Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gặp mặt đáng ghét

Reng reng reng!!!! Tiếng đồng hồ báo thức kêu. Tôi tỉnh dậy, mắt mơ màng nhìn giờ. Ôi, trễ giờ rồi, huhu!!! Tôi gấp gáp chạy xuống giường, nhanh nhanh rửa mặt, đánh răng, thay đồ thôi, trễ mất rồi!!!! Chạy xuống lầu dưới,  mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng, tôi vội vã chạy ra ngoài cửa quên mất cả đồ ăn, cũng may mẹ tôi kịp gọi lại:
–Này, con không ăn sáng à ?
Tôi cầm vội cái bánh mì kẹp bơ bỏ vào miệng:
–Chào mẹ con đi học ạ !!!
–Ừ, đi học vui vẻ nha con !!!!!
Tôi lấy hết sức chạy vội đến trường, tốc độ chạy của tôi cũng không phải dạng vừa, với tốc độ này chắc tôi có thể tham gia cuộc thi chạy của trường luôn quá, ahihi!!! Thật ra hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường tôi. Tôi luôn là khuôn mặt đặc biệt và rất quen thuộc với chú bảo vệ, đơn giản bởi vì tôi hay đi học trễ ấy mà ( kể cả ngày đầu đi học :)))) ). Nhưng không sao, tôi luôn có cách để vào được trường nhờ cái miệng thần thánh của tôi, bố mẹ sinh cho tôi cái miệng là để nói cơ mà. Hộc hộc, cuối cùng cũng đến được trường, cũng may cổng trường vẫn mở, chắc hôm nay là ngày đầu nên trường hào phóng hơn, khỏi phải mỏi miệng xin xỏ chú bảo vệ rồi, haha!!!
Tôi tên Tôn Mỹ Hà, năm nay vừa tròn tuổi 18, học trường trung học Bách Kiến, trong lớp tôi luôn đạt hạng nhất và là học sinh ưu tú của trường, nhưng chẳng bao giờ có một lần đến sớm, huhu T.T. Tuy tôi nhìn bề ngoài hiền hiền vậy thôi chứ mà động vào tôi một cái đi là biết, cái miệng tôi sẽ phát huy hết tác dụng một cách đáng sợ. Trên đời này không có gì có thể làm tôi sợ bằng bố tôi cả, ông tên Tôn Đình Cường, ông là người trực tiếp quản lí chuyện học hành của tôi, có thể nói là cả cuộc sống của tôi đều nằm trong tay ông ấy và do ông ấy quản lí. Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi bị bố đánh, nhưng mỗi lần bị đánh thì đều là những trận roi đau thấu xương. Còn mẹ tôi thì ngược hoàn toàn với bố tôi, bà ấy tên Xuyên Mỹ Lệ, con người bà ấy rất hiền hoà, tao nhã và là người cưng chiều tôi nhất, mỗi lần tôi bị bố đánh xong là xác định hai người lại cãi nhau từ đây tới sáng, ôi mẹ ơi, yêu mẹ quá đi, cho mẹ ngàn tim, moa moa <3. Nhưng dù vậy có một điều là mỗi lần mà tôi đi với đứa con trai nào là luôn bị bà ấy gán ghép lại với nhau, dù cho đứa đó là hoa đã có chủ --, nên giờ tôi rất dị ứng với mấy đứa con trai.

Bước vào cổng trường, một cảm giác thân quen ùa về trong lòng tôi, vừa vui vừa hồi hộp. Vui vì tôi được xếp vào lớp chung với con nhỏ bạn thân,Vân, nhỏ chơi chung với cũng tôi lâu lắm rồi, hình như là từ hồi cấp hai, không những vậy nhỏ còn là một trong những hotgirl của trường tôi, được rất nhiều đứa con trai theo đuổi. Khá nhiều người đã hỏi tôi cảm giác khi chơi chung với một con hotgirl của trường, tất nhiên câu trả lời của tôi luôn luôn là I don't care, vì đối với tôi chuyện học luôn luôn là trên hết, học, học nữa, học mãi~~ Còn hồi hộp là vì tôi sắp được gặp khá nhiều bạn mới, xưa giờ khả năng giao tiếp của tôi rất kém, luôn phải nhờ nhỏ Vân giúp đỡ nên thôi, khó quá bỏ qua, hehe ~~
Tôi đang đi trên hành lang tìm lớp của mình, chạy thục mạng về phía trước thì bỗng va phải một thứ gì đó làm tôi ngã nhào xuống đất, ê hết cả mông khiến tôi la lên:
–Ui da!!!!
Tôi ngước lên nhìn thử thứ gì đã làm tôi phải hỏng cả cái bàn toạ thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, sóng mũi cao, mái tóc xoăn, đôi môi dày quyến rũ và đặc biệt là đôi mắt đen hút hồn. Nhưng dù vậy tôi cũng không thể tha thứ cho hắn sau cú ngã đầy đau thương cho cái mông của tôi, thậm chí một câu xin lỗi hắn cũng không biết nói ra mà chỉ biết đứng đó lạnh lùng nhìn tôi thì hỏi sao mà tôi có thể tha thứ cho hắn được chứ, tức quá tôi quát:

–Nè, nhìn gì mà nhìn. Anh làm tôi ngã đau như vậy mà không biết đỡ tôi dậy rồi xin lỗi, chỉ biết đứng trơ mắt ở đó mà nhìn thôi sao, anh có phải đàn ông không vậy!!!
Nghe tôi quát xong một trận hả hê hắn liền đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi nắm lấy tay hắn cố lấy sức đứng dậy dù cái mông nó đau thật đấy, tên này cũng được đấy, còn biết đỡ tôi dậy nữa chứ. Nhưng tôi vẫn chưa định hình kịp thì hắn đã bỏ tay tôi ra làm tôi té thêm một trận nữa, lần này cái bàn toạ của tôi đã thật sự không thể cử động được nữa rồi, huhu!!!
Lúc ấy có khá nhiều người nhìn thấy cảnh xấu hổ ấy của tôi. Ôi, cuộc đời Tôn Mỹ Hà này chưa bao giờ có nỗi nhục nào nhục bằng nỗi nhục này. Lần này chắc chắn tôi điên thật rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top