Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tôi Muốn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng được bày biện thịnh soạn, đồ ăn chính và đồ tráng miệng được bày trí vô cùng đẹp mắt, Boun Noppanut có một thói quen trước mỗi buổi sáng là sẽ uống trà hoa cúc và đọc báo trước khi dùng bữa sáng vậy nên trên bàn ăn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một tách trà hoa cúc nóng hổi và một tờ báo mới nhất trong ngày được đặt trên bàn.

Boun Noppanut trong bộ âu phục màu xám lông chuột cực kì sang trọng, vóc dáng lịch lãm của hắn chỉnh chu trong bộ âu phục càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính và đầy lôi cuốn, Boun Noppanut từ tầng hai đi xuống thư thả ngồi vào bàn ăn, cầm tách trà thơm ngát trên tay Boun Noppanut đưa lên nhấm vào một ngụm thưởng thức, một chút vị chát nhẹ kèm theo một chút thanh ngọt và mùi thơm của hoa cúc làm cho tâm trạng hắn vô cùng dễ chịu, Boun Noppanut cầm lấy dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa, hắn chỉ ăn một phần nhỏ rồi đặt dao nĩa lại xuống bàn.

- Mayza à tôi no rồi, mau gọi em ấy xuống dùng bữa sáng đi!

Boun Noppanut nhìn người giúp việc nói

- Dạ vâng"

Người giúp việc cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy lên tầng để gọi người dậy.

Một lúc sau Boun Noppanut liền trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đang rón rén đi từ tầng hai xuống.

- Xin chào ạ "

Prem Warut cúi đầu chào người đàn ông đang ung dung ngồi đọc báo và thưởng thức trà

- Ừ em mau ăn sáng đi "

Boun Noppanut gật đầu, ra hiệu ý muốn Prem ngồi xuống dùng bữa

- Vâng "

Prem gật đầu, rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi

" Ôi nhìn ngon quá đi, thật may quá không phải ăn những món trong thực đơn nữa rồi, bé con à con có thấy vui không "

Prem Warut thầm nghỉ, hai mắt sáng rỡ vì những món ăn được bày biện đầy ấp trên bàn.

Những cử chỉ phấn khích đấy điều đã được Boun Noppanut thu hết vào trong mắt, hắn khẽ nhếch môi cười tay gập tờ báo lại để sang một bên, mọi ánh nhìn điều đổ dồn về phía chàng trai nhỏ đang phấn khích ngấu nghiến đồ ăn ở đối diện.

- Ăn từ từ thôi "

Boun lên tiếng nhắc nhở vì sợ Prem cho thức ăn vào miệng quá nhiều trong một lần sẽ bị nghẹn

" Cộp Cộp Cộp "

Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, thủ hạ của Boun Noppanut bước vào.

- Thủ lĩnh "

Người đàn ông lực điền trong bộ vest đen cúi đầu chào

- Mới sáng sớm đến đây có việc gì "

Boun Noppanut nhíu mày tỏ vẻ không vui

- Có vài thông tin ở ban hội cần thông báo ạ "

- Được rồi mau qua đây đi "

Boun Noppanut đứng dậy sải bước tiến về phía phòng khách

" Gì đây, đây là tên Omega nhận mang thai hộ cho thủ lĩnh đó sao, trông cũng xinh đẹp quá nhỉ..."

" Nào để xem nào..."

Tên thuộc hạ liếʍ môi, nhìn Prem với ánh mắt đầy gian tà, hắn phóng thích Pheromone của mình ra ý muốn xem phản ứng của Prem sẽ như thế nào.

- Khực...

Prem đang ăn thì bỗng tối xầm mặt mày mà buông chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống, đầu óc liền trở nên trao đảo từ bụng dưới dồn lên một sự khó chịu như muốn nôn ra

" Ưʍ...cái mùi hương này "

Prem Warut nhíu mày

- Khực...ưʍ...ọe...ưʍ...

Prem nhanh chóng bịt miệng mình lại vội đẩy ghế ra đứng phắt dậy chạy thật nhanh vào tolet...

