Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Em đâu có hẹn hò đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Chung Quốc đã gài dây an toàn cẩn thận, Kim Tại Hưởng liền khởi động xe, vững vàng chuyển bánh ra đường lớn. Tuấn Chung Quốc bật radio, cái đầu lắc lư nghêu ngao hát theo nhạc. Kim Tại Hưởng đang lái xe bị cậu chọc cười, đến khi xe dừng chờ đèn đỏ, anh liền xoa đầu cậu:

"Học bài xong nhớ phải đi ngủ luôn, không được chơi game đâu đấy."

"Em biết rồi!" Tuấn Chung Quốc nhăn mũi, ngửa đầu ra sau tránh đi bàn tay hư hỏng của anh.

Tóc rối hỏng hết hình tượng mất, cậu còn muốn quyến rũ Kim Tại Hưởng nữa mà, thế nên không thể bớt đẹp trai được!

Kim Tại Hưởng tiếc nuối thu tay về chuyên tâm lái xe, trong lòng tự nhủ không có thằng con trai nào thích bị xoa đầu, thôi thì đợi đến khi thân hơn lại xoa vậy.

Nhưng mà...tóc Chung Quốc mềm thật, rất thỏa mái.

Kì thật Kim Tại Hưởng có một tật xấu, cứ thấy cái gì dễ thương là phải sờ sờ cho bằng được. Không thể nghi ngờ, khuôn mặt thỏ con của Tuấn Chung Quốc đạt đầy đủ yêu cầu, thậm chí còn max điểm nữa. Vậy nên chỉ cần mắt Chung Quốc hơi mở to một chút, miệng hơi hé lộ răng thỏ một chút, Kim Tại Hưởng đã không chịu được muốn ôm người rồi.

Chỉ tiếc hai người mới chỉ là quan hệ anh em quen biết kèm bạn game, anh mà xớ rớ chân tay có khi bị cậu tẩn cho một trận chứ đùa. Cái này không manh động được, dù sao ẻm vẫn còn là học sinh, còn nhiều thời gian lắm, không lo!

Dưới tinh thần học tập là trên hết, chưa tới 10' xe đã đừng trước ngôi nhà ba tầng nhỏ của Tuấn Chung Quốc. Cậu híp mắt cám ơn sau đó đứng trước cửa chờ Kim Tại Hưởng lái xe đi khuất. Tâm trạng vui vẻ huýt sáo theo giai điệu đang nổi gần đây, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Vốn Tuấn Chung Quốc còn định làm ổ trên sô pha một lúc, nhưng cả người dính nhớp cùng với bài kiểm tra ngày mai làm cậu phải lết xác đi tắm rửa. 

Cho đến lúc Tuấn Chung Quốc bước ra khỏi phòng tắm cùng cái khăn quấn quanh hông, thời gian đã gần 8 giờ, điện thoại cũng nhận được mấy tin nhắn dặn dò của Kim Tại Hưởng và tin nhắn chúc thi tốt của các anh. Cậu vui vẻ trả lời rồi ngồi vào bàn học, tinh thần học tập đã lên đến 200%, mấy bài thơ thôi mà, hông có là gì hết!

Ngày hôm sau, khi Kim Tại Hưởng vừa kết thúc một show diễn thời trang, quản lý liền đưa cho anh điện thoại nói là có tin nhắn. Kim Tại Hưởng nhìn người gửi, thấy là bé thỏ liền mặc kệ bộ đồ diễn nặng nề cùng cả người ướt mồ hôi nhanh chóng đọc tin nhắn.

Cookie:
Em thi xong rồi!!!!
Đề dễ lắm
Hông có gì đáng lo hết
Mai thi toán
Ngày kia thi mấy môn phụ
Ngày kìa được nghỉ rồi
Yeeeeee

                         CGV:
                     Giỏi quá

Cookie:
Hehe
Mà anh đang bận à?

CGV:
Không
Anh rảnh mà

Cookie:
Vậy hả?
Em tưởng nay anh đi show gì mà
Nãy mấy đứa bạn em nói

CGV:
...
Anh vừa đi xong rồi.

Cookie:
^^
Mà em kể cho nghe
Đứa bạn cùng bàn em
Nó tự dưng lên cơn
Lải nhải hết cả một buổi sáng hỏi xem em có người yêu chưa
Chs...

Kim Tại Hưởng giật mình, cái gì? Người yêu?

CGV:
Em còn bé
Không nên yêu bây giờ
Chờ đến khi lên đại học rồi tính tiếp
Giờ lo học đi!

Cookie:
Ơ
Em đâu có yêu đâu

CGV:
Không yêu thì sao bạn cùng bàn lại hỏi?
Có lửa thì mới có khói chứ!

Cookie:
Nhưng em không yêu thật mà!

CGV:
...

Cookie:
Tự nhiên nó xông đến
Em có biết gì đâu?

Kim Tại Hưởng xoa trán, trong lòng muốn mang tên bạn cùng bàn nào đó xử chém n lần. Không có việc gì hỏi han vớ vẩn lung tung, làm anh sợ bóng sợ gió một hồi, mẹ kiếp!

Chưa kịp trả lời, Tuấn Chung Quốc đã nhắn thêm một tin nói có việc, chiều liên lạc tiếp. Kim Tại Hưởng liền nhắn lại một cái icon đáng yêu nào đấy sau đó tắt điện thoại. Tâm trạng lên xuống như đi tàu siêu tốc làm anh không có tâm trạng gì bèn mang khuôn mặt đẹp trai sa sầm đi thay đồ, khiến mấy bạn diễn cùng cũng không dám tiến đến chào hỏi.

Khí lạnh cái gì đó thật đáng sợ!

Ở bên kia, Tuấn Chung Quốc không vui nhét điện thoại vào túi. Vốn dĩ cậu đang vừa đi vừa nhắn tin cho Kim Tại Hưởng, chẳng hiểu từ đâu nhảy ra mấy thằng cha thiếu đòn đòi trấn lột đồ của cậu. Tuấn Chung Quốc thở dài, không phải đồ của ai cũng có thể cướp đâu mấy anh ạ!

Để cặp xuống mép tường, Tuấn Chung Quốc bẻ tay, khởi động từng khớp xương, cậu nhếch môi cười:

"Nào các anh, lên nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top