Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô ấy

Bao lâu rồi nhỉ? Một tuần, hai tuần hay một tháng rồi tôi không gặp lại em. Tôi chẳng nhớ nữa.

Nhà số 2 rác vẫn đầy ra đó, chiếc xe buýt chật chội vô cảm vẫn còn nguyên. Chỉ là không thấy em nữa.

Tôi vẫn như bao ngày, vẫn đi học đều đều, vẫn vui chơi với anh em, vẫn đi làm tình nguyện, vẫn vô tình "thả thính" con gái. Vẫn như thể chưa bao giờ gặp em.

Đôi lúc cũng chán ngấy cái cảnh này lắm, sở thích tôi kì quặc quá nên thế.
Nhìn tôi, đố bạn tin là tôi chưa có bạn gái bao giờ đấy.

Biết mà, ai nghĩ một thằng da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn cộng cái mũi ấy, đối môi ấy của tôi, còn chưa kể cái chiều cao m8 này lại ế cơ chứ.

Nhưng sự thật là vậy.
Đôi lúc tự hỏi nhẽ nào mình là gay, nên mình không thích ai cũng chẳng nhìn vừa mắt ai. Thật may, em đã giúp tôi khẳng định với bản thân. Tôi thẳng 100 %.

Hồi đấy, tôi không như vậy đâu. Tôi rất tự hào về vẻ đẹp trai lai lái của mình, lúc nào cũng thích được mọi người chú ý, được con gái hâm mộ. Tôi cũng thích những cô gái có khuôn mặt đẹp, đơn giản vì đẹp luôn hợp với đẹp mà. Cho đến khi, tôi thích cô ấy, hoa khôi của trường. Cho đến khi tôi bị cô ấy dụ dỗ nghiện ngập. Cho đến khi ba mẹ tôi phải rơi nước mắt khi thấy cậu nhóc cấp 3 như tôi bị đánh bầm dập vì ăn trộm tiền đi mua thuốc. Cho đến khi, tôi cai nghiện và trở lại con người như xưa. Tôi đã không còn tin vào những cái đẹp trước mắt tôi nữa.

Mẹ tôi hay bảo " Mày định ế cả đời à?". Tôi trả lời giống như các cô gái trong phim " Con sẽ ở với mẹ mãi." Vậy là bị mẹ quất nguyên cây chổi vào mông, mẹ tôi đánh đau lắm.

Hôm nay mẹ lại hỏi " Mày tính sao? Không định có bạn gái hả?".

Tôi dửng dưng trả lời làm mẹ tôi ngạc nhiên đến nỗi cười ra nước mắt: " Cô ấy trốn kĩ quá, con đang tìm."

Mẹ xoa xoa cái đầu tôi, vẻ mặt kiểu như là "Tốt lắm, kiếm con dâu về đây cho mẹ" vậy.

Tôi nói vậy cho mẹ vui thôi chứ em trốn mất tiêu rồi, tôi tìm không thấy em nữa. . .

Trời nay mát lạ thường, lâu rồi tôi mới lại cảm nhận không khí thoáng đãng ở nơi Sài Thành chật chội này. Mẹ tự nhiên giặt hết áo thun của tôi, chẳng còn cái nào mặc. Mẹ để chừa đúng cái áo sơ mi trắng với cái quần tây trong tủ. Tôi biết, mẹ cố tình.

Nên giờ, tôi phải vác cái bộ đồ này đi học đây.

Công nhận, mỗi khi khoác bộ này vào, gái xuất hiện gấp 3 thường ngày. Mấy em thấy tôi đạp xe đến là vẫy vẫy, hú hét. Tôi có phải người nổi tiếng đâu mà làm thấy ghê. Trong lòng vậy thôi chứ tôi cũng phải diễn tí chứ, giả bộ nháy mắt vài cái là mấy em đổ ngay.

Rồi xong, một em từ đâu đi ra, đổ ngay trước mặt tôi.

Hóa ra là hoa khôi K26, hàng gì dạo này tôi xuất hiện nơi nào cũng gặp em ấy, tưởng là tình cờ ai ngờ là cố tình.

Em ấy là một cô gái rất cá tính, không điệu đà như người khác, trông rất năng động hoạt bát. Thoạt nhìn, em ấy cũng chẳng thua kém gì em đâu. Nhưng tiếc rằng, tôi đã lỡ thích em rồi, tôi không thể nhận lời của em ấy được.

Tôi nhìn em ấy, lạnh lùng trả lời, tôi tin dứt khoát là cách tốt nhất để phá hủy một mối quan hệ.

"Anh thích người khác rồi. Xin lỗi em."

"Cô ấy là ai? Em muốn biết"

" À ... ừm.."

Chết mịa rồi, tưởng em ấy xấu hổ sẽ tự rời đi, ai ngờ lại hỏi vẹo lại tôi. Trả lời sao đây. Nếu tôi nói thật, em ấy sẽ không tin đâu. Ai mà tin là tôi thích một cô gái mới gặp chỉ có 2 lần, thêm nữa tôi chẳng biết cách liên lạc với cô ấy kia chứ. Thiệt tình, đúng là mệt mà.

"Anh nói dối đúng không?"

"Anh không thích em thì từ từ anh sẽ thích thôi, đừng viện cớ như vậy chứ?"

Tôi chẳng biết làm gì hơn, vội tìm một cô gái gần nhất làm bia đỡ đạn, rồi sau này xin lỗi người ta sau.

"À, người ấy kia rồi. Anh đi nha. Chào em."

Vừa cất lời, tôi chạy về hướng cô gái đó, nhờ cô ấy giúp đỡ.

"Em giả bộ làm bạn gái anh tí nha, anh xin lỗi."

Tôi thấy cô ấy gật đầu nên mới sáp gần lại, tay tôi choàng qua vai cô ấy, tỏ vẻ thân mật.

Tôi rối đến nỗi không kịp nhìn mặt cô ấy, ánh mắt chỉ biết hướng về phía trước mà đi. Đây là lần đầu tôi khoác vai con gái như này đấy. Thật ngại quá đi mất.

Cuối cùng, em ấy cũng rời đi. Tuy có lỗi thật, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai bên.

Đến lúc này, tôi mới biết là tôi đã ôm vai cô ấy quá chặt, vội vội vàng vàng buông tay ra, tới tấp xin lỗi rồi cảm ơn.

Khi tôi vừa nhấc tầm mắt, nhìn người con gái nãy giờ giúp đỡ mình, tôi lại một lần nữa bị sốc.

Tôi đã đúng, tôi cứ ngỡ là mình sai nhưng tôi đã đúng. Tôi gặp lại em rồi.

Cô ấy chính là em.

Em trốn đi đâu? Trong tim tôi hay một nơi nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top