Một lúc sau đó Prem Warut mới từ từ bước ra từ tolet với khuôn mặt xanh sao không còn một giọt máu, Prem cố bám trụ vách tường để giữ không cho mình bị ngã

" Phù "

- Em không sao chứ "

Boun Noppanut bước tới đỡ lấy Prem lo lắng hỏi

- Tôi...tôi không sao ạ "

" A là mùi hương bạc hà...là mùi hương của ngài ấy sao, dễ chịu quá, không ngờ một người như ngài ấy mà cũng có mùi hương như thế này...thơm quá đi "

Hàng chân mày Prem bây giờ mới dãn ra được một chút, mùi hương tỏa từ cơ thể Boun làm cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu

- Dì ơi cháu có thể đem thức ăn lên phòng ăn tiếp được không ạ "

Prem Warut nhìn người giúp việc nói
- Em lên trước đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị rồi mang lên sau cho em"

Boun Noppanut nói

- Vâng vậy...cảm..cảm ơn ngài"

Prem cúi đầu bày tỏ

- Được rồi mau đi lên phòng đi "

- Vâng "

Prem gật đầu rồi xoay người đi lên tầng hai trở về phòng

- Mayza chuẩn bị một phần đồ ăn mới mang lên phòng cho em ấy đi"

Boun Noppanut nhìn người giúp việc ra lệnh

- Dạ tôi sẽ làm ngay, thưa thiếu gia"

Boun Noppanut xoay người lại khuôn mặt bỗng chốc tối xầm lại hắn sải bước tiếng về phía tên thuộc hạ.

" Bốp "

Một tiếng vang lớn phát ra, Boun Noppanut cầm chai rượu vang đập mạnh vào đầu tên thuộc hạ.

- Thằng khốn chết tiệt, mày vừa mới làm cái hành động gì vậy hả, ai cho mày tự ý phóng thích Pheromone ở nơi của tao, mày chán sống rồi có phải không!!!!

Boun Noppanut gằn giọng ánh mắt chết chóc xoáy thằng vào tên thuộc hạ đang nằm vật trong vũng máu lớn ngã dưới sàn.
- Tôi...tôi xin lỗi thủ...thủ lĩnh xin tha mạng "

Hắn bò về phía mũi giày Boun Noppanut gượng dậy cầu xin

- Thằng khốn nạn!!!

" Bốp bốp bốp "

Boun Noppanut điên cuồng dẫm lên người tên thuộc hạ cho đến khi hắn nằm vật ra bất động

- Quản gia Lee, mau cho người đến xử lý đống này đi"

Boun Noppanut nhìn người quản gia ra lệnh, khuôn mặt lãnh đạm Boun Noppanut đưa tay lên lau đi vết máu vừa bị bắn lên mặt rồi xoay người rời đi...

- Dạ thiếu gia, tôi sẽ nhanh chóng cho người xử lý "

Người quản gia cuối đầu nhận lệnh, những loại chuyện như thế này diễn ra vô cùng thường xuyên những người giúp việc trong nhà ai nấy điều đã quá quen với cảnh tượng hãi hùng này, mỗi khi thiếu gia nổi giận, càng quen thuộc họ lại càng cẩn trọng trong từng việc làm lẫn lời nói chưa một ai dám làm trái bất cứ điều gì dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất, cho dù rất lâu Boun Noppanut mới ghé khu biệt thự ở ngoại ô này một lần , nhưng tất cả các người giúp việc làm tại đây điều là những người làm rất lâu năm và rất hiểu tính cách của Boun Noppanut, vậy nên đây cũng là nơi làm cho hắn cảm thấy thoải mái, và cũng là nơi hắn nghĩ đến mỗi khi muốn được nghỉ ngơi.
Phòng họp tập đoàn Noppanut

- Tổng Giám Đốc dự án xây cất khu nghỉ dưỡng tại Maldives tôi nghĩ chúng ta nên sửa đổi lại một số chỗ để nó có thể được hoàn hảo hơn "

- Vậy ý của giám đốc Natiwat là bản thảo dự án tôi phát thảo có vấn đề "

Boun Noppanut lạnh giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng kia.

- Không...không tôi không dám có ý đó thưa Tổng Giám đốc, tôi...chỉ là đang nghĩ cho lợi ích của tập đoàn...chúng...chúng ta thôi"

Người đàn ông kia lập tức run sợ, miệng mồm lắp bắp.

