Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Ta đang ở đâu vậy...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chu Thiên , 20 tuổi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện , đến năm 15 tuổi thì dọn ra ngoài ở . Vì từ nhỏ không được cha mẹ dạy dỗ nên cậu phải tự mình học tất cả . Thế nên bây giờ , cậu cái gì cũng giỏi, nào là học , nấu ăn, may vá,... đến nỗi quăng thẳng cậu vô rừng , cậu cũng tự mình mà sống được. ╮(╯▽╰)╭

Từ nhỏ, cậu đã yêu một người bạn thân , hắn ta tên Hậu Thanh . Bạch Chu Thiên vừa tính nói ra cảm xúc thật của mình thì nhận được tin tên Hậu Thanh đó cưới vợ . [T/g : Đắng vl~~~! (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)]

Vì quá buồn nên từ hôm đó, Bạch Chu Thiên quyết định không yêu ai nữa để trái tim bớt đau đớn.

Một ngày sau khi đám cưới của Hậu Thanh diễn ra, Bạch Chu Thiên đang đi trên đường, bỗng dưng một tên cướp nhảy từ đây ra giật túi cậu , cậu không chịu thua muốn giành lại, nhưng không ngờ tên đó rút dao ra đâm cậu ......

Cậu chết!!! [ T/g : Đắng lần 2 :v ~~~! ]




/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

" A...đau quá , mông ta sắp nứt tới nơi rồi! " [ T/g : Ha hả ~~~~! (^ν^)]

Vừa xoa mông , Bạch Chu Thiên vừa đứng dậy. Bắt đầu nhìn quan cảnh xung quanh , rồi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc .

1 giây sau...



3 giây sau...



5 giây sau...



Không khí im lặng xung quanh đã bị một tiếng hét thất thanh phá vỡ .
" Cái giề thế lày , where am i ... !!! ".

Cố gắng bình tĩnh lại , cậu bắt đầu tự kỉ.
" Ủa mình chưa chết, vậy đây là đâu, mình đi vô hồi nào zậy , không lẽ tên cướp đem mình quăng vô đây để coi mình sống có giống lời bà tác giả nói hay không [cạn lời ~], mà không, nó hổng có rảnh [ biết luôn ( ̄ー ̄)] , với lại hơi đâu nói thay đồ cho mình... ! ".


5 giây sau ...



Haizzz , không khí lại một lần nữa bị phá vỡ bởi thằng nhóc này

" AAAAaaa ... ! Không lẽ đây là... Xuyên không trong truyền thuyết sao ...! "

" Mình ... Xuyên không rồi...! "

Bỗng nhiên, đầu đau nhứt dữ dội, Bạch Chu Thiên  ôm đầu ngồi dựa vào gốc cây kế bên . Không biết từ đâu ra, một tràn kí ức ùa vào trong đầu . Chắc đây là cái đống kí ức của thân chủ cơ thể này :

Thân chủ tên Ly Nguyệt , cũng 20 tuổi, là một người yếu đuối, dễ bị bệnh tật nên phải ở trong Ly phủ , không được ra ngoài. Cha mẹ của Ly Nguyệt không vì vậy mà không quan tâm  con , họ rất yêu đứa con này. Cha của Ly Nguyệt là quan đại thần trong triều đình và rất được hoàng thượng tính nhiệm .

Tử Ngôn là thái tử của triều đình, thường xuyên lén ra ngoài hoàng cung để vào Ly phủ thăm Ly Nguyệt . Tử Ngôn có cảm tình với Ly Nguyệt nhưng vẫn không nói với em ấy, sợ em ấy ghét mình . Nhưng yên ổn không được bao lâu thì triều đình có chuyện, hoàng thượng bị hành thích , Tử Ngôn lên kế vị . Vì muốn nhanh chóng tìm được người giết cha mình nên hắn đã giao cho các quan đại thần điều tra . Tử Ngôn không biết rằng ở sau lưng hắn , bọn quan đại thần đã âm thầm sắp xếp vu oan cho Ly Kỳ Tịch - cha của Ly Nguyệt .

Khi biết tin Ly Kỳ Tịch chính là nngười đã giết cha mình , Tử Ngôn hoang mang.

" Ly Kỳ Tịch thì sao , Ly phủ thì sao , ta không quan tâm. Nhưng ... Ly Nguyệt ... ta không thể giết hắn được. "

Nhưng với sự hối thúc của chúng quan đại thần, vậy mà Tử Ngôn không chịu điều tra rõ ràng, thẳng tay giết chết hết Ly phủ, cho dù là một tên người hầu cũng không bỏ . Đương nhiên, Tử Ngôn không hề giết Ly Nguyệt , hắn còn muốn tự mình đi đón cậu vào hoàng cung, cùng hắn sống cuộc sống xa hoa .

