Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Người đàn ông hút thuốc lá Miêu Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Nhất một tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, rít mạnh một hơi điếu thuốc trên môi. Anh nghiêng người, cử động ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ gẩy nhẹ vào đầu thuốc, tàn thuốc cứ thể rơi lả tả vào gạt tàn bên bệ cửa sổ thông gió. Anh hơi chau mày, miệng vừa rít một hơi thuốc Miêu Yên của nữ, đầu lưỡi tê tê vị bạc hà, rất dễ chịu.

Hôm nay anh hơi đau đầu, muốn giải tán sớm, nhưng nghĩ đến cái đám bạn nhốn nháo còn đang chơi tườm tượp ngoài kia thì biết mình khó thoát nổi. Chuyện dĩ nhiên mà, nhà anh trước giờ đều là chỗ bọn họ thích tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Muốn giải tán? Thế chỉ có nước anh bỏ nhà đi thôi chứ bọn họ nhất định không chịu đi đâu.

Chơi cái gì, thật ra cũng chẳng có gì để chơi, mà cái gì cũng chơi được, miễn không bại hoại thuần phong mỹ tục thì đều chơi được cả. Kể cả bây giờ có mang dây thừng ra sân quay vòng vòng để nhảy cũng được nữa là. Nhưng đám người lớn này già tuy chưa già, nhưng xương cốt cũng chẳng phải như hồi thiếu niên, nên là mấy trò vận động kiểu này tốt nhất vẫn nên ít chơi lại. La Nhất đứng nghĩ lung tung nửa ngày, đang định nhấc chân bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe ruỳnh một cái, cánh cửa bị đá bật mở.

"La Nhất, Nhất đại nhân... mau ra đây, trốn à, muốn trốn à..." – Giọng Lưu Diên the thé, tay đứng chống nạnh ngoài cửa, mắt trừng trừng lên với La Nhất, tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi có hơi đáng sợ, nhìn qua còn tưởng vừa chơi thuốc xong, nhưng La Nhất biết trông cái dạng này là lại nốc cafe quá liều rồi, đầu óc hưng phấn quá độ, mạnh hơn nữa có khi ném đồ vào mặt anh cũng nên. La Nhất chưa từng thấy ai uống cafe mà thành ra như vậy, cứ như không phải người.

"Tôi nói bao lần rồi, chị Vy, mợ Vy, thím Vy, bà ngoại Vy... đừng có đá cửa, cũng đừng có mở cửa nhà vệ sinh của người khác". - La Nhất nhếch khoé miệng khuyên giải, giọng tuy hơi lên tông tỏ thái độ nhưng tư thế lười biếng kia từ đầu đến cuối không đổi, chứng tỏ chẳng hề giật mình, cũng chẳng tức giận, nói chung là được luyện thành quen rồi.

"Cậu cũng đâu có chốt cửa". - Lưu Diên lèm bèm, hai tay khua loạn xạ trong không khí. - "Mà tôi cũng nói cậu bao lần rồi, ban công nhà cậu mắc oán với cậu à, sao không ra đó mà hút thuốc, chui vào chỗ ngột ngạt này làm gì?"

"Ôi trời ơi... cậu hun khói thật đây mà..." – Lưu Diên dậm chân bước vào, vừa được hai bước đã không chịu nổi vội quay ra, lưng khuất sau cửa rồi vẫn văng vẳng giọng lại đằng sau: "Mau lên... mau lên... ra cứu tôi, không về chuồng nổi con nào...".

Lúc La Nhất quay trở lại phòng khách còn ân cần pha thêm mấy ly nước sinh tố hoa quả lạnh bưng ra đặt lên bàn. Nhìn hai người bạn châu đầu vào một bàn cá ngựa, tay sóc xí ngầu cật lực như thể say trong sòng bạc.

Anh cười cười nói. - "Hôm nay ngoan vậy cơ à, không uống rượu à?"

"Không uống." – Lưu Diên là người đầu tiên với một ly nước sinh tố uống ừng ực một hơi lớn, uống xong còn hà một hơi như uống bia. - "Mai nhập đoàn quay phim rồi, phải dậy sớm."

Vy Chí Dũng nhìn chăm chăm Lưu Diên uống sinh tố như hổ đói, không hài lòng ném con xúc xăc xuống, mặt mày nhăn nhó nói: "Anh bảo cô này, lấy gương soi thử đi, nhìn có giống ngọc nữ truyền thông ca ngợi chút nào không? Trông có giống mấy bà buôn người không? Anh nhìn cô rồi anh không muốn lấy vợ luôn đó."

"Tôi ở trước mặt mấy anh mà còn giữ cái hình ảnh ngọc nữ nữa thì còn ngồi đây chơi cá ngựa được với mấy anh à? – Lưu Diên cười khẩy, miệng nhai đá rôm rốp.

Cô dơ tay phẩy qua phẩy lại mấy cái lên cái đầu tóc xoăn xù của Vy Chí Dũng hỏi: "Anh ngày mai chẳng phải quay cái chương trình thực tế gì gì đó à?"

"Du lịch với nhà nông"- Vy Chí Dũng thở dài.

"Tôi từ nhỏ tuy ăn cơm mà lớn nhưng thực ra cũng không biết việc nhà nông là như thế nào?" La Nhất lúc này đã ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, tưởng tượng ra cảnh đồng ruộng cười nói.

Lưu Diên: "Nhưng nghe nói chương trình lần này được đầu tư kỹ lắm"

Vy Chí Dũng: "Đúng vậy, mời được kha khá ngôi sao giải trí tham gia."

Nghĩ cũng đúng, kinh tế giờ phát triển hiện đại thiên về công nghiệp hoá, nhà nông ngày một ít người làm. Tuy giờ có máy móc hiện đại làm gần hết những công việc vất vả, nhưng việc nhà nông đâu đơn giản, máy móc cũng không thể làm hết được, cũng không tin tưởng phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc được. Chung qui mấy công việc phải nhìn mặt thời tiết để sống như thế này, vẫn phải tự mình chăm chút mới được.

Nhưng con người dù có phát triển đến đâu đi nữa thì cũng không bỏ được ăn. Chính vì thế mấy chục năm gần đây phát triển thêm nhiều công ty chuyên về nông nghiệp kết hợp du lịch. Họ thuê người làm, lương và đãi ngộ hậu hĩnh, cũng thu hút được rất nhiều người tham gia, vừa được làm, vừa được chơi, còn được giao lưu nữa.

Vy Chí Dũng: "Nghe nói chỗ quay chương trình còn có cả khu vực leo núi, vùng ẩm thực quê, các ngành nghề truyền thống, còn có cả nhà ma nữa, gì cũng có... Giới trẻ giờ cũng thích chơi thử mấy cái này lắm, làm thì không thích làm, vất vả mà, nhưng chơi một chút thì ai cũng thích."

"Anh đoán mấy người kiểu cổ hủ, truyền thống như cậu, có khi lại thích kiểu chương trình này đấy." – Vy Chí Dũng vỗ một cái lên người La Nhất nói.

"Cũng chưa chắc" – La Nhất cười. - "Em vốn lười mà".

Rồi nhấc một ly sinh tố dưa hấu lên khuấy nhẹ : - "Cũng không chịu nổi vất vả."

... Xem tiếp 

https://truyenyy.vip/truyen/nguoi-nay-that-phien-nao/chuong-1.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top