- Ý tốt của giám đốc Natiwat đây tôi xin nhận, nhưng bản dự án vẫn sẽ không thay đổi bất cứ chi tiết nào cả, tôi sẽ ghi nhận góp ý của tất cả mọi người, nhưng...dự án sẽ vẫn được thi công theo đúng thời gian đã đưa ra ai có ý kiến gì thêm nữa tôi sẽ xem đó là sự chống đối "

Boun Noppanut trầm giọng, đôi mắt phượng hẹp dài đầy khí thế bức người đảo một vòng nhìn tất cả những người có mặt ở cuộc họp như một lời đe dọa, cả khán phòng điều im bặt không một ai dám hé nửa lời.

- Cuộc họp đến đây kết thúc"

Boun Noppanut đứng phắt dậy khuôn mặt lạnh lùng sải bước rời khỏi phòng họp.

Phòng Chủ Tịch

Chiếc ghế chủ tịch được mạ một màu hổ phách cực đẹp, người đàn ông trung niên trong âu phục đen sang trọng thần thái toát lên sự quyền lực bức người, ông cầm ly rượu vang trên tay, chất lỏng sóng sánh màu đỏ lay động theo từng nhịp ở lực tay ông di chuyển, cánh môi mỏng đỏ khẽ nhếch lênh đầy quyến rũ, ánh mắt nhạy bén tập trung quan sát màng hình máy tính toàn bộ quá trình của cuộc họp với khuôn mặt đầy từ hào.

" Cạch "
Tiếng cửa phòng bật mở

- Chủ Tịch Win, Tổng Giám đốc đã từ cuộc họp đến "

Thư ký từ bên ngoài đi vào thông báo

- Cho vào đi "

Pha Win xoay ghế lại, đặt ly rượu vang xuống bàn nhàn nhã lên tiếng

- Dạ Chủ Tịch "

" Cạch "

Boun Noppanut sải bước đi vào bên trong phòng chủ tịch

- Bố tìm con có việc gì vậy?

Boun Noppanut ngã lưng xuống ghế sofa bằng nhung sang trọng, hắn đưa tay nới lỏng chiếc cavat trên cổ mình ra đôi mắt khép hờ lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên chẳng buồn nhìn người kia lấy một cái

- Đấy là thái độ dành cho bố mình đấy à cái thằng nhóc này "

Pha Win gằn giọng

- Bố lại kiếm chuyện cái gì nữa đây, hay lại muốn hủy dự án của con nữa"

Boun Noppanut bật ngồi dậy tỏ vẻ khó chịu

- Cái thằng mất dạy này, con dám dùng thái độ đấy nói chuyện với ta à, hôm nay ta không trị được con ta không phải là Win Noppanut!!!
Pha Win nổi giận ông đứng bật dây cầm lấy cây gậy đánh golf tiến thẳng về phía Boun

- Bố...

- Bố định làm gì đấy...đừng có qua đây!!!

Boun Noppanut đứng phắt dậy lùi lại

Sau đấy là một chặng đuổi bắt của hai người diễn ra trong căn phòng chủ tịch, Pha Win cầm gậy golf rượt đuổi đánh còn trai mình, Boun Noppanut thì cũng không vừa gì hắn cố tình trêu chọc Bố mình vừa giở vẻ mặt sợ sệt vừa chạy loạn khắp phòng vì hắn thừa sức biết là ông Bố cao tuổi của mình chắc chắn sẽ không thể nào đuổi kịp nên vẻ mặt hắn vô cùng tự đắt.

" Rầm "

Boun Noppanut vì ngoái lại nhìn mà vấp phải chiếc thảm ngã nhào ra đất

- Bố, bố đừng qua đây!!!

- Haha sao không chạy nữa, thằng nhóc ngạo mạn, xem ta trị con thế nào...

Dứt lời Pha Win vung gậy golf lên quất tới tấp vào người Boun
- Ahhh chết tiệt, Bố làm thật đấy hả...

- Đau quá...Bố dừng lại!!!

Boun Noppanut hét lên

" Cạch "

Tiếng cửa bật mở

- Hai Bố Con anh đang làm cái gì vậy hả, Pha Win anh mau dừng tay lại!!!

