Fluke vốn đoán được là Prem sẽ đi bằng đường cửa sau nên đã nhanh trí chờ sẵn để mở cửa cho cậu.

- Cậu Prem cậu mau đi đi!!!

Fluke vội giục Prem rời đi
- Fluke cảm ơn cậu, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tìm cậu để trả ơn "

Prem gạt nước mắt, cảm kích nhìn Fluke

- Không đâu ạ, em không cần cậu trả ơn, em chỉ cần cậu sống thật mạnh khỏe là đủ rồi...

Fluke mỉm cười

- Thiếu gia đang họp với thuộc hạ bên trong thư phòng, cậu hãy  nhanh đi đi!!

- Được, Fluke tạm biệt "

Prem nói lời tạm biệt với Fluke rồi nhanh chóng rời đi.

Prem lao ra phía con đường lớn, cố gắng chạy thật nhanh, nhắm thẳng một hướng mà chạy, con đường phía trước tối đen như mực, toàn thân cậu run rẩy cố gắng dùng hết sức lực còn lại mà chạy mặc kệ cơn đau nơi lòng bàn chân bị đá cứa vào lấm lem máu, Prem cảm thấy mắt dần mờ đi, không được đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể trốn thoát, cậu nhất định không cho phép bản thân mình bỏ cuộc trong lúc này, Prem cắn chặt môi đến bật máu để cơn đau từ khoé môi vực cậu dậy, cứ vậy mà chạy về phía trước...
" Rầm "

Một thuộc hạ của Boun từ bên ngoài tông cửa hớt hải chạy vào

- Lão đại cậu Prem biến mất rồi...

- Mẹ kiếp, mau cho người đi tìm đi!!!

Boun hét lên, tức giận đập mạnh tay xuống bàn

Boun đứng phắt dậy cùng tất cả thuộc hạ có mặt trong cuộc họp rời khỏi thư phòng.

Boun vừa đi xuống đến tầng dưới hắn liền bắt đước dáng vẻ luống cuống chạy vào nhà của Fluke.

- Fluke!!!

Boun gọi

- Dạ...thiếu gia...

Fluke giật thót người khi nghe thấy tiếng Boun

- Mới vừa đi đâu??

Boun từ từ tiến lại gần phía Fluke ánh mắt dò xét liếc nhìn người trước mặt

- Dạ tôi vừa dọn dẹp ngoài sân vườn xong, bây giờ định sẽ trở về nhà sau ạ...

Fluke ngập ngừng, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau

- Fluke trong căn nhà này cậu thừa biết nếu nói dối sẽ có kết cục như thế nào mà đúng không???
Boun gằn giọng

- Tôi...tôi không có nói dối gì cả thưa...thưa thiếu gia...

- Là cậu giúp Prem bỏ trốn đúng chứ!!!

Boun túm lấy cổ áo Fluke nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ

- Thiếu gia tôi...tôi...

Fluke vì quá sợ hãi mà không thể nói được thành lời

- Lão đại, cậu Prem chạy thoát bằng cửa sau ở vườn hoa ạ "

Một tên thuộc hạ chạy vào báo cáo

- Mau đuổi theo!!!

Boun ra lệnh

- Mang cậu ta nhốt vào kho đi "

Boun ra lệnh thuộc hạ mang Fluke đi rồi tức tốc cùng số thuộc hạ còn lại đi tìm mang Prem trở về.

Prem không biết bản thân đã chạy được bao xa rồi, xung quanh tối đen như mực, cơn đau dồn lên từ l*иg bàn chân khiến cho Prem loạng choạng ngã xuống...

" Hư hức...hức không được, mình phải đứng lên nhất đi phải thoát được nơi này, hu hu hức hức...!

Prem òa khóc, dù cả người đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy để tiếp tục chạy...
- Thiếu Gia cậu Prem ở phía trước...

Tên thuộc hạ vừa lái xe vừa ngoái lại báo cáo

- Dừng xe!!!

Boun lớn tiếng ra lệnh, hắn nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe

- Prem Warut em mau đứng lại đó cho tôi!!!

Boun hét lên, nhanh chóng sải bước đi đến phía Prem

- Hu hu hức...không mình nhất định phải thoát được "

Prem mặc kệ tiếng gọi đáng sợ của người đàn ông phía sau mà gượng dậy

" Đoàng "

Tiếng súng vang lên

- Em còn bước thêm nữa tôi ngay lập tức bắn chết em!!!

Boun lớn tiếng, bước chân đi đến phía Prem ngày một gần hơn

- Hức...hức...

Cả cơ thể Prem đỗ sập xuống đường, vì quá sợ hãi mà đến cả chân cậu cũng không còn một chút sức.

Chẳng mấy chốc gương mặt phóng đại của người đàn ông kia đã sừng sững ngay trước mặt cậu.

- Prem Warut em to gan lắm!!

Boun nghiến răng , ánh mắt lạnh lẽo cuối nhìn người đang nằm dưới mặt đường
- Hu hu hức...làm ơn hãy buôn tha cho tôi đi mà, cầu xin anh...

Prem khóc tức tưởi, tầm nhìn dần nhòe đi vì thấm đẫm nước mắt

- Muốn rời khỏi tôi sao...

- Em đừng mơ tưởng!!!

Boun phả giọng lạnh lùng, hắn cúi người xuống bế cậu lên đi về hướng chiếc xe đang đỗ chờ.

------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top