Nhưng Ly Nguyệt không cần. Tử Ngôn đã lấy đi mọi thứ của hắn , gia đình đã bị tên đó giết hại, giờ kêu mình sống cuộc đời xa hoa , phú quý . Ta ... Căn bản không làm được!

Hãy nghĩ đi , khi ta sống mà không được yên bởi những lời gièm pha, chỉ chỏ cha mẹ mình , nói mình bám váy hoàng thượng mà sống . Đó không phải là sống.

" Ta không cần cuộc sống xa hoa , phú quý. Ta... Nghĩ thông suốt rồi! "

Vừa nói xong , xe ngựa của hoàng cung chở Tử Ngôn đã tới. Ly Nguyệt không nghĩ ngợi gì, lập tức quay lưng bỏ chạy vào rừng. Tử Ngôn vừa xuống xe, thấy cảnh tượng này, hoảng hốt đuổi theo.

Cứ chạy rồi lại chạy, cuối cùng, cậu dừng lại bên một vách núi . Vách núi khi nhìn từ trên xuống hoàn toàn không thấy đáy , nếu không cẩn thận rớt xuống sẽ tan xương nát thịt.
Nhưng Ly Nguyệt không sợ, đối với cậu đấy chính là cánh cửa dẫn tới thiên đàng, nơi mà cha , mẹ, mọi người đang ở.

Lúc này Tử Ngôn vừa đuổi tới, Hắn thấy cậu đang đứng bên vách núi nhìn xuống , mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn run run đi lại phía Ly Nguyệt thật chậm, sợ rằng nếu mình đi nhanh thì người kia sẽ giật mình mà rớt xuống.

" Nguyệt ... Nguyệt nhi ... Ngươi đang làm gì vậy, Mau ... Đến đây với ta . Ở đó nguy hiểm lắm...! ".

Quay mặt lại, đứng đối diện với người vừa nói. Ly Nguyệt hỏi nhẹ :
" Tử Ngôn, ngươi nói xem cảm giác khi chết ... có đáng sợ không...? "

Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng này mà làm tim của Tử Ngôn như ngừng đập , thần kinh bị kéo căng hết mức, tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào.

" Nguyệt ... Nguyệt nhi ! Ngươi không được ăn nói hồ đồ ! Mau lại đây, không ta sẽ tức giận đó!!! " Tử Ngôn quát lớn .

Ly Nguyệt cười nhẹ, sâu trong nụ cười đó chỉ toàn là bóng tối cùng sự tuyệt vọng.

" Tử Ngôn, nghe ta nói , kể từ bây giờ...... chúng ta... Ân đoạn nghĩa tuyệt ...! ".
[ T/g : sao ta cứ cảm thấy câu này cứ sến súa sao sao á! ╮( ̄▽ ̄"")╭].

Sau đó cậu cố nở một nụ cười thật tươi lần cuối, nước mắt từ trong khóe mắt lan ra rồi chảy xuống khuôn mặt tinh tế khuynh thành. Cậu nhẹ nhàng lùi lại một bước , bóng dáng cậu lập tức biến mất.

" Khônggggg !!! "

Một âm thanh sé tan đi mọi thứ xung quanh. Tử Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía vách núi, cố gắng vươn tay và hi vọng có thể nắm được bàn tay đấy - bàn tay của người mà cậu yêu thương nhất ... Nhưng không, số phận trêu ngươi, bàn tay của người ấy lướt qua trong tuyệt vọng rồi biến mất trong bóng tối của vách núi.
" LY... NGUYỆT !!! KHÔNGG...!!! ".

Binh lính lập tức hướng tới Tử Ngôn mà giữ lại , sợ hắn nhảy xuống theo .

" AAAAAAA!!!!!! ".

Tử Ngôn hét lên trong vô vọng, trái tim như rỉ máu, đau đớn cùng cực mà nhìn theo hướng cậu...

Còn Ly Nguyệt , hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là những giọt nước mắt của Tử Ngôn rơi xuống má mình cùng tiếng la đau thương. Sau đó, tất cả tối sầm lại .

===========================
Lần đầu viết truyện, mong mọi người thông cảm bỏ qua những sai sót của mình.

Mà ảnh ở trên là để minh họa bạn thụ của chúng ta - Ly Nguyệt nha ~~ thật ra người đó đã từng là Idol của ta đó nhìn mặt cưng phết . Aaahhh~~!
~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top