Team chạy đến can ngăn chồng mình lại

Nhận được điện thoại từ thư ký, Team đã tức tốc từ nhà lớn chạy đến tập đoàn, hai cái người đàn ông này nhiều lúc Team suy nghĩ họ có phải là Bố con không nữa, hể cứ gặp nhau là lại đấu khẩu không đấu khẩu thì là đánh nhau như trẻ con vậy, Team thật sự bất lực với hai cái con người này luôn rồi.

- Boun con không sao chứ "

Team xót con trai chạy đến đỡ Boun đứng dậy

- Ba chồng của Ba định ám sát con đấy, aaizz đau chết đi được!!!

Boun phát cáu đưa tay sờ lên khuôn mặt mình

- Pha Win anh thật là...

- Sao lại có thể đánh con trai ra nông nỗi này chứ!!!
Team lườm chồng mình trách móc

- Hừ nó ngổ ngược với anh trước em bênh vực nó cái gì chứ!!

Pha Win buông cây gậy golf xuống xoay người trở lại ghế chủ tịch ngồi xuống vẻ mặt đầy ghen tị vì vợ mình một mực bênh vực con trai mà không thèm quan tâm đến mình

- Haa thái độ gì đây, đánh người ta ra nông nỗi này rồi còn dỗi là sao chứ?

Boun Noppanut cười khẩy

- Ba đi mà dỗ chồng mình đi còn về trước đây!!

- Boun à lâu rồi con không ăn cơm cùng gia đình đấy, tối này về nhà lớn ăn cơm nhé được không"

Team buồn bã nhìn con trai mình

Boun Noppanut liếc nhìn ông bố kiêu ngạo của mình, rồi quay sang nhìn Ba.

- Để khi khác nhé ạ, hôm nay con nuốt không trôi đâu, khi khác con sẽ về thăm ba sau nhé ạ!

" Chụt "

Boun Noppanut cuối đầu hôn lên tay ba mình rồi xoay người rời đi

Chiếc xe Lamborghini băng qua con đường đại lộ lớn, trong xe Boun Noppanut bực tức khó chịu cởi chiếc áo vest của mình quăng sang một bên ghế.
- Tổng Giám đốc ngài lại cãi nhau với chủ tịch à?

Người thư ký vừa đánh lái vừa lên tiếng hỏi

- Hừ đừng nhắc đến lão già đó nữa, bực chết đi được!!

Boun Noppanut nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Vậy hôm nay chúng ta về nhà nào đây ạ!

- Biệt thự ở ngoại ô đi"

- Gần đây tôi thấy ngài hay về đấy quá nhỉ?

Cậu thư ký mỉm cười

- Nhiều chuyện, lo lái xe đi!!

- Dạ Vâng "

Cậu thư ký lại một lần nữa nhoẻn miệng cười

- Tìm một nhà hàng Sushi nào ngon mua một ít về đi "

Boun Noppanut nhàn nhã nói

- Dạ thưa Tổng Giám đốc "

* Đang làm gì *

Boun Noppanut lấy điện thoại ra soạn một mẫu tin nhắn rồi gửi đi

" Ting "

Tin nhắn nhanh chóng được người kia phản hồi

" Tôi đang xem tivi ạ "

* Đã ăn gì chưa *

" Buổi chiều đã ăn rồi ạ "

* Có đói không *

" Dạ một chút ạ "

* Xuống tầng dưới chờ tôi, có mua Sushi cho em đây *
" Hihi thật sao ạ, cảm ơn ngài "

Thả icon mặt đáng yêu

* Vậy nhé, tôi sắp về tới tồi đấy *

" Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ đi xuống ngay đây ạ "

* Được *

Boun Noppanut bỏ lại điện thoại vào trong túi, khóe môi khẽ cong lên, tâm tình cũng đã dễ chịu hơn

" Bịch bịch bịch "

Prem nghe thấy tiếng xe liền từ trong nhà chạy ra, vì không để ý đến bậc thềm nên Prem bị hụt chân trao đảo như sắp ngã

" Ahhh "

" Phịch "

Cứ tưởng là sẽ ngã xốc xoài ra đất rồi, nhưng Boun Noppanut đã kịp thời bắt kịp tay Prem kéo cậu ngã lại vào trong lòng mình.

- Em đang mang thai con tôi đấy, phải cẩn thận chứ "

Boun Noppanut nhíu mày lo lắng

- Tôi...tôi xin lỗi!!

Prem cúi đầu nhỏ giọng, cậu ôm lấy cổ Boun Noppanut để yên cho hắn bề vào nhà

Boun Noppanut bế Prem đến bàn ăn, để cậu ngồi xuống, cậu trợ lý mang một túi lớn chất đầy các hộp Sushi vào bàn rồi nhanh chóng rời đi, Boun Noppanut đứng dậy hắn xoắn tay áo lên tự tay bày Sushi ra ngoài cho Prem rồi đưa đũa cho cậu
- Mau ăn đi "

Boun Noppanut mỉm cười

Prem vừa nhìn thấy đống Sushi đủ màu sắc được chất đầy trong hộp hai mắt liền sáng rực lên,cậu đưa đua gắp ngay một khoanh to bỏ vào trong miệng.

- Um...ng...on qu...á ạ "

Prem vừa ăn vừa nói

Boun Noppanut bật nắp rượu vang ra rót vào ly một ít rồi tiến đến ngồi bên cạnh Prem, hắn ngồi chéo chân tay chống cằm ánh mắt chiều chuồng hướng nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ăn rất vui vẻ kia.

- Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn "

Boun Noppanut mỉm cười đưa tay lau đi phần sốt dính trên khóe môi cậu, chỉ vì sự mềm mại kia mà thân dưới hắn liền đã cương cứng lên mà không hiểu nguyên do khiến hắn vô cùng bất ngờ, hắn nhíu mày đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Prem

- Prem...

- Tôi muốn em!!!

Hắn cứ vậy mà tự nhiên nói thẳng ra điều mình muốn mà không biết ngại
- Phí ngủ cùng tôi là bao nhiêu, em ra giá đi!!!

- Ngài đang nói gì vậy ạ??

Prem Warut tròn mắt nhìn Boun

- Làʍ t̠ìиɦ với tôi, phí sẽ là bao nhiêu??

Boun Noppanut nhìn Prem kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

- Ưʍ...không được đâu ạ!!

Prem liền lắc đầu

- Tại sao??

Boun Noppanut nhíu mày

- Vì dì nói, bác sĩ có căng dặn dai đoạn đầu mang thai không được quan hệ vì sẽ làm ảnh hưởng đến em bé ạ"

- Ra là vậy sao??

- Hừm..rắc rối thật nhỉ??

Boun Noppanut đăm chiêu suy nghĩ

- Tôi...tôi có thể dùng miệng ạ, tôi sẽ giúp ngài giải tỏa bằng miệng ạ"

Prem Warut tự nhiên nói

Trước đây ở câu lạc bộ Prem vẫn làm như thế vì muốn có được tiền boa cao cậu đã phải dùng miệng để làm hài lòng các tên đại gia ở đấy để có được thứ mình mong muốn, vì tiền Prem đã phải bất chấp mọi thứ trải qua nhiều thứ nên bây giờ đối với Prem mà nói những chuyện này cũng rất đổi bình thường.
- Vậy sao??

Boun Noppanut nhìn Prem

- Vậy dùng miệng thì phí tính thế nào?

- Tôi muốn ăn vịt quay ạ"

Prem vui vẻ nói

- Chỉ có vậy thôi sao?

Boun Noppanut có chút ngạc nhiên cái đầu con thỏ nhỏ này rốt cuộc là đơn thuần đến mức nào vậy chứ

- Vâng ạ"

- Được ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn"

Boun Noppanut mỉm cười đưa tay bẹo má cậu

- Vậy chúng ta làm bây giờ luôn ạ?

Prem nghiên đầu hỏi

- Không

- Ngày mai, ngày mai sau khi chúng ta đi ăn về nhé "

- Được ạ "

Prem ngoan ngoãn gật đầu

- Được rồi, ăn nhanh còn đi ngủ trễ lắm rồi "

Boun Noppanut mỉm cười xoa đầu Prem

- Dạ "

Prem Warut gật gù, mắt vẫn dán chặt vào đống Sushi trên bàn

------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top